Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 123

Lục Dã Thiên Hạc

20/11/2020

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cao Vũ Sanh nghe nói như thế, bàn tay gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại, để đũa xuống mắt lạnh nhìn về phía Cao Chấn Trạch: "Con nói rồi, đừng nhắc đến Tinh Tinh lần nữa."

Lời này nói không rõ ràng lắm, Địch Thần hơi nhướng mày, phát hiện những người khác trong nhà họ Cao dường như tập mãi thành quen, xem ra Cao Vũ Sanh đã từng nói những lời này rồi.

Lúc còn bé khi trạng thái tinh thần của hắn có vấn đề, ngày nào cũng nhắc đến Tinh Tinh ca ca, người nhà chỉ biết lấy lệ cho qua. Sau khi hắn tốt hơn, từ này ở trong miệng người nhà họ Cao nói ra, thường mang ý kích thích không tốt hoặc là trào phúng. Cao Vũ Sanh không thể nhịn được nữa, không cho mấy người nhắc lại.

Mà Cao Chấn Trạch nghe xong, sắc mặt lại có chút không tốt: "Cao Vũ Sanh, đây là thái độ của con nói chuyện với cha sao?"

Vừa mới tuyên bố người thừa kế xong, người thừa kế này liền lớn lối, khiến cho Cao Chấn Trạch sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng thái thượng hoàng thối vị nhượng hiền (1) lập tức mất đi uy nghiêm. Những người khác im lặng không lên tiếng, kiểu như đang chờ xem kịch vui, hận không thể khiến cho Cao Vũ Sanh chọc giận cha Cao ngay lập tức, để phân chia cổ phần lại lần nữa.

(1) Thối vị nhượng hiền: nhường vị trí của mình lại cho người khác giỏi hơn (Zhihu).

"Dạ." Cao Vũ Sanh chẳng để tâm mấy lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cánh gà. Cánh gà mà ca ca gắp cho, ăn ngon hơn so với mình tự gắp nhiều.

Mẹ kế cố tình đổ dầu vào lửa, nhưng mà vẫn còn muốn giữ cái hình tượng dối trá là một người hiền huệ dịu dàng, châm chước khuyên nhủ: "Chấn Trạch, đừng nóng giận mà, đứa nhỏ Vũ Sanh này, từ trước đến giờ lúc nào chẳng nói vậy, ông cũng đâu phải không biết."

Ý của câu này chính là, bản chất của Cao Vũ Sanh là không lễ phép, không hiếu thuận, khi vào trong tai Cao Chấn Trạch thì không có ý như thế.

Cao Chấn Trạch nghẹn một chút, nhưng mà cơn tức cũng giống như quả bóng bị đâm xì hơi. Đúng là ông suy nghĩ quá nhiều, cho đến giờ Cao Vũ Sanh đều không phải là một người biết lấy lòng cha, từ lúc rời nhà tự mình đi gầy dựng sự nghiệp, thái độ vẫn lớn lối như thế.

Tuy rằng, nhận thức như vậy cũng không thể khiến người cảm thấy vui vẻ gì.

Cao Văn Tranh ngồi bên cạnh, sửng sốt vô cùng nhìn Địch Thần vài lần, trên mặt lúc đỏ lúc trắng: "Hai người đã sớm biết nhau, đúng không?"

Lúc đài truyền hình làm tiết mục đó, vệ sĩ này đã đi theo bên cạnh Cao Vũ Sanh. Nếu như anh ta chính là Tinh Tinh, cô nói Bạch Duệ đi giả mạo thì chẳng phải là một trò cười hay sao.

Cao Vũ Sanh không để ý tới cô, cứ im lặng ăn. Địch Thần thì lại hào hứng trả lời: "Tôi nhớ rõ Tinh Tinh chính là luật sư Bạch Duệ của cô mà. Làm sao, anh ta đội một cái đầu được nước lẩu gội sạch quay về không nói cho cô biết à?"

"Có chuyện gì xảy ra?" Cao Chấn Trạch nghe ra chỗ không đúng trong mấy lời này, quay đầu hỏi Cao Văn Tranh.

Cao Văn Tranh mưu tính lừa gạt cho qua: "Trước đó có chút hiểu lầm."

Địch Thần đang định nói thêm gì nữa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng còi báo động.

Biệt thự này có hệ thống an ninh, nếu như có người đụng vào thiết bị bảo vệ ở trên tường ngoài sân, thì sẽ phát ra tiếng báo động. Hệ thống này vô cùng bén nhạy, đương nhiên bén nhạy cũng có chỗ không tốt, thỉnh thoảng bị mấy động vật nhỏ đụng vào, cũng sẽ như thế.

Thật ra người trong phòng cũng chẳng lo lắng mấy, Cao Chấn Trạch ra hiệu nói quản gia đi ra xem một chút. Quản gia mặc đồ vest áo may-ô, bước nhanh ra ngoài xem tình hình, mới vừa bước ra, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì không nghe gì nữa.

"Xoạt xoạt xoạt," vệ sĩ ngồi ở bàn ăn bên kia bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi đến phòng ăn lớn, người trong phòng ăn đều ngừng động tác dùng cơm.

Địch Thần đeo ba lô móc trên lưng ghế lên người, vểnh tai nhìn chằm chằm ra hướng cửa, bảo vệ Cao Vũ Sanh ở sau người.

Cửa phòng khách mở rộng, đứng ở trong phòng ăn, góc nhìn vô cùng chật hẹp, chỉ có thể nhìn được một ít cảnh vật trong sân. Bên ngoài đã tối đen, đèn trong sân dùng để ngắm cảnh không biết đã tắt lúc nào. Trong khu biệt thự này từng nhà cách nhau khá xa, ở đây ngay cả đèn nhà hàng xóm cũng không mượn dùng được, chỉ còn lại màu đen như vẩy mực.

"Đi ra xem một chút." Cao Chấn Trạch ra hiệu cho vệ sĩ.

Hai vệ sĩ chuyên nghiệp không thể chối từ bước nhanh ra cửa, mượn cửa yểm trợ ló đầu đi ra ngoài kiểm tra, dường như không thấy gì kỳ lạ cả.

"Quản gia?" Vệ sĩ khẽ gọi một câu, không nhận được câu trả lời.

Trong sân im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng ngọn cây xào xạc do gió đêm thổi qua.

Cửa phòng khách cao hơn cửa trong sân, bậc thang trước cửa tầm khoảng nửa mét. Quản gia nhà họ Cao là một quản gia có tố chất rất cao, làm việc cẩn thận chu đáo, tuyệt đối sẽ không tạo ra loại sai lầm cấp thấp là té ngã trong sân vườn quen thuộc.

Hai vệ sĩ liếc nhau. Một người dẫn đầu nhảy ra ngoài, lộn mèo nhào đến trên sân, nằm rạp trên cỏ, bỗng nhiên đối mặt với quản gia, nhịn không được hô một tiếng hoảng sợ.

Quản gia ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, áo sơ mi trắng ủi thẳng thớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cũng không biết là bất tỉnh hay đã chết, vệ sĩ quát to một tiếng: "Không tốt, có người..."

Nói còn chưa dứt lời, một viên đạn xé rách không khí bay đến, chuẩn xác bắn vào lưng của vệ sĩ.

"Có súng! Mau vào phòng!" Vệ sĩ đứng ở cửa lập tức giơ tay lên đóng cửa, ngay chớp mắt cửa đóng lại, một viên đạn xuyên qua khe cửa, găm trúng vào vai phải của hắn. Vệ sĩ kêu thảm một tiếng, dùng phía sau lưng chống vào cửa.

Cửa vì để cho đẹp, nên được làm thành một cửa gỗ vừa dày vừa nặng. Nhưng mà cửa gỗ có dày đi chăng nữa, cũng không đỡ được đạn. Vệ sĩ vừa ôm cánh tay nằm xuống, một viên đạn liền xuyên qua dưới ván cửa, ghim thẳng vào phần lưng dưới của hắn.

Người rình rập kia, hoàn toàn dự đoán được động tác của hắn, một viên đạn cũng không lãng phí.

"A ——" Chuyện xảy ra trong sân lúc nãy không ai thấy được, bây giờ một vệ sĩ sắp chết ngay trước mặt, Cao Văn Tranh nhịn không được hét ầm lên.

"Kéo hết rèm cửa lên, nhanh!" Địch Thần cắn ống thông mũi, ôm Cao Vũ Sanh chạy đến chỗ phòng khách. Vệ sĩ còn có thể dùng trong nhà chỉ còn mình anh, những người khác thấy thế, lập tức chạy theo anh.

Tầng trệt của căn nhà này là liên thông rộng mở, phòng khách nằm ở giữa, không có bất kỳ bức tường nào có thể dùng để che chắn. Để có được cảm giác rộng thoáng, đồ dùng trong đây cũng rất ít. Ba mặt đều có cửa sổ thuỷ tinh cao khoảng hai tầng lầu, rèm cửa sổ kéo lên trong đêm đen sáng đèn thế này, không khác gì một đám bia ngắm sống.



Nói là kéo rèm cửa sổ lên, nhóm thiếu gia tiểu thư chẳng ai nhúc nhích cả, như con ruồi không đầu chạy loạn theo anh. Địch Thần cắn răng đặt Cao Vũ Sanh trên thảm trải sàn trong phòng khách, nhanh chóng đi kéo rèm cửa lên.

Thật ra tắt đèn đi có thể tránh được tầm ngắm, nhưng anh lại là một người có bệnh quáng gà. Nếu như tắt đèn, vệ sĩ anh đây liền mất đi tác dụng. Mà sát thủ xông vào nếu có mấy loại công nghệ cao có tia hồng ngoại cảm ứng, thì đó chính là đơn phương tàn sát.

Kéo màn cửa sổ lên, bên kia còn có hai người. Mẹ kế và em trai chạy vòng đến đây, không có ý giúp một tay, lạnh run chạy đến bên cạnh Cao Vũ Sanh, ôm đầu ngồi chồm hổm. Cao Văn Tranh hoảng sợ luống cuống đang chạy đến, vì để cho đẹp, cô cũng đi giày cao cót cho chân giả, bây giờ không thể chạy nhanh được, bị thảm vướng chân té nhào một cái, trực tiếp ngã xuống.

"Xoảng xoảng xoảng!" Một mặt thuỷ tinh bị viên đạn bắn bể, ngay sau đó "phập" một tiếng tạo ra một cái hố lớn trên sàn nhà chỗ bên cạnh Cao Văn Tranh.

"A a a!" Cao Văn Tranh sợ đến điên cuồng bò về phía trước.

Cao Chấn Trạch đi tới lấy kiếm trên kệ dùng tay kéo một rèm cửa sổ, dẫn theo con gái phía sau tới chỗ sô pha. Lúc đó, Địch Thần đã kéo rèm cửa cuối cùng lên, cơ thể nhẹ nhàng quay trở về, xoay người đi tới bên cạnh Cao Vũ Sanh.

Tất cả sô pha đều đã được lật ngược lên, bởi vì cũng đủ dày, có thể tạm thời ngăn được công kích của súng ngắm.

"Bên ngoài là gì vậy?" Mặt Cao Mục Địch trắng bệch núp sau bàn trà, dùng bàn trà nhỏ đã ngã che đầu.

Cuối cùng Cao Văn Tranh cũng phục hồi tinh thần lại, lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, lại phát hiện trong nhà không có sóng, bao gồm sóng điện thoại và sóng mạng.

Mẹ kế cầm điện thoại bàn rơi xuống, gọi cho bên ngoài, cầm lên thì không nghe được gì.

"Dây bị cắt rồi." Địch Thần nhỏ giọng nói, "Nhà này có hệ thống tự động báo cảnh sát đúng không."

"Mất tác dụng rồi." Cao Chấn Trạch trầm giọng nói, siết chặt thanh kiếm trong tay. Hệ thống tự động báo cảnh sát trong nhà liên kết với hệ thống báo động trên tường ngoài sân, nếu như trong vòng mười phút không tắt, liền tự động vang lên tiếng còi báo động mà toàn bộ khu này có thể nghe được, cũng tự động báo cho đồn công an khu trực thuộc.

Nhưng mà, bây giờ đã qua mười phút, lại không có gì xảy ra cả.

"Vèo ——" Lại một viên đạn bay đến, xuyên thẳng qua ghế dựa mà Cao Mục Địch trốn đằng sau, ghim vào sàn nhà, hắn bị doạ đến kêu sợ hãi liên tục. Lần này là từ cổng trái ngược hướng mà bay tới, nói cách khác, không chỉ có mỗi một phía có súng.

Tất cả lối ra đều bị phong kín!

Súng ngắm đằng xa có ống giảm thanh, hàng xóm xung quanh đều không nghe được. Không rõ ràng bên ngoài có bao nhiêu súng ngắm, không thể tuỳ tiện bước ra ngoài. Bọn họ cứ nhứ thế bị ngăn cách trên một hòn đảo biệt lập, đợi tên giết người hung tàn kia.

Không biết phải đợi đến bao lâu chính là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất, mọi người thở dồn dập, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập đâu đó.

"Tại sao lại có sát thủ?" Cao Chấn Trạch nhìn chằm chằm con trai gần đây luôn bị sát thủ gây rối.

Cao Vũ Sanh chen chung một chỗ với Địch Thần, tuy rằng cũng lo lắng, nhưng trạng thái vẫn tốt hơn những người khác nhiều, rõ ràng đã quen: "Chuyện này cha nên hỏi Cao Văn Tranh."

"Sao, sao tôi biết được?" Mặt Cao Văn Tranh trắng bệch, lui đến bên người cha cầm vũ khí.

"Cô mướn sát thủ mà cô không biết à?" Địch Thần quan sát xung quanh, không tìm được vũ khí tiện tay, chỉ có thể nắm chặt một chân rơi ra của bàn trà che cho em trai ở trong tay.

Cao Mục Địch quỳ rạp trên mặt đất giả chết, bỗng nhiên được tiếng xì xì trong đầu, sợ đến mở miệng muốn gào lên, bị mẹ hắn nhanh chóng che lại. "Mẹ, tay mẹ hôi quá." Em trai ngắc ngứ nói.

Cao Vũ Sanh hơi nhíu mày: "Không phải là mẹ cậu hôi, mà là không khí hôi."

Địch Thần hoảng sợ, dùng sức hít một cái: "Không xong, khí đốt thiên nhiên bị rò rồi."

Lúc trước trong thành phố dùng khí than, khí than là cacbon monoxit nguy hiểm, sẽ khiến người ta trúng độc. Mấy năm gần đây, đổi qua khí thiên nhiên, khí thiên nhiên không màu không mùi, vì an toàn của người dân, công ty nhiên liệu khí có bỏ thêm chất khí mùi hôi bên trong.

Mùi hôi rõ ràng như thế, rõ ràng là đã bị rò rất nhiều.

Trong phòng bếp còn có một đầu bếp, mùi hôi rõ ràng như thế không có thể nào mà người đó không ngửi thấy. Địch Thần nhìn về hướng phòng bếp từ trong khe hở, đèn bên kia sáng trưng, lại không có tiếng động nào.

"Có phải đầu bếp Trương đã..." Cao Mục Địch nuốt nước miếng một cái, ôm tay mẹ mình sụp đổ nói, "Chúng ta tắt đèn đi!"

Dưới tình huống bình thường thì người ở trong ánh sáng mới cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ trong loại tình huống này, tối đen mới có thể khiến người ta thoải mái chút. Giống như khi còn bé chui vào trong chăn, lừa mình dối người rằng, làm như thế sẽ không bị yêu ma quỷ quái phát hiện.

"Bây giờ trong đây tràn đầy khí mê-tan, tắt hay bật cũng có thể khiến cho nổ tung." Địch Thần vội la lên, "Phải lập tức chạy ra ngoài, nếu như hắn ta ném một mồi lửa vào thì chúng ta đều xong đời."

Lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng cửa sổ bể.

Địch Thần nhanh chóng ôm Cao Vũ Sanh lăn đến dưới bàn trà, chỉ nghe được vài tiếng "keng keng keng," tốc độ cực kỳ nhanh ghim vào chỗ hai bọn họ mới nằm sấp.

Những người khác hét lên trốn sau sô pha, trên lầu vang lên âm thanh giày chạm đất. Địch Thần ngẩng đầu, thấy sát thủ đứng ở lan can lầu hai.

Người nọ mặc một thân đồ rằn ri màu vàng đất, sau lưng đeo một cây súng bắn tỉa giảm thanh, trong tay cầm một cây súng bắn đinh đã cải chế. Mặt bị khăn trùm đầu điển hình của phần tử khủng bố che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt tròng trắng nhiều con ngươi ít.

"Đừng ra tay, tôi là người mướn anh, đừng mà!" Cao Văn Tranh bỗng nhiên thét lên giơ tay lên, ra hiệu với sát thủ ở lầu hai.

"Cao Văn Tranh, cô có ý gì!" Mẹ kế nằm úp sấp sau sô pha đã ngã ngược, lớn tiếng chất vấn.

"Tôi mướn anh, tôi trả tiền cho anh." Cao Văn Tranh thấy bộ dáng này của sát thủ, liền rõ ràng đây là người mà cô mướn, từ lúc ban đầu, người trung gian cho cô xem hình chính là người đàn ông có bộ dáng thế này. Cô nói xong, cố gắng đứng dậy, trấn an tên sát thủ này.



Người đàn ông trùm đầu dường như thấy thú vị, cầm súng bắn đinh chỉ vào người phía dưới.

"Tôi khuyên anh đừng có dùng đồ chơi kia, khí mê-tan trong phòng sẽ nhanh chóng nổ, súng bắn đinh cũng có □□!" Địch Thần nằm sấp dưới bàn trà nhắc nhở.

"Thật không?" Sát thủ cười lạnh một tiếng, bóp cò lần thứ hai.

"Vèo phập!" Một cái đinh bắn ra, ghim thẳng vào đầu gối của Cao Văn Tranh.

Cao Văn Tranh không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, mắt mở trừng trừng nhìn đầu gối của mình bị một cây đinh đâm vào, thị giác bị chấn động rất lớn. Cô há to miệng lại không phát ra được âm thanh nào, thở hổn hển một tiếng rồi nằm ngã xuống đất, hai tay run rẩy ôm đầu gối mình, một lát mới tìm được tiếng nói của mình về: "Đã bàn rõ rồi mà, tôi chỉ mua một chân của Cao Vũ Sanh, tại sao anh lại muốn giết tôi!"

Địch Thần một lời khó nói hết nhìn về phía Cao tiểu thư, di chuyển ở dưới bàn trà, đè Cao Vũ Sanh ở dưới người mình, tuỳ thời di chuyển.

"Mua một chân?" Sát thủ lắc đầu, nhảy thẳng xuống từ tầng hai, dùng súng bắn đinh đặt ngay mi tâm của Cao Văn Tranh, "Vậy cô không phải là người mướn tôi rồi."

"Sao lại không phải! Lần đầu tiên tôi trả anh hai triệu làm tiền đặt cọc, sau đó anh em của anh bị bắt, anh muốn tôi trả khoản còn lại, tôi lại trả cho anh thêm ba triệu!" Cao Văn Tranh sợ vỡ mật, tốc độ nói chuyện càng lúc càng nhanh, nói hết những gì mình biết ra, hy vọng sát thủ nhận ra ai là người thuê mình.

Sát thủ dùng sức ngửi một cái trong không khí: "Đúng thế, tiền là của cô trả."

Cao Văn Tranh vui mừng quá đỗi, nghĩ muốn nói thêm gì nữa.

Cò súng của súng bắn đinh phát ra tiếng cạch nhỏ: "Nhưng mà, năm triệu không phải là để mua chân, là mua mạng."

"Sau, sau này tôi sẽ cho anh thêm hai mươi triệu, anh buông tha cho tôi đi!" Cao Văn Tranh không rõ vì sao cô càng đưa nhiều tiền, sát thủ này lại càng không chịu buông tha cho cô, hoảng sợ điên cuồng thét chói tai, "Địch Thần, Địch Thần nhanh cứu tôi, anh là vệ sĩ mà!"

"Xin lỗi Cao nữ sĩ, tôi là vệ sĩ tư nhân, chỉ bảo vệ một người." Địch Thần cà lơ phất phơ nói, mắt thì nhìn chằm chằm ngón tay của sát thủ, tuy nói như thế, nhưng anh lại không thể để cho sát thủ dùng súng bắn đinh lần nữa. Lúc này mà nổ thì cũng không có ai biết, quyết không thể mạo hiểm như vậy.

"Tôi cho anh năm mươi triệu, anh thả một nhà chúng tôi!" Cao Chấn Trạch núp ở phía sau sô pha, lộ ra nửa cái đầu, "Năm triệu một mạng người thì anh bị thua thiệt, hiện giờ giá thị trường là mười triệu."

Địch Thần nghe mà khoé miệng co rút, không hiểu sao lại nhớ đến một câu, nhỏ giọng nói với Cao Vũ Sanh: "Ít lãi tiêu thụ mạnh (2)?"

(2) Ít lãi tiêu thụ mạnh: là một kiểu chiến lược kinh doanh. Người ta tin rằng lời ít đi thì bán được nhiều hơn. Vì lời ít chính là hạ giá sản phẩm, người tiêu dùng thấy rẻ sẽ mua nhiều hơn, điều đó sẽ tăng số lượng sản phẩm bán ra của công ty, cuối cùng là tăng tiêu thụ. Ở đây ý Địch Thần nói là sát thủ muốn lấy giá ít hơn để có nhiều khách hàng hơn LOL.

"..." Suýt nữa Cao Vũ Sanh đã bật cười không hợp lúc, miễn cưỡng lắm mới nhịn được.

Kiểu kinh doanh này của Lão Cao tổng, cũng chẳng thể thuyết phục được sát thủ tiên sinh giữ vững quan niệm ít lãi tiêu thụ mạnh. Người nọ không chút động lòng, trực tiếp bóp cò. Trong lúc hành động đó xảy ra nhanh như chớp, Địch Thần chợt đứng dậy, một tay cầm bàn trà lên đánh tới, thuận lợi nhét Cao Vũ Sanh vào dưới sô pha.

Sát thủ bất ngờ không kịp đề phòng xoay người lại, đá một cái vào trên bàn trà. Bàn trà kia là đồ dùng đắt giá bằng gỗ thiệt, nặng mấy trăm cân, cú đá đó không đá văng mà lại hất sát thủ ra ngoài. Cao Văn Tranh xụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy.

Súng bắn đinh bị đánh trúng bay ra ngoài, sát thủ lăn một vòng ngay tại chỗ không bị bàn trà đè trúng. Chẳng hề để ý đến Địch Thần cầm theo gậy gỗ từ trên trời giáng xuống, rút dao ngắn ra lẻn đến chỗ sô pha, túm Cao Mục Địch muốn cắt cổ họng.

"Két ——" Cao Chấn Trạch rút kiếm ra muốn chém hắn, bị sát thủ dễ dàng tránh thoát, đá một cú vào ngực.

Là một phú hào có tiếng, vì an toàn của bản thân, lúc còn trẻ Cao Chấn Trạch cũng từng được huấn luyện. Nhưng mà theo số tuổi càng tăng, lại càng ngày càng lười biếng, tố chất cơ thể không còn được bằng lúc trước, động tác ra chiêu hết sức chậm chạp. Một cú đá nặng nề trúng ngay ngực, suýt nữa đã đá ông tới phun máu.

Sau đó, sát thủ xoay người, nhìn về phía Cao Vũ Sanh núp dưới sô pha, Cao Vũ Sanh cũng nhìn về phía hắn. Sát thủ đá văng sô pha bằng một cước, Cao Vũ Sanh đồng thời giơ tay lên, một sợi dây kim loại bắn ra từ đồng hồ trên tay trái.

Tốc độ của dây kim loại nhanh đến khó bắt, sát thủ bất ngờ không kịp đề phòng bị xuyên thủng vai. Mũi tên mạnh mẽ như viên đạn, vững vàng cắm vào trên tường phía sau.

Nhưng mà dường như chút đau đớn đó cũng không ảnh hưởng đến hắn, sát thủ cười lạnh một tiếng, chợt rút súng ngắm ra từ phía sau.

Địch Thần lật một cái sô pha đơn lên, ném thẳng đến chỗ sát thủ. Cao Mục Địch bên chân tru lên chạy đi, sát thủ dùng cánh tay quấn lấy dây thép mỏng kia, kéo Cao Vũ Sanh cùng nhau xoay người né đi.

Cao Vũ Sanh nằm không ổn, bị hắn tha đi té ngã một cái, ánh sáng bạc loé lên ngay trước mắt, nhìn thấy dao găm sắc bén kia trực tiếp bổ tới cổ tay trái. Không chút nghĩ ngợi giơ tay lên đỡ, lệch vị trí khiến cho dao găm chém vào bao cổ tay kim loại X bao trên mu bàn tay.

"Két ——" Kim loại chạm nhau vang thành tiếng, theo đầu khớp xương truyền tới đại não, đinh tai nhức óc.

Bởi vì động tác này, sợi dây kim loại sắc bén cắt ra một vết máu dài trên người sát thủ, người này lại cứ như không biết đau, tiếp tục đuổi theo chém giết.

Địch Thần xông tới, một tay kéo Cao Vũ Sanh lên, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy ra xa.

Nếu như sát thủ không chạy theo, rất nhanh sẽ bị sợi dây kim loại cắt đứt nửa cánh tay. Cuối cùng hắn cũng biết đau, kêu lên một tiếng đau đớn chạy theo Địch Thần.

Địch Thần chạy vòng quanh một vòng trên cầu thang, trói người ở ngay tay vịn. Những người nhà họ Cao trợn mắt há miệng nhìn một màn này, chưa kịp hoan hô, sát thủ nhìn như bị kẹt kia bỗng nhiên hét to một tiếng: "Tất cả không được động đậy!"

Giọng nói kia khàn khàn, như là tiếng gào thét của ác quỷ bò ra từ trong địa ngục.

Rõ ràng Địch Thần đã rất nhanh, lại không nhanh hơn được động tác nhỏ kia của hắn. Trong nháy mắt khi sợi dây kim loại cuốn lên cánh tay, hắn đã né được cánh tay, vững vàng cầm được súng ngắm.

Khí thiên nhiên trong nhà lúc này đã hoàn toàn đạt tới nồng độ sắp nổ, chỉ cần hắn nổ súng, tất cả mọi người trong nhà này sẽ chết hết. Mẹ con Cao Mục Địch chuẩn bị thừa dịp rối loạn chạy trốn lập tức cứng người, Địch Thần cũng không dám động đậy.

"Phụt ——" Phía sau bỗng nhiên truyền ra tiếng rò hơi ra ngoài, Địch Thần thầm kêu không ổn, chắc chắn là ô-xy trong gối đã bị rò. Cao Vũ Sanh nhanh tay nhanh mắt luồn vào, nắm chặt lỗ hổng do quẹt mà rách ra.

/Hết chương 123/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Tạm Thời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook