Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 34: Giá y ( nhất )

Mộc Thủy Du

21/04/2017

Nhân Nhậm Uyển Hoa ẩn nấp đúng lúc, địa phương nàng ta ẩn thân cách phòng chính một đoạn khoảng cách, mà Phỉ Thúy lại chỉ lo xem hành lang hai bên có người hay không, tất nhiên không biết bộ dạng lén lút của mình lúc này, đều đã lọt hết vào trong mắt của Nhậm Uyển Hoa.

Chỉ thấy Phỉ Thúy nhìn bên ngoài không có người xong, liền vội vàng đi ra khỏi phòng, sau đó vẫn như trước là bộ dạng cẩn thận, trái nhìn phải xem cố gắng thả nhẹ bước chân, lén lút ly khai nơi đó. Nhậm Uyển Hoa tránh ở góc tường chỗ kia, đầy bụng khó hiểu nhìn này một màn, nhất thời nàng ta cũng không rõ Phỉ Thúy vừa mới ở trong phòng rốt cuộc làm cái gì? Nàng ta cân nhắc một hồi, nghĩ rằng chẳng lẽ là trộm đồ này nọ? Rất có khả năng này, trong phòng chỉ cần tùy tiện lấy một hai thứ đồ trang trí, giá trị cũng không hề nhỏ. Còn có trang sức trong hộp của nàng ta không phải vàng thì là ngọc, chính là bảo thạch cũng không thiếu! Hơn nữa vài thứ kia, cũng chưa khóa lại, còn nữa vài nha hoàn bên người đều biết rõ chỗ để cụ thể của chúng, vạn nhất thực sự nổi lòng tham... Nhậm Uyển Hoa càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này!

Ở trong phủ này quả thực có vài chỗ làm nàng ta thấy không thích, trong lòng nghĩ thế, nàng ta bắt đầu từng cái từng cái oán giận soi mói. Nào là Kim thị đối với chính mình không tốt, ghét bỏ bọn nha hoàn không đủ trung thành, thêm nữa nơi này thực nhiều quy củ, ngại cuộc sống rất nặng nề, ghét bỏ hạ nhân dáng vẻ rất quê mùa, thậm chí còn ngại ăn không tốt, mặc cũng không thỏa mãn...

Mọi thứ từ lớn đến nhỏ ở trong lòng ghét bỏ một hồi xong, Nhậm Uyển Hoa mới thở hắt ra, thu thập tốt tâm tình, trên mặt lộ ra vài phần ý cười ôn hòa thích hợp, lại sửa sang lại quần áo trên người. Đợi nàng ta kiểm tra lại mọi thứ cho tốt, nếu thật sự là Phỉ Thúy vừa mới trộm đồ, thì đây chính là một cơ hội. Nàng ta phải hảo hảo xử lý, tốt nhất mượn cơ hội lần này để bẻ gãy hết nhuệ khí của Thiên Dao, túm ả trong tay hảo hảo giáo huấn, làm cho ả ở trước mặt mình không bao giờ bày ra vẻ mặt ta đây nữa! (vì là suy nghĩ của Nhậm Uyển Hoa nên ta để ngôi xưng của Thiên Dao là ả)

Chính là khi Nhậm Uyển Hoa đang muốn hướng chính phòng đi tới, thì bên kia bỗng nhiên truyền ra mở cửa, ngay sau đó liền nghe được có người nói: "Thiên Dao tỷ tỷ, nếu tỷ muốn châm tuyến thì cứ bảo để muội lấy tới cho."

"Được, ngươi để lại ở trên bàn trong phòng ta đi, ta trước đem mấy mặt đôi giày này đem tới chỗ của tiểu thư đã." Thiên Dao lên tiếng, nói xong liền hướng chính phòng đi đến.

Nhậm Uyển Hoa lại nấp lại chỗ góc khuất, ở góc kia chờ Thiên Dao trở ra, nàng ta cẩn thận rời khỏi chỗ nấp, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới giả vờ làm như không có việc gì, hướng phòng mình đi đến.

Mới đi tới cửa, còn chưa vén rèm lên, Thiên Dao liền từ bên trong đi ra, miệng còn nhắc đi nhắc lại một câu: "Như thế nào một người cũng không có, đều học được nhàn hạ! Thật sự là ——" chính là nàng vừa nhìn thấy Nhậm Uyển Hoa, lập tức liền ngừng nói, yên lặng nhìn Nhậm Uyển Hoa, sau đó mới nói một câu: "Tiểu thư đã trở lại, sao không thấy Thiên Nguyệt theo bên người?"

"Ân, ngươi ở trong phòng làm cái gì thế?" Nhậm Uyển Hoa nói xong liền lộ ra nụ cười thân thiết, giống như tùy ý hỏi một câu.

"Tiểu thư quên rồi sao, hai ngày trước không phải là ta cầm mặt hai đôi giày thêu trở về hay sao, hôm nay đã thêu xong, liền cầm đem đến đây cho tiểu thư." Thiên Dao nhìn Nhậm Uyển Hoa kia vẻ mặt giả ý cười, một chút cũng không chịu nhượng bộ, như trước là lãnh nghiêm mặt nói một câu. Nhưng lúc này nàng lại suy nghĩ, lúc này trong phòng không có nha hoàn nào khác, Nhậm Uyển Hoa lại vừa trở về, còn bị chính mình gây khó khăn, chắc tý nữa sẽ bắt mình bưng trà đổ nước, nghĩ thế trong lòng nàng càng thêm không vui, sau đó nàng âm thầm nắm chặt tay, cuối cùng cắn răng tiếp theo nói một câu: "Tiểu thư vào đi, trong phòng nước trà vẫn là còn nóng ."

"Đồ cần thêu trong tay ngươi cũng còn không ít, không cần ở lại đây hầu hạ ta, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Thiên Nguyệt vừa qua chỗ cuả Tam tiểu thư bên kia, một lát sẽ trở lại thôi, mà bây giờ ta cũng không cần ai hầu hạ." Nhậm Uyển Hoa vào phòng, đầu tiên là quét mắt nhìn một vòng trong phòng, nghĩ nghĩ, liền hướng Thiên Dao cười nói. Có Thiên Dao ở đây, nàng ta cũng không tiện kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, tốt nhất để cho nàng đi ra ngoài đã. Tóm lại là nàng ta đã bị chính mình nhìn thấy nàng ta ở thời điểm không có người mà vào phòng, hơn nữa vừa mới nãy tiểu nha hoàn kia cũng nhìn thấy, chỉ cần có chuyện, Thiên Dao tất là chạy không thoát!

Thiên Dao tràn đầy hồ nghi nhìn Nhậm Uyển Hoa, nàng tổng cảm thấy nàng ta không phải là người thiện tâm như vậy. Bất quá không cần ở lại đây hầu hạ Nhậm Uyển Hoa, trong lòng nàng tự nhiên là vui, bởi vậy liền không có chối từ. Mà với tình trạng trong phòng không có ai, nàng cũng lười quản, ngay cả gọi tiểu nha hoàn vào hầu hạ Nhậm Uyển Hoa nàng cũng không buồn kêu tiến vào, gật gật đầu liền đi ra ngoài.

Chờ sau khi Thiên Dao rời khỏi đây, Nhậm Uyển Hoa vội vàng đi nhanh vào buồng trong, đem mấy cái tráp để trang sức tất cả đều mở ra, nhưng là sau một hồi tinh tế kiểm tra, nàng ta đã có chút nản lòng. Trang sức để trong tráp thực sự là quá nhiều, lớn thì có trâm cài , dây tua rua bằng vàng, nhỏ thì có nhẫn, khuyên tai cái gì cũng không thiếu, nàng ta lại mới đến không lâu, tất nhiên là còn chưa kịp nhận rõ mấy thứ này, cho nên trước mắt cũng không có cách nào khác xác định rốt cuộc có thiếu cài gì hay không?

Nhậm Uyển Hoa nhìn mấy tráp kia đều là trang sức bằng vàng, rồi thì hồng ngọc bảo thạch, vòng ngọc Phỉ Thúy, trân châu vô số chiếu rọi rạng rỡ sinh huy. Nàng ta vươn tay, cầm lên tram cài đầu hình phượng hoàng ba đuôi đang ngậm một viên đan châu lên cầm trong tay, trang sức đẹp đẽ quý giá như vậy, chế tác rất tinh sảo, lại đại biểu thân phận cùng địa vị, có nữ nhân nào mà không thích? Có nữ nhân có thể chống lại được dụ hoặc như vậy!



Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm cài kia, mặc dù nàng ta không nhớ rõ rốt cuộc thiếu thiếu cái gì hay không, nhưng nếu muốn cho thứ này thiếu, còn không phải là chuyện rất dễ dàng hay sao! Nhậm Uyển Hoa nghĩ như thế liền cười lên, một bên đem chiếc tram kia cất vào trong tay áo, một bên ở trong lòng oán trách chính mình như thế nào lại không sớm nghĩ ra cách này, bất quá, hiện tại thời cơ càng thích hợp. Thiên Dao a Thiên Dao, ngươi cũng đừng trách ta, đây đều là ngươi ép ta, ai bảo ngươi không chịu nhận mệnh, không nên đối nghịch với ta, thì ta cũng không dùng cách này để chỉnh ngươi.

Nàng ta đem mấy cái tráp kia đóng lại lần nữa để lại chỗ cũ xong, thấy Thiên Nguyệt còn chưa có trở về, cũng không có nha hoàn khác nào tiến vào, trong phòng thực yên lặng, Nhậm Uyển Hoa ngồi ở kia nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy hành động lúc nãy của Phỉ Thúy thật sự khả nghi, trong lòng có chút bất an, nàng ta rốt cuộc làm cái gì?

Càng suy nghĩ, càng không ngồi yên được, nàng ta liền đứng lên, đi quanh phòng nhìn mọi thứ một lượt, nhưng lại không nhìn ra có cái gì khác thường. Nàng ta đang định buông tha không tìm kiếm nữa, bỗng nhiên nhớ tới vừa mới nãy mặt hài mà Thiên Dao nói, trong lòng nàng sáng tỏ, vội vàng mở ngăn tủ đựng giá y ra, chỉ thấy bên trong mọi thứ đều sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn, nhìn không thấy có gì không ổn. Nhưng khi nàng ta đem vài thứ kia lấy ra, sau khi nhìn kỹ lại thì thực sự không giống như thế.

Nguyên lai là việc này, Nhậm Uyển Hoa nhịn không được nở nụ cười! Thật sự là quá tốt!

………………

Sáng sớm ngày thứ hai, Tĩnh Nguyệt hiên liền xảy ra chuyện lớn, việc này nghiêm trọng đến mức Kim thị cũng phải tới đây giải quyết. Ngay cả vài vị di nương bên kia cũng đều nghe được tiếng gió, nhưng là Kim thị không để cho nhiều người đi qua xem náo nhiệt, vì thế các vị di nương đành phải lặng lẽ phái người đi qua thám thính tin tức. Đáng tiếc khi vài vị nha hoàn kia đi qua mới phát hiện, ngoài cửa Tĩnh Nguyệt hiên có hai bà tử canh giữ, trừ phi Kim thị mở miệng, nếu không ai cũng không cho đi vào.

"Thế nào, di nương nghe được cái gì không?" Nhìn nha hoàn sau khi trở về, Nhậm Uyển Hân liền cũng chạy nhanh đi đến chỗ Đổng di nương hỏi thăm tin tức, ngày thường, thời điểm để cho nàng ta cảm thấy vui vẻ, chính là nghe được Nhậm Uyển Hoa bên kia xảy ra chuyện gì đó không hài lòng.

"Phu nhân cho người khác canh giữ ở ngoài sân, ai cũng không thể vào được." Đổng di nương lắc lắc đầu, lại nói tiếp: "Nhìn sự tình cũng không nhỏ, nghe nói là giá y của đại tiểu thư không biết bị ai đâm thủng mấy chỗ rất lớn. Sáng sớm, trong viện liền náo loạn một hồi, chính là phu nhân đuổi người đi quá nhanh, bằng không ta cũng có thể đi qua xem xét chút chuyện."

Nhậm Uyển Hân nhất thời vỗ tay tỏ ý vui mừng: "Như thế rất tốt, đại hôn còn chưa có cử hành, gía y liền xảy ra vấn đề, đây chính là điềm xấu a! Ai khiến nàng ta ngày thường ngang ngược hống hách vậy chứ, ngay cả nha hoàn bên người chính mình cũng đều ghi hận trong lòng, lập tức liền đâm nàng ta một nhát như thế, thực là hả lòng mà! Sau chuyện này Tống gia bên kia khẳng định cũng sẽ đối nàng ta sinh ra thành kiến, không chừng còn có thể vì chuyện này mà hủy hôn luôn đi, thật tốt quá thật tốt quá!"

"Tiểu thư ngoan của ta, con nói nhỏ chút không được, lời này cũng là có thể nói lung tung được đâu!"

"Di nương sợ cái gì, hiện tại mọi người đều chạy tới Tĩnh Nguyệt hiên bên kia hỏi thăm tin tức, ai còn chú ý đến ta bên này!"

Đổng di nương lười cùng nàng ta tranh cãi, đi ra ngoài phòng tới bên nha hoàn bên người đưa tới, lặng lẽ phân phó một câu: "Hạ nguyệt, ngươi lại đi bên kia thăm dò một lần nữa, vào không được thì đi xem chung quanh, phải thông minh lên."

"Nô tỳ hiểu được." Hạ nguyệt hiểu ý, gật đầu liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook