Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 36: Gia pháp

Mộc Thủy Du

21/04/2017

Phỉ Thúy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tự sau khi Thiên Dao lấy ra chiếc khuyên tai hình hoa mai kia, nàng ta cũng đã hoảng thần. Tối hôm qua sau khi trở về, chuẩn bị đi ngủ nàng ta mới phát hiện hoa tai của mình, không biết khi nào thế nhưng lại rơi mất một cái! Ở trong phòng nơi nơi tìm cũng không thấy, lại không dám lộ ra, chỉ sợ là rơi ở trong phòng tiểu thư. Sau đó càng nghĩ lại càng lo lắng, ngồi không được, phải đi tìm Lã ma ma, lặng lẽ nói rõ việc này. Lã ma ma đầu tiên là đem nàng ta mắng một trận, sau đó lại an ủi nàng ta, nói không chừng lại bị rơi ở trong vườn cũng nên. Chính là rốt cuộc trong lòng lo lắng, nên sáng sớm nàng ta đã vội vàng đi qua chỗ Nhậm Uyển Hoa, thừa dịp thời điểm quét tước phòng, ở trong phòng lặng lẽ tìm kiếm một phen. Nếu là không tìm thấy, vậy thì hẳn là bị rơi ở trong vườn, không cần để ý.

Nhưng mà như thế nào cũng không ngờ được là, chiếc hoa tai này thế mà lại bị rơi nằm trong giá y!

Kim thị hỏi một tiếng, lại đợi một hồi, nhưng vẫn là không có ai dám đứng ra nhận, nhất thời mặt lạnh xuống, bất quá lại chưa phát hỏa, mà là liếc mắt nhìn lại chiếc hoa tai kia, bỗng nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt, liền cẩn thận nhìn lại lần nữa, rốt cục cũng nhận ra cái gì.

"Đây không phải là của Hoa Nhi sao, năm trước khi làm trang sức mới, ta nhớ rõ tổng cộng có hai đôi." Kim thị nói xong liền liếc mắt nhìn Nhậm Uyển Hoa, Nhậm Uyển Hoa sửng sốt, sau đó nhìn tới chiếc hoa tai trong tay Kim thị, vẻ mặt mê mang, này, nàng ta nào biết nên nói gì.

Kim thị cũng biết nàng ta hiện tại đều đã quên, cho nên chưa cần hỏi nhiều, trong lòng cũng biết thứ này nhất định là Nhậm Uyển Hoa tùy tay thưởng cho nha hoàn bên người từ khi nào đó rồi, nhưng là không biết rốt cuộc thưởng cho ai.

"Khuyện tai này, nô tỳ nhớ rõ tiểu thư lúc ấy là thưởng cho hai người." Thiên Dao lúc này mới mở miệng, nàng không phải ngốc tử, suy nghĩ một chút liền hiểu được. Việc hôm nay, chính là có người muốn hãm hại nàng, mà cái kẻ giả mạo kia lại muốn mượn cơ hội này để loại bỏ nàng, cũng không biết là bọn họ đã cùng cấu kết với nhau, hay chỉ là đánh bậy đánh bạ. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này nàng cũng sẽ không khách khí .

"Là ai?" Kim thị không có nhìn Thiên Dao, chỉ là một bên hỏi, một bên hướng trên người mấy nha hoàn đang quỳ kia quét tới quét lui.

Nhậm Uyển Hoa nhìn thoáng qua Thiên Dao cùng Kim thị, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần cảm giác không tốt. Nàng ta ẩn ẩn cảm thấy, lúc này Kim thị cùng Thiên Dao như tồn tại một loại ăn ý vi diệu. Cái loại này ăn ý, không chỉ có đem nguy cơ trước mắt Thiên Dao đều giải trừ, mà còn trả lại cho chính nàng ta một chút cảm giác nguy cơ mơ hồ nào đó!

Nàng ta nắm chặt lòng bàn tay, tính huống trước mặt này đã vượt ra ngoài khả năng khống chế của nàng ta, trong lúc nhất thời cảm thấy hữu tâm vô lực. Vì sao, đến cuối cùng lại bị Thiên Dao đoạt đi hào quang, mà lúc này ngay cả sự tình lúc trước đã tính toán tốt đẹp cũng thay đổi, còn có, thái độ của Kim thị cũng làm cho nàng ta cảm thấy cực kỳ bất an... Nàng ta lúc này mới cảm thấy, mất trí nhớ, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt, như tình huống trước mắt, chỉ vì nàng ta mất trí nhớ, Kim thị đã muốn hoàn toàn gạt bỏ nàng ta ra khỏi chuyện này.

"Tiểu thư lúc ấy thưởng cho hai người là Thiên Nguyệt cùng Phỉ Thúy." Thiên Dao đứng ở kia, rũ mắt xuống, đầu tiên đưa mắt nhìn Thiên Nguyệt một lát, sau lại nhìn sang Phỉ Thúy, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Phỉ Thúy, nhẹ nhàng nói ra một câu.

Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía Thiên Nguyệt cùng Phỉ Thúy, chỉ thấy hai người giờ phút này đều có vẻ có chút hoảng. Đặc biệt Phỉ Thúy, đầu cúi thấp, trên người rõ ràng có chút run run. Mà Phỉ Thúy lúc này, quả thực là đem Thiên Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Nga, các ngươi hiện tại đi đem đôi khuyên tai hoa mai mà tiểu thư đã thưởng cho các ngươi đến cho ta xem." Kim thị nghe xong Thiên Dao nói, không hỏi nhiều, lập tức liền hướng Thiên Nguyệt cùng Phỉ Thúy phân phó một câu, sau đó liền đem chiếc khuyên kia tai để ở trên bàn trà. Đây là dùng vàng mười để làm ra, hình thức mặc dù không tính là mới, nhưng quý ở chỗ tinh xảo, mà tay nghề của sư phó thế này, không phải bên ngoài tùy tiện có thể mua được. Nàng nhớ rõ năm đó phải đánh khóa vàng cho Hạo ca nhi, thừa chút vàng, đánh trâm cài thì lại không đủ, vì thế liền đánh hai đôi hoa tai này. Nhưng là khi đến lấy mới phát hiện hình thức như vậy chỉ thích hợp nữ tử trẻ tuổi mang, bởi vậy liền cho Hoa Nhi.

Kim thị vừa nói xong, Thiên Nguyệt lập tức liền lên tiếng trả lời đứng lên, Thiên Dao thấy sắc mặt nàng ấy tuy có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt cũng không bối rối, trong lòng nàng không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Mà Phỉ Thúy sau khi thấy Thiên Nguyệt đứng lên, giống như thật sự không còn cách nào khác, cũng đành phải đứng lên theo. Nhưng khi nàng ta đi theo sau Thiên Nguyệt tới cửa, bỗng nhiên lại dừng lại. Tiếp đó chờ Thiên Nguyệt vừa ra đi, nàng ta mới quay người lại, đi đến trước mặt Kim thị, nghiêm mặt, nói ra một câu: "Phu nhân, đôi hoa tai này, tháng trước Thiên Dao có hỏi xin nô tỳ, cho nên nô tỳ lúc ấy liền đưa cho nàng, nay, nay cũng không ở chỗ nô tỳ."

Nhậm Uyển Hoa nhất thời nâng mắt lên, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi, còn Kim thị chỉ bình tĩnh nhìn Phỉ Thúy một hồi lâu, sau đó mới liếc mắt nhìn Thiên Dao. Thiên Dao lúc này nhướn mi trừng hai mắt cả giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi với ta vốn không thân thiết, chẳng lẽ ta lại sẽ xin đồ gì của ngươi!"



Phỉ Thúy ngẩng mặt lên nhìn nàng một cái, mới nói: "Chính là bởi vì ta có tâm tư muốn cùng với ngươi giao hảo, cho nên lúc ấy nghe thấy ngươi cùng Thiên Nguyệt nói đôi hoa tai kia đẹp mắt, đợi đến khi nào đó, cũng đi ra ngoài đánh một bộ, cho nên ta mới đưa đôi của ta tặng cho ngươi."

"Ngươi đây là ngậm máu phun người! Có gì ai làm chứng chứ!"

"Bất quá lúc ấy là ta lén đưa đưa cho ngươi, lại sợ bị ngươi cự tuyệt, làm sao có thể còn tìm người nhìn." Phỉ Thúy mặt cúi thấp nói một câu, sau đó lại nâng mặt lên đối Kim thị nói: "Phu nhân, nô tỳ nói đều là thực sự, Thiên Dao nàng vẫn có bất mãn đối với nô tỳ, Thiên Nguyệt các nàng đều biết chuyện này, ngài nếu không tin, hỏi một câu sẽ biết."

Hảo một cái lời nói liền dời đi mũi nhọn, thật đúng là không ngờ mà, Thiên Dao lúc này quả thực rất giận dữ, nàng trước kia thật sự là mắt bị mù, như thế nào đem một cái nha hoàn như vậy đặt ở bên người, chỉ vì lợi ích riêng của mình, thế nhưng chuyện gì cũng đều làm ra được!

Không đợi Kim thị hỏi, Thiên Dao liền tiến lên hai bước, ép đến trước mặt Phỉ Thúy chất vấn: "Một khi đã như vậy, vừa mới nãy vì sao ngươi không nói thẳng ra, mà là chờ tới thời điểm đi tới cửa mới quay trở lại nói, có phải hay không lúc ấy nhất thời mới nghĩ ra liền lấy ta ra làm đệm lưng!"

Giống như chịu không nổi khí thế bức nhân của Thiên Dao lúc này, Phỉ Thúy tức thì có chút bối rối, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, chỉ đảo mắt nhìn trái nhìn phải nói: "Ta, ta vừa mới rồi quá khẩn trương, cho nên mới nhất thời không nhớ đến!"

Thiên Dao nhìn chằm chằm nàng ta một hồi lâu, chậm rãi nâng cằm lên, lấy một loại tư thái nhìn xuống nói ra một câu: "Ta trước kia chỉ cảm thấy ngươi có chút thiếu tâm nhãn, bất quá hầu hạ coi như là tận tâm, lại không ngờ ngươi đúng là lòng dạ lang sói bực này!"

Lời này, nói ra có chút khó hiểu, đặc biệt ngữ khí kia, thần sắc kia, làm cho mọi người trong phòng đều sửng sốt. Phỉ Thúy nhất thời cũng có chút giật mình, nâng mắt lên thấy vẻ mặt Thiên Dao lúc này, há mồm nhưng lại nói không ra một chữ, nàng ta bỗng nhiên phát hiện, lúc này Thiên Dao cực xa lạ, một chút cũng không giống Thiên Dao mà nàng ta nhận thức trước kia. Nhậm Uyển Hoa bên kia sắc mặt cũng thay đổi, nàng ta quay đầu nhìn Kim thị, thấy Kim thị như trước trầm mặc nhìn này một màn, ý tứ cũng không muốn mở miệng trách cứ!

Mà Thiên Dao nói xong câu kia, ngay sau đó liền xoay người hướng Kim thị nói: "Phu nhân, việc này thực dễ dàng tra xét, chỉ cần phu nhân phái vài người qua phòng của Phỉ Thúy khám xét, nhất định có thể tìm thấy một chiếc khuyên tai khác. Vì chứng minh nô tỳ trong sạch, cũng thỉnh phu nhân phái người đến phòng nô tỳ điều tra một phen, đến lúc đó ai gian ai ngay liền biết được !"

Lúc nãy Phỉ Thúy tới cửa mới quay trở lại giá họa cho nàng, nàng liền dám chắc, chuyện này tất là Phỉ Thúy nhất thời nghĩ ra, chiếc khuyên tai kia nhất định còn trong phòng nàng ta. Trước mắt chỉ cần đi qua tìm kiếm, nhất định có thể thấy được!

"Liền theo ngươi nói mà làm." Kim thị gật gật đầu, nói xong liền cho Hồng Trù cùng Tố Đoạn đang hầu bên ngoài tiến vào, sau đó cho các nàng các tìm hai bà tử lập tức đi làm việc này. Xong sau lại phân phó tiếp nói: "Đi gọi người thực thi gia pháp lại đây, đều ở sân sau chờ ta."

Đến lúc này thì Phỉ Thúy hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng lôi kéo Tố Đoạn nói: "Ta, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi qua đi, kia phòng ta có chút bừa bãi, ta đi qua giúp tỷ tỷ một tay, như vậy cũng mau hơn, ta..."

Thiên Dao nhất thời cười lạnh một tiếng: "Ngươi hoảng cái gì, phòng của ngươi chẳng lẽ lớn lắm sao mà để cho người khác không lục soát hết được!"

Tố Đoạn nhìn Kim thị một cái, thấy Kim thị đã giận tái mặt, nàng liền bỏ tay Phỉ Thúy ra trách mắng: "Ngươi cứ hảo hảo đợi đi, có gì mà phải vội đến vội đi như thế, nếu thật sự là trong sạch, tất sẽ không oan uổng ngươi!"

Hồng Trù cùng Tố Đoạn sau khi lĩnh mệnh đều tự rời khỏi đây, Phỉ Thúy cơ hồ muốn xụi lơ trên nền nhà, vừa vặn lúc này nhìn thấy Thiên Nguyệt cầm đôi hoa tai kia đi đến, sau đó cẩn thận đưa đến trước mặt Kim thị nói: "Phu nhân, đôi hoa tai tiểu thư đã thưởng cho nô tỳ đây ạ."



Kim thị liếc mắt nhìn một cái, liền gật gật đầu: "Ân, cũng là tiểu thư thưởng cho ngươi, hãy cất đi."

Thiên Nguyệt cung kính ứng thanh, sau mới lùi lại, cùng Trân Châu các nàng đứng ở một bên, sau đó liếc nhìn thấy Phỉ Thúy giống như mất hồn ở kia, lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi cái gì. Trong phòng không khí nặng nề đến mức làm người ta có chút thở không nổi, liền cả Nhậm Uyển Hoaliên đới ở một bên giống như cũng bị loại không khí này chấn áp, chần chờ vài lần, nhưng khi nhìn sắc mặt hơi trầm xuống của Kim thị, rốt cuộc không dám mở miệng nói nhiều.

Ước chừng qua một khắc, Hồng Trù cùng Tố Đoạn sẽ trở lại, Phỉ Thúy giống bị sợ tới mức cả kinh, trong mắt bối rối cùng sợ hãi lại che giấu không được, nàng ta cơ hồ là cầu xin nhìn Tố Đoạn, đẩu môi, thiếu chút nữa là thành quỳ xuống.

"Phu nhân, tìm được rồi, là ở trong phòng Phỉ Thúy tìm được." Tố Đoạn cũng không liếc mắt nhìn Phỉ Thúy, đi đến trước mặt Kim thị, mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng ấy là chiếc khuyên tai hoa mai bằng vàng.

Phỉ Thúy rốt cục chống đỡ không được, xụi lơ ở đó.

"Trong phủ này thế nhưng lại thực dưỡng ra được một kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy." Kim thị ở trên bàn trà thật mạnh vỗ một cái, làm cho mấy chén trà trên mặt bàn nảy lên một cái, Nhậm Uyển Hoa sợ tới mức người run run, lập tức chợt nghe Kim thị lớn tiếng quát: "Người tới, đem kẻ trong mắt không có chủ tử này tha ra ngoài cho ta!"

Thanh âm rơi xuống, còn có hai bà tử tay chân to khỏe đi đến, đem Phỉ Thúy không kịp phân trần gì kéo lên.

"Phu nhân, phu nhân tha mạng, thực sự không phải nô tỳ, không phải nô tỳ a, tiểu thư, tiểu thư, người nói giúp cho nô tỳ với, niệm tình lâu nay nô tỳ hầu hạ người, tiểu thư..."

Trong đó có một bà tử không biết theo thế nào liền đem ra một nắm vải vụn, một phen liền ngăn chặn của miệng của nàng ta, sau đó hai ba phát kéo nàng ta lôi ra ngoài.

Không bao lâu sau, kia bên ngoài liền truyền đến tiếng vang bản tử nặng nề hạ xuống, Phỉ Thúy kêu không được chỉ nức nở trong miệng, một tiếng một tiếng, ở trong phòng vô tình quanh quẩn. Nhậm Uyển Hoa mặt trắng bệch, mím môi ngồi ở kia, một chữ không nói. Thiên Dao lãnh nghiêm mặt đứng một chỗ, trên mặt như trước mang theo một loại biểu tình quật cường, cao cao tại thượng. Đám người Thiên Nguyệt mặt mũi trắng nhợt, tâm trạng nặng nề đứng ở một bên, đầu cúi thấp.

Kim thị chưa mở miệng kêu ngừng, thanh âm bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ cũng đã đánh được mười ba mười bốn đại bản. Lã ma ma rốt cục từ bên ngoài khóc lóc chạy đến, lập tức liền quỳ gối trước mặt Kim thị cầu xin: "Phu nhân, phu nhân tha cho con bé lần này đi, là nó không biết tốt xấu, hành động hồ đồ, nhưng dù gì con bé cũng đã hầu hạ tiểu thư từ nhỏ tới giờ, từ trước giờ cũng không phạm sai lầm lớn gì! Phu nhân cho dù không nhớ tới khổ lao của nó, tốt xấu gì cũng nể mặt nô tỳ là nhũ mẫu của tiểu thư, tha con bé một mạng đi!" Lã ma ma nói xong, liền hợp liên tục dập đầu cầu xin.

"Ta đem tiểu thư giao cho các ngươi, không phải để cho các ngươi gây chuyện cho nàng, việc ngày hôm nay xem như là việc nhỏ sao! Ma ma cũng đã là người từng này tuổi, trong lòng còn không hiểu được chuyện này sao, việc hôn nhân còn chưa có hoàn thành, thế mà gía y đã bị hủy, việc này nếu rơi vào tai Tống gia bên kia, không biết hội sẽ phát sinh ra chuyện gì!"

"Là con bé đã hồ đồ, là con bé đã hồ đồ ..." Lã ma ma thế này còn dám nói cái gì, chỉ càng không ngừng dập đầu nhận sai, bên ngoài đã không nghe thấy thanh âm Phỉ Thúy nức nở, lại đánh tiếp, mệnh này tám phần liền không bảo đảm .

"Ngươi đưa nàng ta ra ngoài đi, đưa đến thôn trang, tìm một tiểu tử xứng đôi, về sau phải quản giáo nghiêm, đừng phá hỏng thanh danh trong phủ." Kim thị rốt cục khai ân, nói xong liền ý bảo liếc mắt nhìn tới bà tử theo đến một cái, kia bà tử hiểu ý, gật gật đầu. Như thế, một câu, liền quyết định cuộc đời của Phỉ Thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook