Vạt Nắng

Chương 32: Quá khứ

Âu Phương Tuyết Hi

04/01/2021

Bộ dạng bây giờ của anh khiến lòng nó quặn thắt, tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Những giọt nước mắt đọng ở khoé mi lại bắt đầu chảy xuống, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Anh thu mình lại, ngồi gọn trong góc của nhà kho, miệng liên tục lẩm bẩm:

\- Đừng bắt tôi, xin đừng bắt tôi…

\- Thả tôi về đi mà…

\- Làm ơn, tha cho tôi…

Nghe những lời ấy phát ra từ một người nó yêu thương da diết, nó tưởng chừng như mình không đứng vững nổi nữa rồi. Rốt cuộc người con trai nó yêu đã từng phải chịu đựng những điều gì…

Nó bước đến gần anh, anh không tự chủ mà hét lên:

\- Đừng lại gần tôi! \_ Nghe câu này của anh, nó cảm thấy rất đau, đau thấu tâm can…

\- Là em đây, An Hạ đây. \_ Nó ngồi xuống đối diện với anh.

\- Tha cho tôi đi mà, đừng làm hại tôi…

\- Sẽ không ai làm hại anh cả, sau này dù có ra sao, em cũng sẽ ở bên anh.

Thấy biểu hiện của anh đã đỡ sợ hãi hơn lúc trước, nó tiến gần lại, ôm anh vào lòng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ôm anh trong lòng, cảm nhận được hơi thở đều đều của người con trai này, nhìn thấy nỗi đau anh đã và đang chịu đựng, nó thề sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào  làm hại anh.

Nó cứ thế ôm anh thật lâu, để anh tựa đầu vào vai nó mà không nói gì cả… Trái tim đã từng rỉ máu của anh cần được an ủi, và nó sẽ làm điều đó. Nó yêu anh, yêu anh rất nhiều… Nước mắt trong suốt được dịp lại chảy ra rồi, nó ghét bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến thế, đã tự nhủ phải là chỗ dựa cho anh mà bây giờ nó còn không làm chủ được bản thân mình thì anh phải làm sao? Nín đi, An Hạ, đừng khóc nữa…

\- Khiêm, Khiêm… \_ Nó nhẹ nhàng gọi anh.

\- Cho anh ôm một chút…

\- Dạ…vâng.

\- Xin lỗi, vừa nãy anh hơi mất kiểm soát.

\- Không sao cả, anh đã từng gặp phải chuyện gì, có thể kể cho em nghe không?

\- Chuyện ấy xảy ra năm anh 5 tuổi, đến bây giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh đối với anh…



12 năm trước

Ngoài công viên, có một cậu bé với đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt dễ thương đi chơi cùng với chị mình. Cậu bé vui lắm, hiếm khi cậu được ra ngoài và chơi vui vẻ thế này.

\- Chị ơi, em khát nước, chị đi mua nước cho em nhé!

\- Được rồi, em ngồi yên đây chờ chị nhé, không được đi lung tung đâu đấy!

\- Vâng ạ.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá chờ chị, sao mãi mà chị chưa về nhỉ? Cậu khát nước lắm rồi, cậu muốn đi tìm chị nữa nhưng chị đã dặn là phải ngồi đây mà. Chị cậu nói, những đứa trẻ không ngoan sẽ bị người xấu bắt đi đó. Vậy nên, cậu sợ lắm, cậu luôn nghe lời bố mẹ và chị để không bị bắt đi.

\- Cậu bé, cho cô ngồi đây nhé. \_ Có một người phụ nữ xinh đẹp đến bên cậu bé, ngỏ ý muốn ngồi xuống.

\- Vâng ạ, cô ngồi đi. \_ Cậu bé xích qua một bên cho cô ngồi.

Cô đẹp lắm, cô mặc một chiếc váy màu đỏ với đôi giày cao gót cùng màu. Cô có mái tóc màu đen óng ả, bồng bềnh càng làm tôn lên nước da trắng hồng.

\- Cháu tên gì, mấy tuổi rồi.



\- Cháu là Khiêm, năm nay vừa tròn 5 tuổi.

\- Sao cháu lại ngồi một mình ở đây?

\- Chị cháu đi mua nước ạ.

\- Khiêm này, cô cũng có con tầm tuổi cháu, mà bây giờ bạn ấy đang ốm rất nặng. Cháu có thể theo cô về nhà chơi với bạn ấy được không?

\- Nhưng chị cháu dặn cháu phải ngồi ở đây.

\- Con cô ốm nặng lắm, rất lâu rồi không có ai chơi với nó. Nó cũng không sống được bao lâu nữa, cô chỉ mong nó có một người bạn mà thôi.

\- Được rồi, cháu theo cô về nhà.

Vì rất thương bạn nhỏ ốm nặng nên cậu bé theo người phụ nữ về nhà. Nhà của cô khá gần công viên, nó ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Đứng trước nhà cô, cậu bé không khỏi rùng mình. Nhà cô tối lắm, nó khác hẳn ngôi nhà xinh đẹp, tươi sáng của cậu.

\- Con cô ở trong này, cháu vào đi.

Cậu bé vừa bước vào cửa thì…

“Rầm”

Cánh cửa được đóng lại, xung quanh cậu chỉ còn một mảng màu đen. Cậu bé hoảng hốt lắm, cậu ra đập cửa:

\- Cô ơi, cô đi đâu vậy?

\- Cô đi mua đồ ăn cho cháu, cháu vào đi. Con cô ở phía trong.

Nghe cô nói vậy, cậu bé tiến sâu vào trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con. Cậu cố gắng lần theo chút ánh sáng le lói từ cửa sổ để đến gần chỗ tiếng khóc phát ra. Từng chút, từng chút, tiếng khóc ngày càng rõ rệt.

\- Có ai ở đây không? \_ Cậu bé cất giọng non nớt hỏi.

\- Là ai? Đến đây làm gì? \_ Giọng nói của ai đó hoà lẫn với tiếng khóc, thật khó nghe.

\- Tớ là Khiêm, 5 tuổi. Cô xinh đẹp nhờ tớ đến chơi với cậu, cậu bị bệnh nặng hả?

\- Hoang đường, tôi bị cô ta bắt cóc, có vẻ cậu cũng vậy rồi?

\- Bắt cóc? Tôi tưởng việc này chỉ có trên TV. Rõ ràng là tôi rất ngoan, rất nghe lời bố mẹ và chị, tại sao tôi vẫn bị người xấu bắt đi? Mà cậu ở đâu, tôi không nhìn thấy cậu.

Bỗng nhiên, bàn tay cậu bé được đứa bé kia bắt lấy. Khiêm ngồi xuống bên cạnh đứa bé ấy.

\- Cậu tên gì, mấy tuổi rồi. Tại sao cậu lại khóc?

\- Tôi là Hoàng, năm nay tôi 4 tuổi.

\- Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi, tôi hơn tuổi cậu mà.

\- Không thích.

\- Thôi được rồi, tại sao cậu khóc?

\- Người đàn bà kia bắt tôi gọi bà ta là mẹ, cho tôi ăn những thức ăn mà tôi không thích, bà ta ép tôi chơi với bà ta. Chắc cậu cũng bị bà ta lừa rồi, nếu không nghe lời sẽ bị bà ta đánh đó. Vậy nên, tí nữa tôi bảo gì thì cậu làm đấy, nghe không?

\- Người cậu nói là cô xinh đẹp á?

\- Cậu đừng nhìn bề ngoài bà ta vậy mà tin tưởng, nhớ, tí nữa tôi nói gì thì làm đấy.



“Két…”

Cánh cửa dần được hé mở, người phụ nữ với hộp cơm trên tay tiến vào chỗ hai đứa nhỏ. Cô ta không nói gì mà chỉ từ từ mở hộp cơm, đút vào miệng cậu bé tên Hoàng rồi quay sang đút cho Khiêm. Nhất thời cậu không chấp nhận nổi việc này, bình thường ở nhà, cậu được bố mẹ cho ăn toàn đồ ngon. Ở đây, cậu bị người phụ nữ lạ này cho ăn những thứ không ra gì, lại còn phải ăn chung thìa với một đứa bé khác.

\- Hai đứa no chưa, có cần mẹ cho ăn thêm không?

\- Nhưng cô… \_ Khiêm đang định phản bác, rõ ràng cậu đâu phải con của cô ta. Tuy nhiên, Hoàng đã kịp thời véo tay cậu, ý chỉ cậu đừng nói gì cả.

\- Chúng con no rồi mẹ ạ.

Người phụ nữ thấy vậy liền thu dọn hộp cơm rồi rời đi.

\- Sao cậu gọi cô ấy là mẹ? \_ Khiêm thắc mắc.

\- Nếu không gọi, bà ta sẽ nổi điên mà đánh chúng ta đó. Tôi bảo gì thì cậu cứ làm thế đi.

Hai cậu bé ngồi dựa vào nhau ở một góc tường, tại một không gian xa lạ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. “Chít…chít…” . Chỉ một con chuột chạy ngang qua cũng đủ khiến hai cậu bé giật mình, sợ hãi rồi khóc lóc:

\- Tôi muốn về nhà cơ, bố mẹ ở đâu đón con với.

\- Khiêm, cậu khóc nữa cô ta sẽ nghe thấy đó. \_ Hoàng tuy rất muốn khóc, rất muốn rời khỏi đây nhưng không dám.

\- Hai đứa sao lại khóc vậy?

Cô ta bước vào nhà, tiến đến chỗ hai đứa nhỏ, cất chất giọng man rợ hỏi. Hai đứa bé đã ở đây được rất lâu rồi, bây giờ cũng tầm nửa đêm.

\- Tôi không phải con cô, cô mau thả chúng tôi ra đi. \_ Khiêm không nhịn được nữa, đành khóc lóc cầu xin.

\- Con nói gì vậy, con là con mẹ mà.

\- Cô là người xấu, cô thả chúng tôi ra đi…

\- Mày lại nói gì với nó đúng không? \_ Cô ta cầm lấy áo Hoàng, túm cổ cậu đưa lên cao khiến cậu ho khù khụ.

\- Cô thả cậu ấy ra, đồ xấu xa, thả cậu ấy ra. \_ Khiêm liên tục đánh vào người phụ nữ ấy nhưng không ảnh hưởng gì đến cô ta.

\- Chúng mày liệu mà trật tự, không tí nữa tao đánh chết cả hai đứa. \_ Cô ta thả Hoàng xuống bằng một lực không hề nhẹ.

\- Cô là đồ điên, đồ xấu xa. Cô mau thả chúng tôi về nhà, thả chúng tôi ra. \_ Khiêm hét lên.

\- Chúng mày có im không? \_ Cô ta rút ra một con dao trước mặt hai đứa nhỏ, ánh mắt cô ta thật đáng sợ.

Đối với hai cậu bé, việc nhìn thấy con dao này thực sự quá ghê rợn. Các cậu đều là con cưng của cha mẹ, chưa bao giờ các cậu phải nhìn thấy những thứ này. Người phụ nữ ấy như mất kiểm soát, cô ta cười lớn, một nụ cười rợn người. Cô ta cầm dao từ từ rạch những đường trên chính cơ thể mình. Một giọt, hai giọt,… từng giọt máu đỏ nhỏ xuống sàn nhà. Đây là cảnh tượng hãi hùng mà hai cậu bé nhỏ chỉ mới 4,5 tuổi phải chứng kiến.

Hai cậu khóc lớn khi nhìn thấy máu chảy ra ngày càng nhiều, người phụ nữ đó cứ tiếp tục rạch những đường dao trên cơ thể mình.

\- Haha, tao chơi chúng mày chán rồi. Bây giờ tao phải đi rồi, đi tới nơi con gái thân yêu của tao đang ở. Tuy nhiên, trước khi đi, tao sẽ ghim vào đầu những đứa trẻ như chúng mày cảnh tượng mà con tao đã từng phải chịu đựng, haha… Cùng là trẻ con, tại sao con tao lại bị ô tô đâm chết rồi chết thảm giữa vũng máu còn chúng mày lại được ăn sung mặc sướng, hahaha. Tao sẽ khiến cho chúng mày cả đời không quên được việc này.

Nói rồi, cô ta cầm dao đâm thẳng vào bụng mình một nhát, thật sâu. Máu bắn ra tung toé, hai cậu bé chứng kiến cảnh tượng này mà mặt tái mét, nước mắt giàn giụa. Cô ta hét lên thật to, sau đó từ từ ngã xuống. Nhân lúc này, Hoàng kéo tay Khiêm chạy ra khỏi căn nhà thật nhanh. Hai cậu bé vẫn chưa hết hoảng sợ, vừa ra khỏi nhà thì ngồi bệt xuống bên lòng đường.

\- Cô ấy chết thật rồi sao? \_ Khiêm khóc lớn.

\- Cô ta quá ác nên bị trời trừng phạt. Nhớ, chuyện hôm nay không được kể với ai.

Sau đó, Khiêm và Hoàng cùng đi bộ về nhà. Khiêm cố nhớ đường ra đến công viên, sau đó ở công viên chia tay với Hoàng vì nhà mỗi người một hướng. Cậu một mình đi bộ về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Suốt đường đi, những hình ảnh man rợ đó cứ liên tục hiện lên trong trí óc của cậu bé 5 tuổi, mãi mãi là nỗi đau khó xoá nhoà trong trái tim của cậu.

Lúc cậu về đến nhà cũng là lúc cậu kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay mẹ. Khi tỉnh dậy, cậu không muốn nói gì cả. Cậu đã hứa với Hoàng là không kể chuyện này với ai, chỉ mãi đến 12 năm sau, cậu mới tiết lộ việc này cho người con gái mà cậu yêu… 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạt Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook