Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Quyển 1 - Chương 2: Đầu gấu ngốc nghếch

Tiểu Nãi Đại Qua

08/09/2022

Trường ở gần hơn so với tưởng tượng của cậu, chạy hơn năm phút đã tới trường. Lúc này khuôn mặt của Trà Thư đã đỏ bừng, cậu dựa vào gốc cây thở hổn hển rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy còn còn sáu phút nữa chuông mới reo thì cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cậu không biết tại sao mọi người đều có biểu hiện kỳ ​​lạ và ánh mắt sắc bén như thể muốn nuốt sống cậu vậy.

Trà Thư ngập ngừng khi thấy cả trai lẫn gái đều chỉ trỏ vào cậu rồi bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn dám chụp hình cậu. Trước đây Trà Thư thường xuyên bị chụp hình nên không hề bất ngờ trước tình huống này, nhưng giờ cậu phải diễn vẻ ngại ngùng, chỉ muốn chạy nhanh đến phòng học và ngồi vào chỗ của mình.

Phong cảnh trên đường đi đẹp đến nên thơ với những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống bể nước trong vắt, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu xuyên qua những đám mây trắng, và những bông hoa kiểng khoe sắc tươi tắn lạ thường.

Nghiêm Dực Lẫm và các đàn em của mình đến ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, thời điểm này cành lá xanh tươi đang rung rinh trong gió cùng những bông hoa tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Đại ca, tại sao chúng ta lại tới đây?" Lục Dật Phàm bên cạnh nghi ngờ hỏi.

Hắn thấy gò má của đại ca thoắt cái ửng hồng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía bên trái có lẽ đã thấy được người đẹp nào đó.

"Lát nữa mày sẽ biết." Khuôn mặt góc cạnh của Nghiêm Dực Lẫm với đôi môi mỏng lạnh lùng và sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu long lanh như pha lê đen, bộ đồng phục hơi bó sát lộ ra dáng người hoàn hảo của y, Nghiêm Dực Lẫm tiếp tục chống cằm trong khi nhìn trộm Trà Thư

Y muốn quen biết người đẹp có đôi mắt hoàn mỹ và thuần khiết như con nai kia.

Nhưng lần đầu gặp mặt hai người phải để lại ấn tượng tốt cho nhau.

Hôm nay chỉ cần biết tên thôi, đừng gấp.

Từ xa Nghiêm Dực Lẫm nhìn thấy đối phương đang đi về phía mình, "Có thấy người đó không, quăng túi của cậu ấy xuống cho tao." Nghiêm Dực Lẫm cẩn thận chỉ vào Trà Thư rồi ra lệnh cho mấy đứa đàn em làm việc.

"Đã hiểu, đại ca!" Đám đàn em lập tức nhận việc.



Lục Dật Phàm rất sửng sốt và ngượng ngùng khi nhìn thấy người được đại ca chỉ định, gã có thể cam đoan Trà Thư chính là nam sinh đẹp nhất mà gã từng gặp, thậm chí không tìm được người nào xinh đẹp hơn cậu.

Kế đó Nghiêm Dực Lẫm vô thức đặt hai tay ra sau lưng và sải bước về phía Trà Thư, vì lo lắng rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu cho Trà Thư nên y cố tình bước đi thong thả, vừa lén nhìn trộm Trà Thư vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho đám đàn em nhanh chóng hành động.

Mấy đứa đàn em do dự, nhưng vì đáp ứng mong muốn của đại ca nên họ vẫn hùng hổ đi tới quăng túi xách của Trà Thư xuống đất.

Chiếc túi tự dưng bị ném xuống đất khiến Trà Thư hoang mang ngước nhìn nhưng chỉ thấy bọn họ bỏ chạy hết, Trà Thư vừa ngồi xổm xuống đụng vào túi bỗng nhiên một anh soái ca đưa tay nắm tay của cậu.

Đó là bàn tay to có những vết chai cứng dày với những đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bàn tay to dễ dàng nắm trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trà Thư.

Chạm vào rồi...! Bàn tay thật mềm và nhỏ nhắn, trên người cũng thơm quá, đôi mắt long lanh như biển sao trời lộng lẫy, xinh đẹp muốn xỉu.

Sự đụng chạm khiến Trà Thư vô cùng khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn thấy tên đầu gấu Nghiêm Dực Lẫm.

Hai người nhìn nhau rồi! Cậu đang nhìn Nghiêm Dực Lẫm, trong đôi mắt toàn là hình bóng của y, liệu đây có phải là cảm giác khi thích một người không... Da trắng nõn nà và vành tai đỏ giống như một đứa trẻ, đúng là dễ ngại ngùng mà! Xương quai xanh cũng rất tinh xảo và dễ thương! Khoan, Nghiêm Dực Lẫm tự nhắc mình đừng mỉm cười ngờ nghệch như tên si hán nữa.

Khuôn mặt xinh xắn của Trà Thư bỗng chốc đỏ ửng, cậu lặng lẽ muốn tránh khỏi tay của Nghiêm Dực Lẫm nhưng làm thế nào cũng không được vì sức lực của y quá lớn, "Cậu… Chào cậu, mình là Trà Thư học ở ban 1150, cậu thì sao?"

"Mình… À à mình… Mình tên Nghiêm Dực Lẫm."

Toang rồi, có lẽ người đẹp sẽ nghĩ y là tên biến thái nói ngọng mất, cũng may đám đàn em không không thấy dáng vẻ xấu hổ này của y.

"Nghiêm Dực Lẫm, tay cậu… Nắm mình hơi đau."

Nghe vậy Nghiêm Dực Lẫm lập tức buông tay, "Xin lỗi, mình không cố ý đâu."

Giọng nói nho nhỏ khẽ gọi tên của Nghiêm Dực Lẫm, khiến y lần đầu tiên nhận ra tên của mình êm tai như vậy. Trà Thư có phải thiên sứ không vậy? Đôi mắt của y vốn không thể rời mắt khỏi cậu, vì cậu trông quá đỗi ngoan mềm và đáng yêu.



"Mình cũng ở 1150, Trà Thư… ừm… đi chung không?" Y nói chuyện ấp a ấp úng, dùng hết can đảm mới nói ra được những lời này. Hóa ra kẻ ngốc nghếch trong tình yêu cũng sẽ được ông trời ưu ái bằng cách đưa đến cho y một cậu bạn trai dễ thương, lúc trước y còn tưởng mình thích con gái đấy. Nhưng giờ đây lần đầu tiên nếm trải vị ngọt của tình yêu, khiến y bị choáng ngợp bởi tiết ra quá nhiều dopamine hạnh phúc và ngọt ngào, chỉ cần nhìn Trà Thư cũng khiến y cảm giác hạnh phúc.

"…… Được." Trà Thư chủ động khoác tay của Nghiêm Dực Lẫm, rồi dựa vào người y.

Đúng là… Đúng là sướng muốn bay lên... Ngoài mặt Nghiêm Dực Lẫm vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trái tim đã đập nhanh điên cuồng. Niềm vui đến quá mức đột ngột khiến y lâng lâng, nhưng rốt cuộc trong lòng y không thể không lo lắng đến chuyện cậu đã thích người khác…

Nghiêm Dực Lẫm chu đáo cầm ô che nắng cho Trà Thư. Giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao vì Trà Thư chỉ cao tới vai của y, nên nhìn từ xa hai người cứ như thể Kangaroo lớn đang ôm một con Kangaroo bé hơn.

Mọi người đi đường đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên đầu gấu vốn lạnh lùng lại cười rạng rỡ hơn hoa, đến cả mấy đứa đàn em cũng ra xem đại ca cười toe toét.

Đại ca đỉnh ghê! Nhưng nếu bây giờ đi lại gọi chị dâu chắc chắn bạn sẽ làm đối phương sợ hãi.

Thật ra mỗi lần bọn họ đi đánh nhau trong trường học, Nghiêm Dực Lẫm chỉ đánh vào cánh tay và thắt lưng của đối phương sau đó còn gửi cho họ thuốc bôi. Mặt khác, y chỉ đánh những tên xấu xa và luôn dành phần trả tiền khi đi ăn cơm cho nên những tên đàn em rất sẵn lòng đi theo y.

Sau khi hai người đến phòng học, các bạn học đồng loạt nhìn về phía bọn họ rồi còn mở to mắt sửng sốt và nếu nghe kỹ còn có cả tiếng cảm thán.

Tất nhiên Trà Thư phớt lờ ánh mắt si mê của mọi người, dựa vào ký ức của nguyên chủ để tìm chỗ ngồi. Nghiêm Dực Lẫm cũng lon ton chọn một vị trí phía sau lưng Trà Thư, y vừa nhìn lén khuôn mặt xinh đẹp của cậu vừa cười, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu y đã bị mấy đứa đàn em kêu đi ra ngoài.

Nghiêm Dực Lẫm vừa đi ra phòng học, thì Úc Hữu Minh đã đi vào ngay lúc tiếng chuông reo lên.

Úc Hữu Minh ngồi xuống bên cạnh Trà Thư vì trước giờ hai người đều là bạn cùng bạn, khuôn mặt của anh sắc sảo với góc nghiêng xuất sắc làm các nữ sinh xem đến thơ thẩn.

Úc Hữu Minh chú ý đến bạn cùng bàn Trà Thư viết thơ trên quyển sách, "Tôi thừa biết thế gian này ngắn ngủi tựa giọt sương mai. Nhưng mà, nhưng mà." Anh bỗng dưng mỉm cười thật dịu dàng, chủ động đến gần phả hơi vào tai của Trà Thư rồi thấp giọng nói, "Là thơ của Kobayashi Issa à, nếu có câu tiếp theo chắc hẳn sẽ thế này..."

"Nhưng mà, nhưng mà, tôi đã nhìn thấy tia sáng đầu tiên lúc cuối đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook