Vẻ Đẹp Nông Thôn

Chương 2: Làm quen nhà mới

Tiểu Bảo Thích Ăn Dưa Hấu

22/05/2015

"Nương, tỷ tỷ, ăn cơm thôi." Tiểu Hổ từ phòng bếp gọi vọng ra.

Phòng bếp được xây ở cạnh sân, lát bằng cỏ tranh, bốn bề đều hở. Bây giờ là mùa hè thì không sao, tới mùa đông thì không biết làm sao để nấu cơm nữa, sợ là lạnh không chịu nổi.

Đồ ăn bày ra trên cái bàn cũ nát ở nhà chính, tuy vậy, bàn vẫn được lau rất sạch. Một đĩa dưa muối nhỏ, thoạt nhìn chắc là do tiểu Hổ làm, còn có một dĩa rau trộn. Nhìn chén canh suông, sợ là không mỡ ít muối rồi. Còn có một rổ bánh ngô. Đồ ăn thực đơn giản, so với nhà bình thường thì không đáng nhắc tới.

Than nhẹ một tiếng, Mạc Ngư Nhân cầm lấy đôi đũa, gắp ít rau và bánh ngô bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm rất im lặng, mọi người không nói, chỉ tập trung ăn. Ngay cả tam đệ tiểu Kỳ nhỏ nhất cũng im lặng, nhìn qua rất có gia giáo. Thật không biết một phụ nhân nhà nông như nương sao có thể dạy dỗ lễ nghi trên bàn cơm được tới như vậy.

Cơm nước xong, tiểu Mỹ nhu thuận thu thập bát đũa đi vào bếp rửa. Tiểu Hổ mang theo tiểu Kỳ ngồi xổm ở sân xem kiến. Nhà chính chỉ còn lại Hà thị và Mạc Ngư Nhân. Ngư Nhân kiếp trước và Ngư Nhân kiếp này cùng tên, tốt quá, nếu không nàng sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Hà thị ngồi trên ghế, nhìn Ngư Nhân, muốn nói lại thôi.

"Nương, sao vậy, có chuyện gì vậy ạ?" Ngư Nhân hỏi.

"Nương muốn cùng con thương lượng. Con cũng đã mười ba rồi, trước kia con không thích may vá này nọ, nương cũng không bắt con. Tốt xấu gì lúc đó cha con cũng còn, sống không quá khổ." Nói tới đây, Hà thị lại ảm đạm. Cái này cũng không trách được con bé, muốn trách cũng chỉ có thể trách số mệnh. Chỉ là, hiện tại cha sấp nhỏ đã mất, gia đình này chỉ có thể dựa vào mình và Ngư Nhân. "Trước kia thì không sao, nhưng hiện tại, trong nhà ngày càng.... ngày càng khổ, nương muốn cho con theo nương học trồng trọt, may vá, như vậy tốt xấu cũng có thể bổ sung chút đồ dùng. Lúc họp chợ, cầm lên trấn bán, nhiều ít cũng đổi được chút tiền về." Hà thị cuối cùng cũng nói ra tính toán của mình.

Thêu hoa, nghe là biết không làm nổi. Kiếp trước nàng ngay cả nút áo cũng không khâu được, hiện tại bảo nàng cầm cây kim nhỏ kia mà may, nhất định không được. Hơn nữa, ngồi vài canh giờ, mắt nhìn chằm chằm miếng vải, kia không phải là đòi mạng nàng sao? Không được, không được. Nghĩ vậy, Ngư Nhân ngẩng đầu:" Nương, con trước kia chưa từng may qua cái gì. Hiện tại mới bắt đầu học thì không kịp đâu. Nếu không cứ để tiểu Mỹ theo nương học, con mang tiểu Hổ trồng trọt chút đồ ăn đi."

Tiểu Mỹ, đừng trách tỷ tỷ, tỷ cũng cũng cầm nổi kim thêu đâu. Tỷ sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền, để mấy đứa sống tốt hơn.

"Được rồi, nương nói vậy thôi, nếu con thật không muốn thì để tiểu Mỹ theo nương." Hà thị bất đắc dĩ nói.

"Nương, con muốn qua sân sau xem, nương đỡ con qua đi." Ngư Nhân làm nũng nói.

Dưới cái nâng của Hà thị, Ngư Nhân đứng giữa sân nhìn nhìn. Oa, phòng không lớn, tiền viện cũng không, không nghĩ rằng hậu viện lại lớn như vậy. Trái phải đều rộng không ít. Lúc trước không chú ý, hiện tại đứng ở đây mới phát hiện chung quanh nhà mình không có người. Phía sau hậu viện giáp với một ngọn núi. Núi không lớn không nhỏ, là núi hoang. Hiện tại là ngày đại hạ, trên núi cũng không có mấy cây cối. Liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy vài bụi cây thấp bé, còn lại toàn đá. Núi không phải núi tốt, bất quá, bây giờ còn chưa lên tới đó nhìn, chưa thể kết luận được là có ích gì không. Hậu viện có mấy luống đất trồng rau. Rải rác mấy thứ rau xanh dưa chuột này nọ. Rất ít, vừa nhìn là biết dinh dưỡng không đầy đủ. Trừ bỏ đất trồng rau, còn có một cái giếng nước, một nhà tranh nhỏ thấp bé. Mấy chỗ khác đều trống rỗng, vừa nhìn là biết.

Trở lại trong buồng. Vừa nằm xuống, trong lòng Ngư Nhân cũng ê ẩm. Nhìn gia đình này, kết hợp với cảm xúc vốn có của thân thể này, Ngư Nhân nắm tay Hà thị, nói:" Nương, đừng lo lắng, cũng đừng nản lòng. Cha mất, nhưng còn con và nương cùng nhau chiếu cố mấy đứa nhỏ, sẽ có ngày sống khá hơn."



"Con ngoan. Nương không sao, nương thương các con thôi. Nương sẽ cố gắng. Chờ về sau cùng nhau sống những ngày lành. Con trước nghỉ ngơi đi, để thân thể dưỡng tốt là quan trọng nhất. Nương đi thêu ít đồ. Ba ngày nữa có hợp chợ, nương đem bán lấy ít tiền." Hạ thị an ủi Ngư Nhân. Nhìn nương rời khỏi phòng, Ngư Nhân âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tìm biện pháp kiếm tiền.

Vì mình, cũng vì thân nhân.

"Tỷ tỷ." Nghe giọng nói này liền biết là đại đệ tiểu Hổ tính tình nóng nảy rồi. Ngư Nhân mỉm cười nhìn mấy đệ đệ muội muội này. Đứa nào cũng rất đáng yêu, được nương chỉnh đốn thực gọn gàng.

"Tỷ, đệ sau này sẽ không nghịch ngợm ham chơi nữa. Nếu không phải tại đệ, tiểu Kỳ cũng sẽ không đi theo đệ mà lao vào nước. Nếu không như vậy, tỷ cũng sẽ không vì cứu tiểu Kỳ mà bị chìm. Đều tại đệ không tốt."

Tiểu Hổ khổ sở muốn khóc.

"Được rồi được rồi, tỷ hiện tại rất tốt, không có việc gì. Ngày mai tỷ có thể tự mình ra ngoài đi lại, tỷ còn muốn mang đệ đi chung quanh một chút. Ở trong phòng cũng khó chịu."

"Tiểu Kỳ nữa, tiểu Kỳ cũng muốn đi cùng tỷ tỷ, nhị tỷ cũng đi nữa." Tiểu Kỳ đáng yêu ghé vào bên giường, nhìn đại tỷ nhà mình.

"Được, ngày mai cùng đi. Bất quá, phải lưu lại một người ở nhà với nương." Ngư Nhân an bài.

"Tỷ, để muội ở lại, muội có thể giúp nương chọn chỉ, se chỉ. Nương trước kia cũng không cho muội đụng vào đồ thêu của nương, nói muội còn quá nhỏ. Chỉ là muội đã bảy tuổi, có lúc còn trộm kim của nương may y phục cho mình đó." Tiểu Mỹ trừng mắt thật to nhìn Ngư Nhân.

Nhìn mấy đệ đệ muội muội ngoan ngoãn nhà mình, Ngư Nhân trong lòng rất cảm động. Có người nhà thật tốt, có huynh đệ tỷ muội thật tốt. Nàng âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải đi nhìn khắp nơi, nhìn xem có thể tìm được biện pháp kiếm bạc không. Đúng rồi, còn phải hỏi xem đây là niên đại gì. Nếu như là niên đại có thật trong lịch sử, có lẽ có thể dựa vào chút kiến thức lịch sử ít ỏi của mình kiếm ít bạc.

Mặt trời đã muốn lặng, hoàng hôn buông xuống, ngày đầu tiên tới dị thế cứ vậy sắp trôi qua. Tương lai chờ đợi mình sẽ là cái gì, là những ngày tràn ngập nắng hay trời âm u đen tối. Cái đó cũng không quan trọng, chỉ cần trong lòng có hy vọng. Hết thảy khó khăn đều sẽ qua. Dựa vào hai bàn tay mình, nhất địch có thể gặt hái được tốt đẹp, để người nhà có thịt ăn, có áo đẹp mặc. Ngày đó sẽ không quá xa. Ông trời nếu đã cho mình xuyên tới thân thể này, nhất định có đạo lý của ông. Mặc kệ là tốt hay xấu, Ngư Nhân đều cảm tạ ông. Cảm tạ ông trời cho mình có người nhà, có huynh đệ tỷ muội, nhiêu đó đã đủ rồi. Ngư Nhân trong lòng đã dần tiếp nhận thân phận mới.

Cố lên, Ngư Nhân, ngươi sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẻ Đẹp Nông Thôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook