Vị Chanh Bạc Hà

Chương 31

Nghiễm Lăng tán nhân

16/06/2017

Hàm Lạc…Hàm Lạc, Giản Hân Bồi co rúm thân mình, hốc mắt cay xè, tối hôm qua, điều nàng nhớ rõ ràng nhất chính là mình đã gọi cho Tần Hàm Lạc, nhưng lại bị tắt máy, sau đó…sau đó uống thêm vài ly rượu, còn về những chuyện tiếp theo lại rất mơ hồ, tiếp đó là đau đớn, đau đớn…

Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên sợ Tần Hàm Lạc biết chuyện này, tuy quan hệ giữa cả hai gần đây không hiểu sao trở nên bế tắc, nhưng không ai hiểu Tần Hàm Lạc hơn nàng. Ngay cả khi cô thường xuyên cười nhạo việc này, nhưng tính cách cô thực ra lại giống ba mình Tần Trọng ở một số phương diện, bảo thủ mà truyền thống. Nàng nhớ rõ không biết lần nào, khi thảo luận đến đề tài đêm đầu tiên, Tần Hàm Lạc từng nghiêm trang nói với nàng: “Bồi Bồi, mình hi vọng lần đầu tiên của cậu có thể trao cho người đáng giá cho cậu gửi gắm hạnh phúc cả đời.”

Nghĩ đến đây, nàng chộp lấy chiếc lắc bạc trên tay, lặng im òa khóc ở băng ghế sau. Nàng thích Cố Minh Kiệt, nhưng lại không muốn phát sinh chuyện như vậy. Tuy năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng đối với lần đầu tiên của mình, nàng luôn nghĩ sẽ rất thuần khiết đẹp đẽ, nàng hy vọng sẽ là ở trong một bầu không khí lãng mạn, cùng với người mà mình yêu thương, ở trên chiếc giường mà hai người có thể ngủ cả đời…mà không phải giống như tối hôm qua. Cố Minh Kiệt thực sự khiến nàng thất vọng…

Mà giờ nhớ tới Tần Hàm Lạc, lại sợ khiến cô thất vọng, thậm chí, sợ cô giận…Không biết vì sao, trực giác nói cho nàng biết, Tần Hàm Lạc sẽ vì việc này mà nổi giận.

Đến Nhất Trung, nàng trả tiền xuống xe, lúc xoay người đi về phía nhà mình, lại phát hiện một chiếc xe màu bạc đỗ trên con đường cách đó không xa, nàng không khỏi dừng cước bộ.

Triệu Văn Bác mở cửa xe, đi đến trước mặt nàng, sau đó dừng lại, khuôn mặt hắn thoạt nhìn lo lắng mà tiều tụy, hai mắt hằn tơ máu, thoạt nhìn như một đêm không ngủ.

“Anh tìm em cả đêm, lái xe điên cuồng đi tìm, còn thiếu điều tìm đến nhà em, vì thế, lúc rạng sáng anh đứng chỗ này chờ, anh nghĩ, mặc kệ em ở đâu thì hẳn em cũng sẽ về nhà.” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trầm thấp.

Giản Hân Bồi cúi đầu nhìn mặt đất: “Anh tìm tôi làm gì?”

“Hàm Lạc nói khuya hôm qua em gọi cho cô ấy, cậu ấy ở thành phố B có việc, nên bảo anh gọi cho em, sợ em có việc gì quan trọng.”

“Cô ấy gọi cho anh?” Giản Hân Bồi liền lập tức ngẩng đầu.

“Em khóc?” Triệu Văn Bác không trả lời nàng, lại hỏi ngược lại.



Giản Hân Bồi quay đầu sang một bên, tận lực nhẹ nhàng bàng quơ nói: “Tối qua đi uống rượu với một đám bạn, đau đầu, cho nên…”

“Là thế sao?” Sắc mặt Triệu Văn Bác trở nên tái nhợt, thanh âm run run nói.

“Anh tìm tôi, sao không gọi điện thoại?” Giản Hân Bồi cảm thấy chột dạ, nhịn không được nói sang chuyện khác.

“Chính vì gọi điện nên mới lo lắng đến vậy. Anh gọi mãi gọi mãi, cuối cùng…điện thoại tắt, lúc rạng sáng ba bốn giờ anh còn gọi cho Hàm Lạc, cô ấy cũng gấp đến sắp chết luôn!” Triệu Văn Bác nhìn vào mắt nàng.

Giản Hân Bồi ngẩn ra, lấy điện thoại ra, định bật lên, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ vào túi: “Ở trong quá bar nên không nghe thấy, sau đó điện thoại hết pin nên tự động tắt. Xin lỗi, khiến anh lo lắng.” Nàng cúi đầu, câu “xin lỗi” này nghe ra là phát ra từ tận tâm can.

“Nếu uống rượu thì đầu chắc khó chịu lắm, mau về nhà tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi cho tốt đi.” Triệu Văn Bác cúi đầu, ngữ khí vẫn thực dịu dàng.

“Xin…xin lỗi, khiến anh cả đêm không ngủ, anh…cũng mau về nghỉ ngơi đi.” Giản Hân Bồi gian nan nói, đối với người con trai si tình trước mặt này, lần đầu tiên nàng sinh ra loại áy náy sâu sắc như thế, điều này khiến tâm tình nàng vốn u ám lại càng thêm trầm trọng, nàng cảm thấy mình như sắp không thở nổi.

“Ừ, vậy anh đi.” Triệu Văn Bác mấp máy môi, quay đầu, tạm dừng một chút, rốt cục vội bồi thêm một câu tối nghĩa: “Trên cổ có…dấu, dựng thẳng cổ áo khoác lên đi, đừng để cho hai bác thấy được.” Nói xong liền sải bước đi về phía xe mình.

“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng lại thật mạnh, rốt cuộc nhịn không được chua xót trong mắt, hắn biết, cô gái mà hắn vẫn yêu sâu đậm từ lúc còn học trung học, tối hôm qua đã trở thành người phụ nữ của người khác, đây là loại tư vị khiến người ta khó có thể chịu nổi đến mức nào chứ? Hắn bỗng nhiên rất muốn khóc lớn một trận.

Giản Hân Bồi bị lời hắn nói làm cho giật mình đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới kéo chặt áo khoác, chậm rãi đi vào cổng lớn Nhất Trung, nàng không quay đầu nhìn Triệu Văn Bác, nhưng mà đối với chàng trai này, giờ khắc này nội tâm tràn ngập cảm kích sâu sắc, nàng bắt đầu hối hận vì trước kia đối xử với hắn quá phận bao nhiêu lần.

Lúc này, nàng chỉ muốn chạy nhanh về nhà, thời tiết rất lạnh, trong lòng còn lạnh hơn, chỉ có nhà mới có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Chanh Bạc Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook