Ve Kêu Mùa Hạ

Chương 73: Bảo tháp trấn hà yêu

Bắc Minh Chí Quái

28/08/2021



Hạ Dịch Nặc và Phạm Mễ đều chưa từng nghĩ tới, biểu tỷ mà Kha Định Hào nhắc đến, lại là người đã từng gặp mặt một lần ở trước mắt này. So sánh với nữ tử thong dong tùy ý ở trước cửa thang máy kia, hình tượng của Tống Niệm lần này, thật ra là có tinh thần hơn rất nhiều, cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tuy nói là bất ngờ, Hạ Dịch Nặc cũng nhanh chóng vươn tay ra: "Thì ra ngươi chính là Tống luật sư, xin chào."

Tống Niệm nắm lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc, nhưng là nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng: "Ta cho rằng, dựa vào giọng nói ít nhất ngươi có thể nhận ra người nói chuyện điện thoại với ngươi a. Buổi sáng phiên toà thẩm vấn vừa kết thúc, ta ngay cả quần áo cũng không kịp thay, liền vội vàng chạy tới. Không ngờ còn phải tự giới thiệu, ngươi mới nhớ ra ta, nghĩ lại thật là có chút đau lòng....!"

Hạ Dịch Nặc có chút lúng túng: "Thật sự là áy náy quá...Tống luật sư muốn uống chút gì không?" Nói xong, bất động thanh sắc mà thu tay về.

"Cafe sữa, cám ơn." Tống Niệm tràn đầy hào hứng mà nhìn lướt qua tiệm cafe, cảm thán nói, "Bất quá, điều này đại khái được gọi là, đời người nơi nào không gặp mặt a!"

Phạm Mễ bất ngờ buông một câu: "Ha ha, chỉ sợ là —— không phải oan gia không tụ họp a!"

Tống Niệm trái lại cũng không để ý chút nào, ngón tay thon dài có tiết tấu mà gõ nhẹ lên mặt bàn: "Trước kia từng gặp qua ngươi và tiểu muội muội tóc quăn, chỉ biết ngươi là lão bản của tiệm cafe này. Về sau lại nghe một người bạn nhắc đến ngươi mấy lần, ha, thật không ngờ, ngươi còn là sư tỷ và đồng nghiệp của A Hào."

Hạ Dịch Nặc từ trên gương mặt hớn hở của Tống Niệm nắm được điểm mấu chốt: "Một người bạn?"

Tống Niệm hé miệng: "Ân! Đúng vậy a, ta và Lâm Tranh Dương Lâm lão bản của 'có gian phòng sách' đối diện với các ngươi, là có quen biết!"

Phạm Mễ lại thốt ra một câu: "Cái gì mà quen biết, là thân mật a!"

Tống Niệm nghe vậy, vô tâm vô phế mà cười to ba tiếng, thực sự không đưa ra ý kiến về chuyện đó: "Ánh mắt của ngươi thật sự vẫn là rất tốt a! Nhưng mà trước kết phải nghe ta nói cho xong câu chuyện đi! Vừa rồi chúng ta nói đến Lâm lão bản đúng không? Ân! Lại nói vào một buổi chiều kia, trời đổ mưa xối xả, Lâm lão bản ngồi ở trước cửa sổ phòng sách nhà mình mà ngẩn người, ngươi cũng hiểu, người làm văn học a! Đúng lúc liền nhìn thấy Hạ lão bản từ trong tiệm cafe đi ra, đưa cho một người lang thang qua đường một cây dù và một túi bánh mì, thật sự cảm giác ấm áp lẻn vào đến trong tim. Dựa vào vẻ nho nhã của Lâm lão bản, nói một cách văn vẻ, đại khái chính là, hy vọng một trận mưa kia có thể tích nước vào hồ, cũng tích vào mỗi một trái tim khô kiệt."

Thấy bộ dáng Hạ Dịch Nặc có chút giật mình, Tống Niệm tiếp tục nói: "Ngươi không thường ở tiệm cafe này đi? Cho nên Lâm lão bản nghĩ rằng ngươi là sinh viên làm việc bán thời gian. Sau này, nghe nói ngươi làm trầy xe của nàng, còn đặc biệt tới xin lỗi, ha ha, thật sự là người thú vị. Bất quá chỗ đậu xe bên này thật là bất tiện."

Hạ Dịch Nặc dùng hai tay đưa lên một ly cafe sữa, thành thật nói: "Là có chuyện như vậy. Bất quá lúc trước đến gặp Lâm lão bản, thế nhưng không có nghe nàng nói đến."

Tống Niệm khuấy khuấy ly cafe, ngẩng đầu, cười đến trở nên kỳ lạ: "Gian thương phúc hắc kia làm sao có thể nói với ngươi những chuyện này a!" Nói xong, Tống Niệm nhẹ nhàng uống một ngụm cafe, gật đầu khen ngợi, dương dương tự đắc mà tiếp tục quan sát xung quanh.

Phạm Mễ nhịn không được mà oán thầm —— làm ơn đi, vừa rồi không phải ngươi nói là có quen biết với Lâm lão bản sao? Thậm chí cũng không có phủ nhận quan hệ giữa nàng và ngươi không tầm thường, bây giờ trái lại lại mang một bộ dáng bỏ đá xuống giếng.

Hạ Dịch Nặc thừa nhận Kha Định Hào nói không sai một chút nào, Tống luật sư quả thực là một người khó có thể nắm bắt được. Vẫn là sự lễ phép trước sau như một, Hạ Dịch Nặc mở miệng: "Vậy thì thật sự là trùng hợp ngẫn nhiên a. Lại nói tiếp, muội muội của ta và ngươi đang làm ở cùng một văn phòng luật sư a."

Tống Niệm thuận miệng hỏi: "Vậy sao, muội muội của ngươi tên gì?"

Hạ Dịch Nặc trả lời: "Nàng tên là Lý Mộc."

Tống Niệm: "Oh...Lý Mộc? Không biết."

Hạ Dịch Nặc: "Nàng vừa vào làm việc không lâu."

Phạm Mễ nhìn không được nói: "Được rồi! Không bằng chúng ta nói chuyện chính trước đi."

Tống Niệm nhướng mày, một bộ dáng khí định thần nhàn: "Tiểu muội muội tóc quăn, ngươi thật đúng là tính tình nôn nóng a!"

Phạm Mễ nhịn không được mà liếc mắt một cái.

Hạ Dịch Nặc xoay người, từ trong tủ phía sau quầy bar lấy ra giấy trắng và một tấm hình, đưa cho Tống Niệm: "Tống luật sư, ta muốn nhờ ngươi điều tra người này. Hắn tên là Khương Dương, tư liệu về hắn ta chỉ biết như vậy thôi, đều đã viết trên giấy rồi."

Tống Niệm liếc qua, trên tờ giấy trắng viết đơn vị làm việc và số điện thoại của Khương Dương. Phía trên tấm ảnh là lớp XX khóa XX chuyên ngành y học lâm sàng của Viện y học Đại học C, phía dưới góc phải còn có thời gian chụp hình, vừa nhìn chính là ảnh chụp chung vào thời đại học. Tống Niệm nhìn một lần liền nhận ra Hạ Dịch Nặc ở trong đó, không tiếc lời ca tụng: "Hạ lão bản thật sự là trước sau như một trẻ tuổi xinh đẹp!"

Hạ Dịch Nặc có chút 囧, đành phải chỉ vào một người phía trên ảnh chụp nói: "Hình của Khương Dương ta chỉ có một tấm hình tập thể này. Sinh viên đứng hàng cuối cùng bên phải, chính là hắn."

Tống Niệm gật đầu, lơ đãng thu hồi tờ giấy và ảnh chụp, đáp lại: "Được, tập trung khoanh vùng nhân vật."

Hạ Dịch Nặc nghiêm túc nói: "Tống luật sư, chuyện này tương đối gấp. Trong vòng mười ngày, hy vọng có thể có được một kết quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần có bất luận hành vi vi phạm pháp luật gì."

Tống Niệm nhịn không được mà bật cười ra tiếng, thấp giọng hỏi: "Ở trong lòng Hạ lão bản, ta chính là loại người, sẽ bước qua giới hạn sao?"

Hạ Dịch Nặc ngượng ngùng: "Ta không phải có ý đó..."

Sau khi trêu đùa không sai biệt lắm, Tống Niệm cũng thu liễm dáng tươi cười: "Hạ lão bản xin cứ yên tâm 100% a, bản thân ta cũng là một luật sư, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ta rõ ràng hơn hết."



Hạ Dịch Nặc: "Vậy là tốt rồi."

Tống Niệm nhướng mi: "Bất quá dựa theo quy ước, ta muốn biết, tạo sao ngươi lại muốn điều tra người này?"

Hạ Dịch Nặc rõ ràng có hơi sửng sốt một chút, Phạm Mễ nhanh chóng bước tới trước, giống như đang che chở cho hài từ: "Đây là việc riêng tư của khách hàng, ngươi không nên can thiệp đi?"

Tống Niệm nâng tay: "Nguyên tắc làm việc của ta là tìm hiểu ra chân tướng của sự việc. Bất quá trước đó ta cũng muốn biết rõ ràng, người mình giúp đến cùng là người tốt hay người xấu, đúng không? Đây là sự tín nhiệm cơ bản giữa người với người, nếu như đôi bên không có biện pháp thẳng thắn với nhau, vậy chỉ sợ là ta đành bất lực rồi."

Phạm Mễ chán nản: "Ngươi..."

Tống Niệm nhanh chóng tiếp lời: "Ta cái gì?"

Phạm Mễ đáp lại gay gắt: "Ngươi cho rằng C thành này chỉ có một phòng thám tử tư của các ngươi sao?!"

Tống Niệm không có chút lo sợ: "Đương nhiên là không phải a!"

Phạm Mễ phát cáu: "Vậy ngươi lên giọng cái gì a? Nếu như không phải nể mặt mũi tiểu Kha, ta đã sớm..."

Mắt thấy khí thế giương cung bạt kiếm này, Hạ Dịch Nặc vội vàng ngăn Phạm Mễ lại: "Không sao, ta có thể nói với Tống luật sư."

Phạm Mễ nhịn không được mà cất cao âm lượng: "Tiểu Bảo!"

Đã có khách hàng nhìn về phía này, Hạ Dịch Nặc theo bản năng mà nhìn Lương Giác Quân một cái, vừa vặn Lương Giác Quân cũng nhìn về phía này.

Hạ Dịch Nặc thở ra một hơi, tận lực hạ giọng nói xuống: "Được rồi, chuyện là thế này. Khương Dương là làm trình dược viên, mà mẫu thân của ta là bác sĩ trong bệnh viện trực thuộc Đại học C. Hắn muốn thông qua việc hối lộ cho mẫu thân của ta, bán thuốc của công ty bọn hắn, không ngờ, hắn bị từ chối. Cho nên hắn chụp lén ảnh của ta và bạn gái, dùng cái này để uy hiếp ta...Nói như vậy, Tống luật sư đã hiểu rõ đi?"

"Oh..." Tống Niệm ý vị thâm trường gật gật đầu, "Ta đã hiểu được, cũng biết rõ nên làm như thế nào rồi. Vậy, còn có vấn đề gì khác không?"

Đôi má Hạ Dịch Nặc ửng đỏ: "Tạm thời liền không có."

Phạm Mễ hắng giọng một cái: "Khụ, cái kia, ta còn có một vấn đề. Không biết Tống luật sư thu phí thế nào? Là phí cho luật sự cố vấn, hay là phí cho thám tử tư điều tra? Cũng đừng để xảy ra trường hợp vấn đề còn chưa được giải quyết, những con số trên giấy tờ đã không nhỏ."

Một tay Tống Niệm chống cằm, cười nói: "Kỳ thật ta rất ít khi tiếp nhận chuyện của văn phòng thám tử, bình thường nhiều lắm chính là làm cố vấn kỹ thuật, thỉnh thoảng, cũng sẽ chọn một case thú vị để điều tra một chút cho vui. Ai bảo các đồng nghiệp của ta đều chuyên nghiệp như vậy chứ! Bất quá, lần này nếu là Hạ lão bản nhờ vả, ta nhất định tự mình điều tra! Còn thu phí...Nể tình A Hào, ta nhất định sẽ có chiết khấu cho Hạ lão bản, nhưng mà lại nể tình bản thân Hạ lão bản, tất cả phí tổn đều hoàn toàn miễn đi!"

Hạ Dịch Nặc lập tức lên tiếng: "Này làm sao có thể như vậy, đây là công việc của các ngươi."

Tống Niệm phất phất tay: "Tuyệt đối đừng khách khí với ta, coi như là ngươi thiếu ta một cái nhân tình đi!"

Hạ Dịch Nặc vừa muốn mở miệng nói không, Tống Niệm lại lên tiếng ngăn lại: "Tin tưởng ta, Hạ lão bản, nhân tình của ngươi xứng đáng với cái giá này." Nói xong, nháy mắt với Hạ Dịch Nặc.

Phạm Mễ: "Được! Tự ngươi nói, tốt nhất là đừng hối hận!"

Tống Niệm: "Yên tâm, tiểu muội muội tóc quăn. Lần này, không thành vấn đề đi?"

Phạm Mễ: "Một vấn đề cuối cùng."

Tống Niệm: "Nếu như ngươi hỏi trực tiếp như vậy, ta cũng đành phải thẳng thắng trả lời: Ta thực sự chưa từng yêu ngươi..."

Phạm Mễ: "Ít tự kỷ đi!"

Tống Niệm: "Thật là không có tế bào hài hước. Ngươi hỏi đi!"

Phạm Mễ: "Tại sao lại làm thám tử tư?"

Tống Niệm: "Này hình như là không liên quan đến vụ án a?"

Phạm Mễ: "Ta làm sao biết được, người đang nhờ vả đây là trung thực và đáng tin? Vạn nhất là một tên lường gạt thì làm sao bây giờ?"

"Bởi vì ta thích xem thám tử lừng danh Conan!" Nói xong, Tống đại luật sư lại khoa tay múa chân thành một pose kinh điển trong thám tử lừng danh Conan, "Chân tướng chỉ có một!"

Phạm Mễ nhất thời nghẹn lời, nhìn Tống Niệm giống như đang nhìn một người quái dị. Cho nên nói tuyệt đối đừng tranh luận đạo lý với một luật sư, có lẽ miệng lưỡi ngươi vĩnh viễn cũng không thể dành chiến thắng.



Hạ Dịch Nặc bị hai người ngươi một lời ta một câu, khiến cho dở khóc dở cười, lại âm thầm suy nghĩ, Mộc Mộc nhà chúng ta tại sao không có khéo ăn khéo nói như vậy?

Tống Niệm trấn định mà khép lại ống tay áo: "Được rồi, chuyện này cứ việc yên tâm mà giao cho ta a. Ta còn có chút việc riêng, phải đi trước rồi."

Đã nói đến như vậy, Hạ Dịch Nặc cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh: "Vậy làm phiền Tống luật sư."

"Vì ngươi cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta." Tống Niệm cười hì hì nói xong, từ trong túi xách lấy ra một túi kẹp danh thiếp, cúi đầu chăm chú một hồi lâu, mới rút ra được một tấm, đưa cho Hạ Dịch Nặc, "Cũng không có việc gì, lúc nào cũng có thể liên hệ với ta."

Hạ Dịch Nặc dùng hai tay tiếp nhận: "Được."

"Ah, đúng rồi, " Tống Niệm đứng thẳng dậy, chỉ chỉ Lương Giác Quân ngồi trong góc, tiến đến bên tai Hạ Dịch Nặc, "Bạn gái của ngươi, rất đẹp!"

Hạ Dịch Nặc khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười: "Cám ơn!"

Tống Niệm hiểu ý mỉm cười, lại hướng Phạm Mễ phất phất tay, xoay người tiêu sái mà rời đi.

Tống Niệm chân trước rời khỏi tiệm cafe, Phạm Mễ liền mở ra hình thức mắng người: "Người này là ai vậy a, quả thực chính là lưu manh!"

"Ta cảm thấy nàng rất lợi hại. Sư tỷ vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nàng lại có thể đoán được sư tỷ là ai."

"Nói lời vô ích! Ánh mắt của ngươi động một chút lại bay sang bên kia, Lương lão sư lại liếc mắt đưa tình mà hướng ngươi cười cười, người để tâm một chút đều có thể nhìn ra!"

"Khụ! Thật sao? Nhưng mà tiểu Kha cũng nói, biểu tỷ của hắn là một người tốt chính trực. Có một số người chính là như vậy, có thể nói chuyện hơi thẳng thắng một chút, chỉ là tâm tư không xấu."

Phạm Mễ giơ chân, làm ảnh hưởng đến mái tóc quăn cũng theo tâm tình của chủ nhân mà tung lên: "Đó là biểu tỷ của hắn hắn đương nhiên là nói như vậy a! Huống chi ngươi xem nàng, ở đâu chính, ở đâu trực? Khéo ăn khéo nói, xảo ngôn như lò xo! Bên trong túi kẹp danh thiếp có thật là nhiều danh thiếp, cũng không biết nên đưa cho người khác cái nào, có thể thấy được bình thường thân phận của nàng không ngừng thay đổi, khắp nơi giả danh lừa bịp! Lại nhìn vào túi đựng ảnh chụp của nàng một chút đi, cũng không cần mở ra nhìn, ta liền biết ngay bên trong nhất định là những tấm ảnh chụp lén. Chụp lén, chính là một loại xúc phạm đối với nghệ thuật nhiếp ảnh a! Còn có, cái gì mà thiên vương cái địa hổ, ta chính là tiểu kê hầm nấm đây!"

Hạ Dịch Nặc phốc phốc bật cười một chút: "Được rồi, yên tâm đừng nóng nảy."

Phạm Mễ tiếp tục tức giận: "Được, những thứ này tạm thời không bàn đến. Trước mặt mọi người, lộ liễu mà trêu đùa ngươi, nói thế nào đây?! Lương lão sư còn ở đằng kia a! Lão nương ta còn ở đây a!!"

Hạ Dịch Nặc ôm bụng cười: "Hiếm khi tam quan* của ngươi tích cực như vậy a!"

(*Tam quan ở đây là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan)

Phạm Mễ muốn rơi lệ: "Tam quan của lão nương vẫn luôn rất tích cực nha!"

"Hảo hảo hảo, ngươi là tích cực nhất!" Hạ Dịch Nặc xoa xoa mái tóc tức giận đến bùng nổ của Phạm Mễ, an ủi, "Bất quá nói thật, chúng ta phải tin tưởng vào Tống luật sư."

Thanh âm của tiểu phát cáu lập tức liền thấp xuống: "Ta cũng không có không tin a! Dù sao mọi chuyện phát triển thành như bây giờ, liền phải xem nàng có thể mang đến cơ hội xoay chuyển được hay không. Bất quá ta chính là khó chịu một bộ dáng không quan tâm của nàng, còn cả ngày cười nhạo mái tóc của ta!"

"Ha ha ha, lần sau ngươi nhất định phải một lần nữa giới thiệu về bản thân một chút. Giống như thế này: Tống luật sư xin chào, ta là Phạm Mễ, xin chiếu cố nhiều hơn."

"Ngứa da có phải hay không, đừng tưởng rằng Lương lão sư ngồi ở đó ta cũng không dám đánh ngươi!"

"Được rồi được rồi, ngươi dám là được."

"Bất quá, kỳ thật ta cũng rất thích thám tử lừng danh Conan a..."

"..."

Hạ tuần tháng chín, thời tiết nóng bức tiêu tán, thu ý dần dần nồng đậm lên. Một đêm mưa nhỏ tí tách rả rích qua đi, càng cảm thấy lạnh lẽo. Cái nóng mùa hè dài dòng buồn chán kết thúc, những dòng người trên phố, bắt đầu phủ thêm những chiếc áo ngoài.

Thời gian mười ngày tựa hồ đặc biệt kéo dài đằng đẵng. Hạ Dịch Nặc đang chuẩn bị tan tầm về nhà, ở cửa ra vào của văn phòng bắt gặp Cố Nhất Trĩ và Chu Cải Cách.

Cố Nhất Trĩ nhìn Hạ Dịch Nặc một lần, Hạ Dịch Nặc vừa mới bước ra đời trong vòng hai tháng ngắn ngủi, nhận được sự nhất trí khen ngợi từ trên dưới công ty, càng đáng ngưỡng mộ chính là, sự ưu ái của cấp trên và sự kính yêu của cấp dưới cũng không có làm cho nàng thay đổi chút nào. Hạ Dịch Nặc, vẫn là tiểu sư muội vừa gặp mặt một lần đã làm cho mình có ấn tượng thật sâu kia, có thể thấy được lúc trước không nhìn lầm người.

Thấy Hạ Dịch Nặc có chút mệt mỏi, Cố Nhất Trĩ cười hỏi: "Có phải gần đây công trình nghiên cứu phát minh bên kia đặc biệt mệt mỏi hay không, tiểu sư muội sao lại có chút tiều tụy vậy?"

Tiểu thư trợ lý tiến lên phía trước bồi thêm mấy nhát dao: "Oh, hình như mắt còn có quầng thâm a!"

Hạ Dịch Nặc nhẹ nhàng cười nói: "Công việc khá tốt, đều giải quyết được, chẳng qua tối qua ngủ không ngon."

Tiểu thư trợ lý trêu chọc cũng tương đối sắc bén, vốn cũng mặc kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ve Kêu Mùa Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook