Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 396: Lão Đại, Quản Quản Thú Của Các Ngươi Đi!

Vũ Phiến Hoạ Thuỷ

18/10/2021

Sự tình phát triển ra ngoài dự đoán của mọi người!

Chỉ chớp mắt, Vương Giả Chi Thứ lập loè ánh xanh nguy hiểm kia đã hung hăng đâm thẳng tới hàm răng vàng sáng lấp lánh, đồng thời từ sâu trong cổ họng Thanh Đàn cũng bộc phát ra tiếng gào rống đinh tai nhức óc!

Rống rống rống!

Khó có thể miêu tả thú uy kích động trong không khí.

Chẳng mấy chốc, u ám che kín trời cao, một tia sét lẻn ra khỏi tầng tầng mây đen trầm trọng, xé toạc thiên địa!

“Trời ạ! Lão đại! Các vị lão đại, quản quản thú của các ngươi đi!”

Phanh!

Trong tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi của Ngũ Bách Cân, một bộ răng giả biến đổi hình dạng bị đánh văng lên mặt tường.

Không thấy máu……

Thanh Đàn đang nổi điên quay đầu lại nhìn nhìn lão chủ nhân của mình, ánh mắt càng lúc càng trầm, cuối cùng vẫn dập tắt lửa giận bất tận bừng bừng trong lòng, phát tiết toàn bộ vào bóng tối khiến người ta chán ghét nơi đây!

Có một thanh âm không ngừng kêu gào dưới đáy lòng.

Xé nát nó!

Đập vỡ nó!



Giẫm đạp nó!

Thanh Đàn phun thú diễm, bắn cuồng phong, chiến thú Khai quang cảnh lần đầu mọc sừng đấu đá lung tung trong lầu gỗ nhỏ hẹp!

Hỗn loạn không chỉ ở một chỗ.

Sau vài giây khi Thanh Đàn phát cuồng, từ các nơi của bóng đêm cũng lần lượt truyền ra tiếng thú chủ kinh hô!

“Lôi Cương! Ngươi phát điên gì vậy … Mẹ nó! Lực đạo của ngươi làm sao lại trở nên mạnh mẽ như thế?”

Đại hán cường tráng đánh một chưởng về phía chiến thú của mình, gió gào thét xé nát tay áo bằng vải bố của hắn!

“Thú vị thú vị! Thật sự cuồng hóa! Nào, Lôi Cương, chiến một trận với ta!”

Lột áo trên, lộ ra cơ bắp chồng chất như núi, đại hán hưng phấn gào rống như dã thú!

“Huyễn Thiền! Trời đất ơi!”

Một vị đan sư khác vô cùng khiếp sợ khi thấy thể tích khế thú của mình bỗng nhiên bành trướng gấp đôi, cánh khẽ vỗ rải xuống từng vầng sáng vàng!

Lực lượng đáng sợ và hỗn loạn quay cuồng khắp không gian, lầu gỗ răng rắc rung động, lung lay như sắp đổ!

“Ha ha ha ha! Thải Tịnh, sao làn da ngươi lại biến thành đồng? Khai quang? Tốt tốt! Ngươi cứ tùy ý họa họa, lão phu không có gì ngoài tiền, đến lúc đó bồi thường cho Ngũ Bách Cân một cái lầu gỗ khác là được!

Nhìn nọc độc bắn ra từ miệng Độc Ngô của mình đang dần dần ăn mòn hắc ám, một lão đầu nhi quái dị vỗ chân, ha ha cuồng tiếu.



……

Tất cả tinh thú thử dược đều bắt đầu bạo nộ, chỉ không công kích khế chủ của mình, ngoài ra chúng nó điên cuồng tới mức hận không thể xé nát hết thảy những gì xuất hiện trước mắt mình!

Nếu mỗi một chỗ bạo động thôi thì trận pháp được Ngũ Bách Cân bố trí trong lầu gỗ còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng tám chín chỗ đồng thời xảy ra hỗn loạn, hơn nữa toàn bộ chiến thú phát cuồng đều là Khai quang kỳ……

Răng rắc răng rắc.

Trong tiếng chửi bới và tiếng thét chói tai của Ngũ Bách Cân, một thanh âm khiến nhân tâm giật mình vang lên dưới chân mọi người.

“Chết tiệt, các ngươi có thể khống chế chiến thú của mình chút không? Phát cuồng? Phát cuồng thì thu hồi chúng nó đi!”

“Khách nhân! Dược này rốt cuộc là đồ vật quỷ gì? Đặc tính sao mà mạnh như thế? Là họa ngươi gây ra, ngươi cũng không thể mặc kệ nha!”

Mười mấy hàm răng vàng khè dũng mãnh xông vào không gian hắc ám quanh Chân Tiểu Tiểu như tổ ong vò vẽ, mồm năm miệng mười, không ngừng đóng mở, răng trên đánh răng dưới phát ra tiếng 'lạc tháp lạc tháp' dồn dập giòn vang.

Chúng nó có cái nhổ nước miếng, cái khóc lóc, cái tố khổ, cái thét chói tai!

Tuy nhiên, còn chưa đợi được phản ứng của đối phương, vị khách nhân mặc áo choàng lông vũ màu đen tôn quý trước mắt, thế nhưng……

Hư không tiêu thất.

Tại sao lại như vậy?

Ngay lúc Ngũ Bách Cân kinh hoảng nghẹn họng, một cỗ cuồng phong bất chợt ập vào mặt hắn, lôi cuốn theo đao phong sắc bén vô hình, hiểm hiểm lướt qua bên tai, 'oanh' một tiếng, chém lên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Thú Triều Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook