Vật Rơi Tự Do

Chương 14

Vũ Quân

16/01/2023

Kiều Tê ngày nhớ đêm mong Khúc Ức Hành, Khúc Ức Hành cũng đã khát cầu Kiều Tê từ lâu.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Tê không mang mắt kính Khúc Ức Hành đã nổi lên không biết bao nhiêu dục niệm với cô.

Bây giờ cuối cùng cũng được như ước nguyện.

Khúc Ức Hành cúi người, hai người dựa sát vào nhau trên tấm lưới sắt.

Kiều Tê ngồi trên đùi anh, gót chân không chạm đất khiến cô phải kiễng lên.

Dục vọng của người trẻ tuổi trước nay đều không thể che giấu, Kiều Tê rõ ràng cảm giác được vật nóng rực đang gắng gượng kề sát bụng nhỏ của cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được tần suất nó nhảy lên xuyên qua quần thể dục mỏng manh của Khúc Ức Hành.

Cô rụt cổ lại cố gắng tránh né sự trêu đùa của anh, khi cô cúi đầu lại nhìn thấy hình dáng thô to của vật kia.

Cô không kìm được liên tưởng tới việc cá nước thân mật giữa nam và nữ, Kiều Tê nghĩ tới vật kia sẽ lấp đầy cơ thể thì không thể nén nổi một trận rùng mình.

"Bây giờ biết sợ rồi?" Cảm nhận được người trong lồng ngực run rẩy, Khúc Ức Hành buông lỗ tai cô ra.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh nước lấp lánh do mình lưu lại Khúc Ức Hành lại không khống chế được đem đầu lưỡi đi vào thăm dò, thậm chí anh còn làm mạnh mẽ hơn, bắt chước tư thế làm tình ra ra vào vào.

Đồng thời, hạ thân của anh nhẹ nhàng đẩy hông một chút lại một chút chọc lên bụng nhỏ của Kiều Tê.

Kiều Tê ngồi trên chân anh, theo động tác xóc nảy của anh, thân dưới cũng bị anh cọ xát, mang đến khoái cảm ngập đầu.

Đầu lưỡi của Khúc Ức Hành và hạ thân anh dần dần có cùng một tần suất làm cô sinh ra ảo giác hoang đường cực độ dâm mĩ.

"Không... không cần... dừng lại......"

Hai nơi cùng lúc bị khiêu khích khiến Kiều Tê không nhịn được nức nở xin tha.

"Mới có như vậy đã không chịu được? Không phải cái gì em cũng nhìn thấy hết rồi sao? Vậy em hẳn cũng biết như thế này căn bản còn chưa là gì."

Lúc này Kiều Tê mới phát hiện vừa rồi có lẽ mình đã quá mạnh miệng.

Đúng là cô đã chuẩn bị tâm lí, cũng muốn làm ra bộ dạng thành thạo một chút, tuy nhiên là người chưa kinh qua tình sự cũng như chuyện nam nữ thì rốt cuộc cô vẫn khó có thể ngay lập tức tiếp nhận tình triều giống như che trời lấp đất như thế này.

Cô mấp máy môi, cuối cùng lại gắt gao mím chặt.

Cô theo bản năng muốn nói hai người có thể tiến từ từ từng bước một nhưng cô đột nhiên nhớ tới chuyện của Trương Nhược Chanh và Thư Lãng, cô lại không thể nói nên lời.

Khúc Ức Hành ý loạn tình mê nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thì mới nhận ra mình bắt nạt người ta quá đáng, anh quá nóng vội, nhưng ai bảo tại cô làm anh nghẹn lâu đến vậy.

Anh thẳng eo thì bất ngờ phát hiện ra trên đùi có chút ướt át.

Anh cúi đầu thấy làn váy của Kiều Tê do động tác của anh đã bị vén lên hơn một nửa, mơ hồ có thể thấy được dưới váy quần lót màu trắng như ẩn như hiện.

Anh lại muốn bắt nạt cô.

Khúc Ức Hành giật giật đùi phải cọ xát thân dưới của Kiều Tê: "Ướt rồi." Ngữ khí của anh nhẹ nhàng giống như đang bàn chuyện thời tiết.

Anh nghiêm trang như vậy ngược lại Kiều Tê càng cảm thấy bản thân mình dâm loạn, cô vừa thấy xấu hổ lại vừa giận muốn chết, muốn rời khỏi chân anh nhưng lại tiến thoái lưỡng nan nên cô đành phải dùng hết sức nhón chân lên để chính mình cách anh xa một chút.

Nhưng Khúc Ức Hành lại không cho cô dễ dàng toại nguyện như vậy, anh thoáng cong chân lên áp sát khiến hai chân cô hoàn toàn mềm nhũn.



Hai chân thiếu nữ trắng nõn treo giữa không trung hoàn toàn đối lập với chân anh.

Thân dưới của Kiều Tê cọ lên đùi Khúc Ức Hành làm cô không kiềm chế được thở gấp ra tiếng.

Khúc Ức Hành cố gắng áp xuống xúc động trong thân thể, anh vuốt ve tóc Kiều Tê, trầm giọng nói: "Không có việc gì, Kiều Kiều, chúng ta từ từ tới."

Kiều Tê không nói tiếp, kéo tay anh qua, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

Khúc Ức Hành bị biểu cảm giống như anh dũng hy sinh của cô chọc cười:

"Em làm gì vậy Kiều Kiều?"

Anh nắm lại tay cô đem mười ngón tay đan vào nhau: "Không cần gấp gáp như vậy... Chúng ta từ từ tới, ngày tháng... còn dài"

Anh trân trọng nhìn vào mắt cô, một bên xoa bóp ngón tay cô một bên ôm lấy sau cổ Kiều Tê: "Em làm bạn gái anh nhé, được không?"

Kiều Tê còn chưa kịp trả lời anh đã cúi người xuống tiến đến gần má cô hôn xuống: "Chắc chắn em sẽ đồng ý."

"Sao anh biết."Giọng Kiều Tê vừa ngọt ngào lại có chút thẹn thùng và bực mình.

"Em không đồng ý sao?" Khúc Ức Hành theo gương mặt cô hôn tới khóe miệng, Kiều Tê đoán được ý đồ của anh, cô run rẩy cảm nhận hơi thở của anh đang từ từ tới gần.

Ai ngờ anh đi được nửa đường lại bất động, chỉ ở khóe miệng cô nhẹ nhàng hôn từng chút: "Em không đồng ý thì anh cũng không dám hôn em."

Anh thật đáng ghét.

Kiều Tê khó chịu cực kỳ bị anh quyến rũ đến mai một lý trí, cô theo bản năng nghiêng đầu tìm đến môi anh nhưng lại bị anh né tránh.

Kiều Tê đành phải mở miệng, âm thanh giống như đang lẩm bẩm, nói: "Đồng ý, em đồng ý......"

"Thật ngoan."

Khúc Ức Hành thỏa mãn than thở, rời khỏi khóe miệng cô hôn lên đôi mắt trong suốt, anh tự giễu, cười nói: "Đừng nhìn anh như vậy...... Kiều Kiều."

Cô làm anh có cảm giác như đang phạm tội.

Kiều Tê ngay lập tức nghe lời nhắm mắt lại.

Ngay sau đó trên môi cảm nhận được một trận ấm nóng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Anh vẫn sợ mình sẽ dọa đến cô nên chỉ nhẹ nhàng đem môi bao phủ lên, lần đầu tiên cảm nhận được hôn môi đơn thuần cũng có thể tốt đẹp đến vậy.

Nhẹ nhàng ngoài ý muốn, Kiều Tê trộm mở mắt ra nhìn thấy Khúc Ức Hành đang chuyên chú nhắm mắt lại, ngực cô lại cảm thấy ấm áp.

Ánh mắt cô say mê nhìn anh, đột nhiên Khúc Ức Hành mở bừng mắt, trên khuôn mặt anh hiện rõ nét cười lại nhẹ nhàng mút hôn môi cô, đầu lưỡi hai người mơn trớn, liếm láp lẫn nhau.

Đôi môi thiếu nữ phấn nộn, mềm mại chậm rãi được anh thấm ướt.

Kiều Tê vốn định nhắm mắt lại nhưng tận sâu trong mắt anh là thâm tình cuồn cuộn như lốc xoáy hút cô vào.

Anh cứ nhìn cô như vậy lại đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô.



Kiều Tê càng khẩn trương hơn, cô căng chặt khớp hàm, Khúc Ức Hành cũng không nhắc nhở cô mà nhẹ nhàng liếm láp dọc theo hàm răng của Kiều Tê, anh há miệng ngậm lấy môi cô, anh dùng hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của người con gái.

Rung động trong lòng Kiều Tê theo mạch máu truyền khắp người, thân dưới của cô cũng theo từng nhịp tim đập liên hồi mà kích động co rút lại.

Chỉ một nụ hôn đơn thuần cũng mang đến cho cô khoái cảm ngập đầu. Ánh mắt cô dần tan rã, trước mắt như bị phủ một tầng sương mù, giống như đang lạc vào ảo cảnh nào đó.

Cô mơ hồ nghe thấy Khúc Ức Hành cười khẽ: "Hôn mà cũng phải nhìn lén anh."

Kiều Tê theo bản năng muốn phản bác nhưng trong nháy mắt cô há miệng ra đầu lưỡi của Khúc Ức Hành đã chui vào.

Anh tiến quân thần tốc khiến đầu óc cô mơ màng không còn biết trời trăng gì nữa.

Cô chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang không ngừng công thành đoạt đất, ở bên trong khoang miệng cô càn quét một vòng lại một vòng, ngay cả đầu lưỡi non mềm của cô cũng bị anh cuốn lấy cùng anh triền miên.

Tay hai người đang nắm chặt nhau bị Khúc Ức Hành giơ lên qua đỉnh đầu cô, một cái tay khác của anh đang vuốt ve qua lại trên đùi Kiều Tê, thỉnh thoảng lại như có như không chạm tới đùi trong mẫn cảm của Kiều Tê.

Cô không ngờ những nơi ngày thường bản thân cô sờ lên không có cảm giác gì, tự nhiên hôm nay lại có thể mang lại cho cô nhiều khoái cảm đến vậy.

Thân dưới của cô càng trở nên mẫn cảm, cô không biết mình lại có thể dán sát vào người khác như thế, vì khoảng cách quá gần cho nên bất luận cơ thể Khúc Ức Hành có biến hóa gì dù rất nhỏ thì cô cũng cảm nhận được rõ ràng.

Cô bị Khúc Ức Hành hôn đến đầu óc choáng váng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

Khúc Ức Hành lúc này mới rút đầu lưỡi ra: "Kiều Kiều, thở đi em"

Kiều Tê lúc này mới từng ngụm từng ngụm thở gấp, môi cô bị hôn đến lấp lánh ánh nước

"Vươn đầu lưỡi ra Kiều Kiều"

Kiều Tê có chút thẹn thùng cô vừa thử thăm dò đầu lưỡi đã bị Khúc Ức Hành ngậm lấy.

Khúc Ức Hành giống như đem con mồi dụ vào sào huyệt thành công mà đem đầu lưỡi của cô cuốn vào trong miệng, động tác liếm láp của anh vô cùng sắc tình, anh dùng hàm răng mình khẽ cắn đầu lưỡi non mềm của cô.

Cô muốn học theo Khúc Ức Hành động đậy một chút trong miệng anh, nhấm nháp hương vị của anh lại không ngờ cô vừa thử chủ động một chút đã kích thích anh, Khúc Ức Hành càng như được tiếp thêm sức lực dùng thế tiến công mưa rền gió dữ mút vào khiến đầu lưỡi cô phát đau.

Cô không dám hành dộng lung tung nữa chỉ đành ngoan ngoãn mặc kệ anh định đoạt.

Không biết qua bao lâu từ xa truyền tới tiếng còi báo hiệu thời gian làm nóng người kết thúc.

Khúc Ức Hành mới đành tiếc nuối đem đầu lưỡi rút ra, anh đã rất kiềm chế nhưng vẫn làm môi Kiều Tê có chút trầy da, anh giống như chưa đã thèm liếm láp vết thương của cô.

Kiều Tê vẫn còn đang thở gấp ai ngờ Khúc Ức Hành lại tiến vào trong quần áo cô, một tay mạnh mẽ bắt lấy thịt mềm bên hông cô do dục vọng chưa được thỏa mãn.

Khúc Ức Hành vô cùng lưu luyến cảm giác da thịt cô mềm mại trơn trượt: "Anh phải về chơi bóng rồi."

Trong đầu Kiều Tê đã quên việc trận bóng rổ sắp diễn ra.

Cuối cùng anh cũng thả cô từ trên đùi xuống, chờ tay chân Kiều Tê phục hồi lại sức lực lại giúp cô sửa sang trang phục xong thì chuẩn bị cùng nhau trở về, Kiều Tê đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực.

Anh từ phía sau lưng ôm cô vào lòng giống như gấu koala treo trên người Kiều Tê, hơi thở ấm nóng của anh phả vào lỗ tai cô giống như đang dỗ dành nói: "Không cho bạn trai em một nụ hôn may mắn sao, hửm?"

Kiều Tê thẹn thùng quay đầu đi, cô nhẹ nhàng mổ mổ anh. Cô vừa định rời đi thì lại bị anh ôm lại.

Thật vất vả Kiều tê mới có thể tránh khỏi ma trảo của Khúc Ức Hành, Sau khi hai người quay trở lại sân thi đấu nhìn thấy Trương Nhược Chanh và Phùng Dật Luân đều đang đỏ mặt, không khí giữa hai người này dường như có chút vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook