Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 407: Thánh Vật

Vũ Phiến Hoạ Thuỷ

26/10/2021

Ném chuyện có người bị bệnh qua sau đầu, vung tay áo, Tử Hoàn bước nhanh về phía lều trại Phi Long Quan.

Từ lúc đến tới khi đi xa chẳng qua chỉ mới qua năm giây.

Nhưng hình bóng băng thanh ngọc khiết của nàng lại in sâu vào lòng Dương Diễm như được đao khắc rìu đục, khiến hắn thất hồn lạc phách, ngẩn ngơ đi theo xa xa ở phía sau.

Cùng lúc đó, cuộc đối thoại của Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc trong lều vải vẫn chưa kết thúc.

“Còn có một thứ đâu, ngươi nhất định sẽ thích hơn nữa.”

Nghe Chân Tiểu Tiểu khen quà mình chọn, vẻ kiêu ngạo trên mặt Tiểu Chúc Chúc càng đậm.

Cái gì?

Ha ha ha ha!

Còn sao?

Chân Tiểu Tiểu vừa vuốt dây cột tóc thắt sau người vừa duỗi dài cổ đánh giá Tiểu Chúc Chúc.

Trong ánh mắt tò mò của nàng, quả nhiên Tiểu Chúc Chúc tiếp tục lấy ra một vật từ trong lòng ngực.

Đây là cái quỷ gì?

Một tảng đá vỡ!?

Vật Tiểu Chúc Chúc đang cầm lúc này chỉ lớn bằng bàn tay.

Hai cạnh thẳng tạo thành một góc vuông tiêu chuẩn, hai cạnh dư lại thì mặt cắt gồ ghề như răng cưa. Dường như là một mảnh của vật hình vuông nào đó.



Trên bề ngoài đen nhánh của cục đá còn có một ít xác con hàu cứng rắn bám vào, nhìn qua tất cả đều hóa thạch từ lâu bị vứt trong biển rất nhiều năm, gần đây mới được người ta khai quật ra một lần nữa, vậy nên quanh nó không có bất kỳ tia linh khí dao động nào.

Chân Tiểu Tiểu nhíu mày đánh giá thứ Tiểu Chúc Chúc coi là bảo vật này.

Trong lòng lại không hề nghi ngờ.

Bởi vì hắn vừa thể hiện trình độ chữa trị tàn bảo cao thâm, nếu mở miệng nói mảnh đá vỡ so với dây cột tóc thì càng tốt, vậy nhất định là có lý do.

Ngay khi Chân Tiểu Tiểu nghĩ như vậy, Tiểu Chúc Chúc đã ấn bàn tay lên cục đá rồi ra sức cọ xát.

Một lần!

Hai lần!

Ba lần!

Có vẻ khó tẩy sạch hơn dải lụa, mãi đến lúc xoa đủ năm lần, vật cộng sinh bên trên mảnh đá mới hoàn toàn biến mất, lộ ra bề mặt nhẵn bóng và đen nhánh vốn có.

Sắc đen còn thâm trầm hơn bóng đêm, nháy mắt đã hút đi độ ấm và ánh sáng khắp không gian. Tuy nhiên những đường nét vàng kim câu họa ngang dọc trên mặt tảng đá lại tựa như sao sáng đầy trời, thắp sáng hắc ám đang âm thầm cắn nuốt hết thảy.

Chân Tiểu Tiểu kinh dị chớp chớp mắt.

Vật xuất hiện là một bàn cờ!

Đáng tiếc chỉ là mảnh vỡ.

Chẳng qua cho dù khuyết thiếu hơn phân nửa nó vẫn tản ra một loại ý vị khó có thể hình dung như cũ, hoàn toàn khác biệt với các pháp bảo thường thấy, sâu không lường được như giếng cổ, rồi thâm thúy tựa vũ trụ, ẩn chứa vô tận biến số.



“Ngươi lợi hại!”

Chân Tiểu Tiểu không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tiểu Chúc Chúc, tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm mảnh bàn cờ này có thể làm gì, nhưng có thể cảm giác được, trước đây nó nhất định là một bảo bối không tầm thường.

Nếu lấy hình dáng hiện tại xuất hiện trên hội đấu giá, mỗi mười vạn pháp tệ thôi thì căn bản đừng nghĩ mua được. Chỉ có Tiểu Chúc Chúc sở hữu tuệ nhãn như đuốc mới có thể đào ra hai kiện trân bảo như vậy từ vô số hàng hoá loá mắt.

“Lại xuất hiện! Thật mãnh liệt!”

Đang lang thang không mục đích trong đám đông, Sa Chi Điệp đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ttrước đó nàng phát hiện khí tức của thánh vật chợt lóe rồi biến mất trong một lều vải rách nát, nên lập tức từ biệt Dương Diễm vội vàng lao tới hội đấu giá, kết quả là không giành được bất cứ thứ gì.

Trái ngược còn xui xẻo đụng trúng thời điểm lầu gỗ sập, khiến cho toàn bộ giao dịch ở lều trại cũng phải kết thúc dở dang.

Lúc mất hứng quay về thì mảnh vỡ thánh vật thình lình chấn động mạnh mẽ trước nay chưa từng có!

“Ở phương hướng kia!”

Nàng lia tầm mắt nóng rực về phía một căn lều vải màu sắc rực rỡ.

“Tặng ngươi!”

Tiểu Chúc Chúc nhiệt tình nhét mảnh bàn cờ vào lòng Chân Tiểu Tiểu, nhưng mà sau khi duỗi tay ra thì biểu tình lại bất chợt dừng một chút.

Bởi vì hắn cảm giác được, trên phiến đá này, còn có thứ gì đó.

_NL_

Kiêu ngạo ưỡn ngực, ta nói gì rồi, Sa Chi Điệp mới là đại lão đúng không, đúng không? Đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Thú Triều Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook