Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 4: Ông anh lại đặc biệt muốn đánh tôi!

Vấn Đỉnh

29/04/2017

Editor: Quỷ Quỷ

Triệu Hiểu Lôi vội vàng rời đi. Cô đương nhiên là thẹn thùng.

Trần Dương cười haha. Anh quay đầu liền phát hiện đám người lão Hạ đang nhìn lén. Lão Hạ cười nói :”Trần Dương, thằng trẻ ranh, vừa rồi động tác thật là mau lẹ, chúng tôi còn chưa thấy rõ ràng, chú đã muốn ngủ trên mặt đất rồi.”

Một viên bảo an tên Tiểu Lý nghiền ngẫm nói:”Anh Dương, cảm giác bị khối thịt của Triệu Hiểu Lôi đè ép là như thế nào? Thật hâm mộ anh có diễm phúc như vậy!”

Trần Dương vội ho một tiếng nói:”Không nên nghị luận thị phi sau lưng người khác!” Vết xe đổ còn đó, không dám nói lung tung.

Mọi người lại không hiểu cho, lập tức cười ầm ầm lên.

Trận phong ba này coi như bình ổn.

Trần Dương thay đồng phục, mang côn điện của cảnh sát, cùng các đồng chí đi vào thành dường như hoảng loạn nơi nơi. Nói thì hoa mỹ nhưng thực ra là đi tuần tra xung quanh, đúng lúc phát hiện toàn tai họa ngầm ẩn dấu.

Trong công ty Adore, phần lớn đều là nữ giới.

Hơn nữa, công ty kinh doanh đồ trang điểm, nhân viên được tuyển vào đều phải xinh đẹp. Cho nên toàn bộ tinh lực của Trần Dương dồn vào tìm gái đẹp, không gầy thì béo, đẹp không sao tả xiết!

Đi qua một đường, dường như được nhìn thấy Võ Mị Nương truyền kỳ, trong lòng sóng lớn mãnh liệt.

Ở nước ngoài nhiều năm trải qua những ngày gió tanh mưa máu. Thần kinh vẫn luôn căng thẳng.

Sau khi trở về, Trần Dương cảm thấy cuộc sống bình lặng này mới là thứ mà anh yêu thích. Có thể tự do đi khắp nơi, vô lo vô ưu.

Đến chiều, Trần Dương đang nghỉ trưa trong phòng.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trần Dương nhận điện thoại, là lão Hạ gọi. Giọng lão hạ rất nghiêm túc nói:”Trần Dương, mau lên văn phòng tổng giám đốc.

Trần Dương trong lòng hồi hộp, chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyết đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Thanh Tuyết chính là em gái của Lâm Nam.

Trần Dương không kịp lấy côn điện cảnh sát, nhanh chóng vọt ra khỏi phòng nghỉ,vội vàng chạy đến văn phòng tổng giám đốc.



Văn phòng tổng giám đốc ở tầng 4, giờ phút này, trước văn phòng, lão Hạ và một đám người đang đứng chờ bên ngoài.

Triệu Hiểu Lôi cũng ở đó, vẻ mặt cô khá nghiêm trọng.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì?” Trần Dương hỏi Triệu Hiểu Lôi.

Triệu Hiểu Lôi nhìn thấy Trần Dương cứ như gặp được tâm phúc. Bởi vì lão Hạ căn bản không đưa ra được chủ ý gì.

Triệu Hiểu Lôi hạ giọng nói:”Tề Kiều Kiều của tập đoàn Khánh Án dẫn theo thủ hạ dũng mãnh chột mắt đến nói chuyện làm ăn với Lâm tổng, tôi sợ bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới gọi mọi người. Lỡ như bên trong có biến, mọi người lập tức xông vào.”

Trần Dương như bừng tỉnh, anh nói:”Một mình Lâm tổng ở trong đó nói chuyện với bọn họ.

Triệu Hiểu Lôi nói:”Bên trong còn có trưởng phòng thương vụ Đường Thanh Thanh cùng với Lâm tổng.”

Trần Dương suy nghĩ trong chớp mắt, anh nói với Triệu Hiểu Lôi:”Cô để mọi người về làm việc đi, để tôi vào cùng Lâm tổng.” Nói xong anh liền trực tiếp gõ cửa.

Triệu Hiểu Lôi không kịp nói gì, người này sao lại liều lĩnh như vậy?

Bên trong truyền ra giọng nói của Lâm Thanh Tuyết:”Ai?”

Trần Dương lập tức trả lời:”Lâm tổng, tôi là nhân viên bảo an Trần Dương, quản lý Triệu sắp xếp tôi đến, nói là cô bàn chuyện làm ăn, cần người ở bên sai khiến.”

Triệu Hiểu Lôi thấy thế cũng phụ họa:”Đúng vậy, Lâm tổng.”

Trong văn phòng, Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh không khỏi vui mừng, Tề Kiều Kiều cùng tên chột mắt này quá kiêu ngạo ngang ngạnh. Hai người phụ nữ bị áp bức yếu thế lúc này có một người đàn ông đến thật tốt.

Lâm Thanh Tuyết lập tức nói:”Được, vào đi.”

Trần Dương lập tức đẩy cửa đi vào, rồi đóng cửa lại.

Văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lâm Thanh Tuyết ngồi đối diện với Tề Kiều Kiều. Đường Thanh Thanh ngồi cạnh Lâm Thanh Tuyết, tên độc nhãn kia lạnh lùng đứng sau lưng Tề Kiều Kiều.

Tề Kiều Kiều phát ra sự yêu mị đến cực điểm, lớp trang điểm trên mặt thật dày. Cô lạnh lùng nói:”Lâm tổng, tôi vẫn câu nói đó. Công ty Adore này, bao gồm cả phương thức tinh chế nước hoa mới nhất của cô, toàn bộ đều bán cho tôi đi. Tôi đã ra giá tám trăm ngàn cho cô,tám trăm ngàn, cũng đủ cho cô tiêu xài cả đời.”

Lâm Thanh Tuyết còn chưa nói, Đường Thanh Thanh đã tức giận thở hổn hển :”Tề tổng, công ty Adore chúng tôi lợi nhuận hàng năm cũng chỉ có 1500 vạn. Tổng giá trị đã gần 1,5 triệu. Hơn nữa, lần này sản phẩm nước hoa do Lâm tổng của chúng tôi nghiên cứu là vật báu vô giá, một khi cướp đi, chúng tôi hoàn toàn có khả năng xoay người. Cô ra giá tám trăm ngàn, khinh người quá đáng rồi.”



Tên chột mắt kia đầu trọc bóng lưỡng, trên người hắn có một loại sát khí hung hãn. Không biết hắn tên là gì, nhưng hắn là một tay cầm đồ có tiếng ở Tân Hải thị, sở hữu công ty bảo an Hắc Thủy, dưới trướng hắn có bao nhiêu tên bản an dũng mãnh. Mà tên chột này lại là vua bảo an.

Tên chột nhìn về phía Đường Thanh Thanh, hắn cười nhẹ nó:”Cô Đường, Tề tổng của chúng tôi đang nói chuyện với Lâm tổng, cô vẫn là đừng có xen mồm vào. Cô còn trẻ như vậy, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.”

Đường Thanh Thanh nhất thời mặt mày trắng bệch, cô nào có nghe ra sự uy hiếp đắc ý trong lời nói của tên chột.

Tên chột lại nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết nói:”Lâm tổng, Hoa Hạ chúng ta có câu thành ngữ, chính là ‘có được rồi thì nên thu tay lại’. Ở Tân Hải thị này rồng cuộn hổ ngồi, có cái gọi là người không biết thì không có tội, nhưng có vật quý bên mình sẽ mang theo tai họa. Cô vẫn còn là thiếu nữ, phải biết thuận theo tình thế mà ứng xử mới tốt, nếu không sau cùng khó tránh mất cả người lẫn của. Đương nhiên, Lâm tổng, tôi không có ý uy hiếp cô, chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở.”

Đây còn không phải là đặc biệt uy hiếp hay sao! Lâm Thanh Tuyết luôn luôn trầm ổn lạnh lùng như băng, nhưng chung quy cô vẫn là phụ nữ. Lúc này trong lòng không khỏi sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi nói:”Thật xin lỗi, công ty Adore là tâm huyết của tôi, mặc kệ các người bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi cũng không bán. Tôi tin rằng Hoa Hạ là một xã hội pháp chế, không ai có thể làm xằng bậy!”

Tề Kiều Kiều cười haha nói:”Lâm tổng, cô đúng là một cô gái ngây thơ, còn chưa bước ra khỏi giấc mơ cổ tích, còn không biết thực tế tàn khốc.”

“Mời các người đi cho.” Lâm Thanh Tuyết thật sự hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói.

Tề Kiều Kiều nói:”Lâm Thanh Tuyết, tốt nhất cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

“Tôi không cần suy nghĩ.” Lâm Thanh Tuyết vô cùng quả quyết nói.

Tề Kiều Kiều đang muốn nói chuyện, Trần Dương lại lên tiếng trước:”Tôi nói các người lỗ tai có phải có vấn đề không vậy, Lâm tổng của chúng tôi đã muốn các người đi khỏi đây, sao vẫn chưa đi.”

Những lời này vừa được thốt ra, trong phòng lập tức yên lặng đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh há hốc mồm, vị bảo an này cũng thật liều, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Tề Kiều Kiều và tên chột. Mà hai người này cũng ngẩn ngơ, trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tề Kiều Kiều và tên chột giận tím mặt.

Tề Kiều Kiều hai tên chột đều là người có thanh danh ở Tân Hải thị, sao có thể dễ dàng để cho một bên bảo an nhãi nhép làm nhục.

Ánh mắt Tề Kiều Kiều lộ ra hàn ý, cô đứng lên đối mặt với Trần Dương, nói với tên chột:”Anh chổ, xem ra tên nhãi ranh khốn kiếp này muốn anh dạy cho phải làm người như thế nào.”

Tên chột lạnh lùng nhìn Trần Dương nói:”Được lắm, ông đây sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám nhục mạ người của ta.”

Trần Dương gãi gãi mũi, đột nhiên cười hì hì nói:”Thoạt nhìn ông anh giống như trâu bò, tôi còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu có chỗ nào đắc tội, ông anh lại đặc biệt muốn đánh tôi!”

“Muốn chết!” Tên chột trong mắt bắn ra tia rét lạnh, chân vừa chuyển động, gạch men sẽ bóng loáng vốn cứng rắn nay bỗng nhiên nứt toác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook