Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 4: Hoang đường

Mộc Thủy Du

19/04/2017

Để cho Thiên Nguyệt cùng hai tiểu nha hoàn khác đưa Thiên Dao đang ngất xỉu rời khỏi đây, Lã mama thừa dịp có thời gian đi đến bên ngưởi Phỉ Thúy thấp giọng hỏi một câu: “Cho ta xem nào, xem có bị sưng lên không?” Phỉ Thúy liền bỏ tay ra, Lã mama nhìn thoáng qua nhất thời liền hận nghiến răng nghiến lợi nói: “ Thật là nha đầu chết tiệt không có lương tâm, sao lại hạ thủ nặng như vậy, đúng là vô pháp vô thiên mà!”

“Mama đừng nóng giận, phu nhân trong lòng cũng đang không thoải mái, nô tỳ chút nữa đi lấy chút băng đem đến phòng cho Phỉ Thúy tỷ tỷ, không bao lâu là có thể hết sưng thôi.” Trân Châu tiến lên cười nói một câu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Kim thị ở phía bên kia. Vừa nãy một phen hỗn loạn, quần áo trên người Kim thị thiếu chút nữa bị Thiên Dao kéo hỏng, trước mắt Đổng di nương cùng Liễu di nương đang ở trước mặt Kim thị hỗ trợ, Phạm di nương như cũ là bộ dáng không liên quan đến mình, mắt lạnh nhạt đứng ở một bên nhìn.

Nhậm Uyển Hoa theo trên giường ngồi dậy, thần sắc mờ mịt trên mặt đang từ từ lui dần, hai mắt cũng lén lút đánh giá hết thảy mọi việc trong phòng.

Lã mama biết được lời nói vừa rồi phu nhân đã nghe được, bà ta liền thay đổi sắc mặt tươi cười, bước nhanh đến bên giường cẩn thận hỏi một câu: “ Tiểu thư vừa rồi không có bị sợ hãi đi? Bây giờ trên người có chỗ nào cảm thấy không ổn không?”

Kim thị đã sửa sang lại quẩn áo, ngăn chặn lại bực bội trong lòng, lại ngồi trở lại trên ghế thêu, lôi kéo tay Nhậm Uyển Hoa nhẹ giọng an ủi vài câu. Sau đó bà để cho nàng nằm xuống hảo hảo nghe ngơi, tiếp theo gọi tất cả nha hoàn trong phòng lại đây nghiêm khắc dặn dò vài câu, mấy nha hoàn gật đầu liên tục và không ngừng lên tiếng vâng dạ. Lã mama cũng đi theo nói: “Phu nhân yên tâm, mọi việc ở đây đã có nô tỳ, hơn nữa Phỉ Thúy các nàng đều là những người hiểu chuyện, biết tiến lùi, không giống ai đó vừa mới rồi không biết nặng nhẹ gây náo loạn lên!”

Kim thị nhẹ gật gật đầu, liền đứng lên nói phải đi, hơn nữa canh ở đây thời gian dài như vậy bà có chút chống đỡ không được. Thêm nữa là trước mắt tuy rằng Hoa Nhi đã tỉnh, nhưng là lại bị mất trí nhớ, bà cần phải cẩn thận suy nghĩ lai xem phải nói như thế nào với nhóm người thân hữu. Hôm trước người tới thăm vốn không ít, có lẽ phải đem tin tức Hoa Nhi nói ra ngoài một chút, miễn cho để thời gian lâu dài vạn nhất lại truyền ra bên ngoài cái gì không tốt. Chủ yếu là Tống gian bên kia, Tống phu nhân rất có thể sẽ lại đây trộm thăm dò tình hình, mà lão gia buổi tối mới trở về, bà cũng phải phái người đi qua thong báo một tiếng.

Khi Kim thị sắp sửa đi, Nhậm Uyển Hoa nằm ở trên giường rốt cuộc không nhị được lại mở miệng hỏi một câu: “Vừa mới vị kia, cô ấy làm sao vậy?” (ta để cô ấy cho hợp vì Uyển Hoa này là người hiện đại mà)

Kim thị nghe vậy liền cúi xuống ôn nhu nói: “Nàng ta là nha hoàn bên người của con, thời điểm con rơi xuống nước nàng ta cũng ở bên cạnh con. Mặc dù chủ yếu là đo lan can của cái đình kia đã bị lỏng dễ gãy, nhưng chuyện rơi xuống nước lần này nàng ta cũng không tránh được có trách nhiệm. Chuyện vừa rồi có lẽ là sợ hãi quá, lại sợ bị phạt nên mới vội vàng cầu xin tha thứ, con cũng không cần để ý, nương sẽ xử lý.”

Nhậm Uyển Hoa kinh ngạc gật gật đầu, sau đó liền ngậm miệng không dám nhiều lời nữa, chính là tay nàng giấu ở trong chăn cũng là khẩn trương nắm chặt lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Lại nói đến sau khi Thiên Nguyệt cùng hai tiểu nha hoàn đem Thiên Dao nâng trở về gian phòng của mình, cũng không biết phu nhân sẽ xử lý như thế nào, trong lòng nàng rất bất ổn, nhất thời quay sang trách Thiên Dao không nên xúc động như thế, nhất thời lại hối hận chính mình không nên đỡ nàng ta đi qua.



“Thiên Dao tỷ tỷ sẽ không sắp chết đi?” Đem Thiên Dao đỡ tới bên giường nằm xuống, một trong hai tiểu nha hoàn nhìn gương mặt nàng tái nhợt nhất thời sợ hãi, liền lén lút nói một câu.

“Nói bậy bạ gì đó, nàng ấy bất quá chỉ là ngất xỉu đi thôi, cẩn thận phu nhân nghe thấy lại xui xẻo bây giờ, ngại da dầy phải không!” Thiên Nguyệt thu hồi lại tâm tình lộn xộn của mình, trừng mắt nhìn hai tiểu nha hoàn kia liếc mắt một cái đã đem các nàng dọa sợ chạy nhanh ra ngoài.

Chính là lời nói tuy là như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng nàng không quá để tâm, việc hôm nay đến nước này nếu phu nhân không phạt chính mình đó đã là may mắn vạn phần rồi, còn muốn mời đại phu gì gì đó có lẽ là không có khả năng. Khi Thiên Dao bán mình vào phủ, chính là ký tử khế ước, ngoài việc sau này phải suốt đời hầu hạ trong phủ không thế gả ra ngoài sinh con cái, có ốm có đau cũng không có cha mẹ thân thích mà dữa vào…..Thiên Nguyệt cứ như thế miên man suy nghĩ, nhất thời rơi vài giọt lệ đồng tình. Xong sau đó lại quay lại nhìn nhìn Thiên Dao, thấy rằng nàng ta vẫn còn chưa tỉnh, nghĩ rằng phía đại tiểu thư chắc là còn rất loạn, nàng không thể ở đây ngây ngốc lâu được. Vì thế liền lau nước mắt, thở dài, tự nhủ nói: “ Cũng không biết là ngươi bị trúng tà hay như thế nào, nhưng lúc nãy làm loạn lại va cham với phu nhân, sau này muốn sống tốt sợ là khó khăn!” Đang nói đến đó, Thiên Dao nằm trên giường bỗng nhiên ho nhẹ một chút, lập tức chậm rãi lặng lẽ mở mắt.

“Ông trời phủ hộ, ngươi đã tỉnh lại, ta đi lấy cho ngươi chén nước đi.” Thiên Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, chính là vừa mới xoay người liền nhìn thấy bên ngoài có người vén mành lên đi vào. Thiên Nguyệt vừa nâng mắt lên liền thấy, nguyên là Hồng Trù bên người phu nhân, trong lòng nàng lo lắng một chút, nhưng ngoài mặt tươi cười hỏi: “Tỷ tỷ như thế nào lại đến tận đây?”

Hồng Trù trước hết nhìn Thiên Dao nằm trên giường liếc mắt mắt một cái, thấy nàng đã mở mắt liền hỏi: “ Đã tỉnh?”

“Vâng, nàng ta vừa mới tỉnh thì tỷ tỷ liền vào.” Thiên Nguyệt sợ Thiên Dao còn nói ra cái gì va chạm tới Hồng Trù nên nhanh nhẹn thay nàng trả lời.

Hồng Trù quay nhìn Thiên Nguyệt một chút, sau đó thở dài, liền hướng Thiên Dao đến gần vài bước nói: “ Phu nhân sai ta lại đây nhìn xem ngươi một chút, nếu đã tỉnh liền mang ngươi qua cho phu nhân hỏi chuyện, người muốn hỏi rõ ràng chuyện lúc ấy đại tiểu thư bị rơi xuống nước.”

Thiên Nguyệt đang cầm chén nước trong tay, nghe xong lời này lại nhìn nhìn Thiên Dao một chút, hơi chần chờ sau đó liền hướng Hồng Trù cẩn thận hỏi: “Phu nhân có hay không nói muốn phạt……”

“Chưa nói tới việc này đâu.” Hồng Trù lắc lắc đầu trả lời, sau đó lại đối với Thiên Dao nói: “Ngươi cũng thật sự là, ngày thường thấy ngươi không phải rất có hiểu biết hay sao, như thế nào mới vừa rồi lại không biết sống chết như vậy. May mắn chuyện tiểu thư mất trí nhớ làm cho phu nhân phân tâm, trước mắt không thừa tinh lực đi so đo với ngươi, chính là ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sang……”

“Mất trí nhớ!?” Thiên Dao âm thanh khàn khàn mang theo chút hỗn loạn cùng vài phần bén nhọn, nghe thấy thế lập tức ngắt lời Hồng Trù hỏi.

Hồng Trù ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Thiên Dao còn chưa biết việc này, liền đơn giản sơ lược giải thích vài câu: “Đúng thế, thời điểm mà tiểu thư vừa mới tỉnh lại phu nhân liền hỏi xem nàng như thế nào lại bị rơi xuống nước, lại không nghĩ rằng tiểu thư một chút cũng không nhớ rõ, lại hỏi tiếp sau đó mới phát hiện tiểu thư thậm chí ngay cả tên của mình cũng quên!” Hồng Trù nói đến cái này hít sâu một cái sau đó chuyển hướng Thiên Nguyệt nói tiếp: “Lúc nãy ngươi vừa mới rời đi, đại phu có lại đây xem bệnh cho tiểu thư, nói tiểu thư bị ngã xuống nước, lại bị rơi từ trên cao xuống, còn hôn mê một ngày một đêm cho nên để lại di chứng mất trí nhớ.”



“Bậy bạ!” Thiên Dao đột nhiên thốt ra hai chữ, nhưng chính là cái ngữ khí đó nghe cũng là thực quái dị, giống như là không tin, lại giống như là biết cái gì đó.

Thiên Nguyệt quả thực bị nàng dọa sợ nhất thời cả kinh, chén nước cầm trên tay chút nữa bị đổ ra ngoài. Hồng Trù lại chỉ nghĩ là nàng ta đang nói về lời nói của đại phu, kỳ thật lúc ấy nàng đứng ở đó nghe thấy cũng có chút không thể tin được. Bởi vậy nàng cũng không quá chú ý đến lời nói của Thiên Dao, sau đó đối với nàng nói: “Ngươi thu thập hảo hảo một chút, ta đi trước nói với phu nhân là ngươi còn chưa có tỉnh, một lúc sau ta lại đến nữa, chính là ngươi đừng trì hoãn quá lâu.”

Hồng Trù đi rồi, Thiên Nguyệt một bên đem nước đưa cho Thiên Dao, một bên lo lắng hỏi: “ Ngươi cảm thấy như thế nào rồi, còn có thể đứng lên được không?”

Thiên Dao cứng ngắc tiếp nhận cái chén, chính là tay nàng nắm cái chén vẫn đang run đâu, ngay cả nước trong chén cũng sóng sánh theo. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt, khẽ nâng cằm, cường ngạnh phun ra bốn từ: “Không có việc gì.”

Mặt đều tái nhợt thành như vậy sao có thê không có việc gì chứ, Thiên Nguyệt thầm nghĩ, nhưng nàng bất quá cũng chỉ là một nha hoàn, trừ bỏ có thể có vài phần đồng tình ra, cái khác cũng không thể giúp gì được. Thiên Nguyệt than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu: “Đúng rồi, ngươi vừa mới nói bậy bạ vậy là có ý tứ gì?”

Thiên Dao không để ý đến nàng, chính là yên lặng ướng nước, sau đó rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay mình, không biết là nghĩ gì nhưng không đáp lời.

Như thế nào lại trở lên kỳ quái như vậy, Thiên Nguyệt đầy bụng hồ nghi tiếp nhận lại cái chén đem qua để lên bàn, nguyên bản nàng còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng lại sợ tiểu thư bên kia người hầu hạ không đủ, còn nữa nếu làm cho phu nhân nghĩ nàng nhân cơ hội nhàn hạ thì càng không tốt lắm. Vì thế nàng chỉ nói một hai câu quan tâm nhắc nhở, sau đó liền ra khỏi phòng hướng Nhậm Uyển Hoa kia đi tới.Thiên Nguyệt không biết rằng, nàng ta vừa mới đi khỏi Thiên Dao liền kéo chăn qua, ngồi xuống giường, sau đó ngã vào trên giường.

Chính là cái giường này, gối đầu này, sàng đan này, vỏ chăn này, còn có màn trướng hương bao, đều thực thấp kém, cũng không phải là những thứ nàng hay dùng, tất cả đều không phải. Mấy thứ này làm cho nàng nghĩ đền một tương lai đen tối, một viễn cảnh đáng sợ!

Vì sao loại sự tình này lại phát sinh? Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này!

Nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nàng xốc chăn lên, mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường. Đúng, nhất định phải đem việc này nói với nương, nương thương nàng như vậy nhất định sẽ tin tưởng nàng! Chỉ cần nàng bình tĩnh nói chuyện không giống với lúc nãy quá xúc động, nương nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nàng suy nghĩ như vậy tựa hồ nhìn thấy được hi vọng, vì thế mặc kệ đầu vẫn còn đang choáng váng lập tức xuống giường, đi tới ghế dựa ngồi vào trước gương. Chính là nàng nhìn đến khuôn mặt trong gương phút chốc cả người đều cảm thấy rét lạnh, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn che gương lại, cắn răng, bắt tay vào làm bắt đầu chải vuốt lại mái tóc đã tán loạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook