Vậy Thì Hãy Quên Đi

Chương 6

Saeric_2105 (Raum)

31/03/2023

Lăng Vân sau khi ăn uống trò chuyện với Phó Dịch Huân xong thì lấy cớ chuồn trước thả Giang Tiểu Như ở lại. Lúc ra khỏi cửa điện thoại nhận được tinh nhắn từ Phó Dịch Huân:

"Giỏi lắm em gái bảo bối muah muah"

Cô rùng mình một cái cất điện thoại đi rồi gọi xe về nhà, nhớ đến một đống văn kiện của công ty ở Bắc Kinh đang chờ đón mình. Thật khủng khiếp. Bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ. Lăng Vân suy nghĩ một lúc rồi quyết định ấn nghe:

"Xin chào?"

"Lăng Vân..."

Toàn thân cô cứng đờ, bàn tay đang cầm điện thoại run rẩy mà siết chặt lại. Giọng nói đó, cái giọng nói mà cô hàng vạn lần chỉ mong mình có thể quên đi nhưng không được lại vang lên bên tai

"..."

"Lăng Vân..."

"Trịnh thiếu gọi tôi có việc gì?". Lăng Vân bình tĩnh lại rồi lên tiếng, chất giọng lạnh nhạt như những nhát dao cứa vào trái tim của Trịnh Phong khiến anh đau nhói.

"Em về Bắc Kinh rồi?"

"Tôi không nghĩ là anh không biết, có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Chúng ta còn có chuyện gì để nói nữa sao?". Cô muốn thật nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này để trở về nhà và lao đầu vào công việc, điều đó có thể giúp cô không phải nghĩ đến anh

"Lăng Vân, bác sĩ nói ông chỉ còn được hơn một năm nữa thôi..."

"Ông làm sao, tại sao lại như vậy?". Cái tên Trịnh Phong đáng ghét này vừa gọi đã đụng vào điểm yếu của cô.

"Ông muốn gặp em..."

"..."

"Lăng Vân?"

"Anh...đang gài tôi đấy à?". Trịnh Phong ở đầy dây bên kia thót tim một cái rồi bình thản lại cong môi cười:

"Tôi muốn gài em còn phải nhờ vào ông nội sao?". Lăng Vân nghệt mặt, nghe cũng hợp lý. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Chiều tôi sẽ đến gặp ông"

"Chiều tôi đến đón em!"



"Không cần, tôi tự bắt xe đến". Cô từ chối thẳng, tránh ở gần anh được lúc nào thì hay lúc đó.

"Lăng Vân thực ra tôi...vẫn chưa nói với ông chúng ta đã chia tay...và vẫn còn đang sống chung"

Lăng Vân trợn tròn mắt, đầu nổ ầm một tiếng:

"Anh...suốt 5 năm anh không nói rõ ràng với ông mà lại...tôi đã đi bao nhiêu năm rồi mà anh còn nói chúng ta vẫn đang sống chung? Trịnh Phong rốt cuộc là anh đang nghĩ cái quái gì thế?"

"Tôi sợ sức khoẻ của ông bị ảnh hưởng, thời điểm đó ông đã nói nếu không phải là em làm cháu dâu thì có chết ông cũng không chấp nhận bất cứ một đứa cháu dâu nào nữa. Còn nói...tôi không giữ em cẩn thận thì tất cả ông sẽ cho anh Nam rồi đuổi tôi ra khỏi Trịnh gia nếu không giữ được em lại. Lúc nói chuyện đó ông vì bệnh tim tái phát mà phải nhập viện..."

Phó Dịch Huân đang ngồi ở sofa phòng anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trịnh Phong như quái vật. Suốt 5 năm từ sau khi chia tay Lăng Vân, đây là lần đầu tiên hắn thấy Trịnh Phong tự mình hạ giọng, lại còn nói nhiều như vậy. Ôi mẹ ơi sức ảnh hưởng của Lăng Vân đối với Trịnh gia phá sản cũng không bì nổi!

"Ông nội bị như vậy từ lúc nào, tại sao anh không nói với tôi?"

"Một tháng sau khi em đi, tôi căn bản là có gửi mail cho em...". Phó Dịch Huân nổi da gà, cái thằng này đúng là đáng sợ. Bệnh của ông nội anh đúng là như vậy thật nhưng bị Trịnh Phong thêm mắm thêm muối, thiên biến vạn hoá lên để nó lên mức nghiêm trọng. Với một người thương ông nội như Lăng Vân thì chắc chắn là cô sẽ tin và Trịnh Phong cũng không bị lộ âm mưu.

"Anh gửi cái gì cho tôi?". Giọng Lăng Vân lạnh đi thêm vài phần. Phó Dịch Huân đỡ trán, mẹ nó cái tình cảnh này như kiểu cặp vợ chồng lâu năm đang chiến tranh lạnh với nhau rồi người chồng bỏ cuộc gọi điện thoại cho vợ xin lỗi vậy.

"...chúng ta gặp nhau nói chuyện đi"

"Địa điểm?"

"Căn hộ cũ chỗ chúng ta cùng sống chung"

"Không đi". Lăng Vân từ chối thẳng, cô không muốn quay lại đó nhưng mà căn hộ không phải là đã bán rồi sao?

"Chỗ đó, không phải đã bán rồi sao?"

"Tôi thu mua lại khu đó, căn hộ cũng giữ lại"

"Ồ...không đi". Lăng Vân gật gù "ồ" lên một tiếng rồi cúp máy thẳng. Phòng làm việc của Trịnh Phong khá yên nên toàn bộ cuộc trò chuyện Phó Dịch Huân hắn đều nghe được. Sau khi Lăng Vân cúp điện thoại, hắn đem toàn bộ sự nhẫn nhịn của mình phụt ra ôm bụng cười sặc sụa:

"Há há há mỹ nhân cự tuyệt rồi. Há há Trịnh thiếu có biết bây giờ mặt của mình trông như thế nào không?"

"Còn chưa đi?". Trịnh Phong lườm hắn, sát khí toả ra khiến căn phòng lạnh xuống âm độ. Phó Dịch Huân vã mồ hôi hột đứng dậy:

"À...ừm...khụ khụ tao đi về đây...mày nhớ trút lên ai thì giận đừng hành hạ nhân viên trong công ty nhé...ừm...tao đi đây "

Phó Dịch Huân dùng tốc độ bàn thờ bay ra khỏi cửa rồi gào to:

"TÌNH BÁO KHẨN ĐÂY!!!"



Các nhân viên đều tập trung dỏng tai lên nghe, những nhân vật chuyên trong tổ đưa tin về thông tin tâm trạng của đại boss hàng tuần và dự báo thời tiết cũng có mặt. Phó Dịch Huân nói với giọng tiếc thương:

"TÂM TRẠNG CỦA ĐẠI BOSS HIỆN TẠI ĐANG CỰC KÌ XẤU, XẤU ĐẾN CỰC ĐIỂM LUÔN NÊN YÊU CẦU MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ SẴN TINH THẦN KHÁNG CHIẾN! TRAI CHƯA VỢ GÁI CHƯA CHỒNG THÌ TRANH THỦ TÁN KIẾM NGƯỜI YÊU ĐI CÒN NGƯỜI ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH THÌ GỌI ĐIỆN VỀ BÁO BÌNH AN VỚI VỢ CON VÀ CHỒNG CON VÀI TIẾNG"

Phó Dịch Huân gào mồm xong rồi thở phào hít một hơi:

"Tình báo đến đây xin hết, chúc các đồng chí, chiến sĩ thành công vượt qua chiến tranh để được trở về với vợ con và được tan ca làm sớm đi hẹn hò với người yêu. Tạm biệt!"

Tất cả nhân viên trong công ty xúc động mắt rưng rưng đồng thanh hô một câu:

"PHÓ TỔNG LÀ ĐẸP TRAI SỐ 2. ƠN NÀY CHÚNG TÔI SẼ MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!"

Phó Dịch Huân trừng mặt quay lại:

"Sao lại là số hai hả?! Không thấy tôi đẹp trai siêu cấp vô địch à?"

Cậu nhân viên thuộc đội dự báo thời tiết kia gãi gãi mũi:

"Phó tổng ngài thông cảm cho nhân viên chúng tôi chỉ dựa vào tạp chí bầu chọn đăng hàng tuần thôi. Với lại ông chủ chúng tôi đã đứng thứ nhất rồi thì ai dám đứng thứ hai ạ?"

Phó Dịch Huân như bị chọc vào xù lông gào lên:

"TÔI DÁM!!!"

"Vâng, Phó tổng đứng thứ 2". Cậu nhân viên cười cười nói xong thì chuồn thẳng đi báo tin. Phó Dịch Huân đứng ở đó ngây ra như phỗng, cảm thấy mình vừa bị gài. Hắn tức giận vừa đi vừa nói:

"Ha ha ha được lắm, đúng là nhân viên do Trịnh Phong đào tạo. Còn gài được cả tôi luôn đấy. Mấy nhân tài các người chờ bị tôi mua về đi nhá!"

__________________________________________

Lăng Vân sau khi về đến nhà vẫn bực tức, gửi tin nhắn cho Phó Dịch Huân:

Lăng Vân: [ Bảo ông bạn vàng của anh trả tiền điện thoại cho em đi! Đây là số tài khoản: 59237XXX ]

Phó Dịch Huân siêu đẹp trai: [ Em gái, em không sợ nó bắn cho vài chục triệu gọi cả đời cũng không hết à? ]

Lăng Vân: [... ]

Phó Dịch Huân siêu đẹp trai: [ Sao? Anh bảo luôn nhé ]

/ Lăng Vân đã offline /

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Thì Hãy Quên Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook