Vì Đó Là Anh

Chương 12: Nếu như tình yêu gia đi

Ngũ Ngũ

15/10/2016

“Dùng đồng hồ cát đổ đầy một ly âu yếm

Để cho thời gian cứ trôi tích lũy nên đồn cát tình yêu

Hôn nhẹ lên đôi mắt em, hương tóc tràn ngập

Điều đó dịu dàng biết bao

Ly rượu này đã ủ bao lâu rồi?

Nhặt giọt sương ban mai tan đọng cuối cùng của ánh sao

Tình yêu từ trống không, trong suốt, trầm tích đến đầy đặn

Muốn chúng ta nắm tay bên nhau

Nếu như tình yêu già đi rồi

Ống kính đó lại lướt qua khuông mặt già nua của chúng ta

Xem gió hoa tuyết trăng như những đồng bạc

Chúng ta vẫn mười ngón tay nắm chặt, vẫn ôm nhau có được không?

Nếu như tình yêu già đi rồi

Chúng ta không dám có quá nhiều cầu mong



Chỉ muốn dùng trái tim để chứng mình tình yêu vĩnh cửu

Nhiều năm về sau này, chúng ta sẽ vẫn hát bài ca này

Fa Mi Đo La Đo…”

Chương 12:

Một ngày của ba tháng sau đó…

Trên một bãi biển dài, lộng gió, lễ cưới của Hoàng Nguyên và Hải Nhi đang diễn ra.

Cô mặc áo cưới trắng tinh, thuần khiết như một thiên sứ, sánh bước bên anh, trên môi họ là nụ cười hạnh phúc dường như không thể nào tắt được…Có lẽ chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để nói về cảm xúc của họ, bởi vì những cảm xúc đó không phải là thứ có thể diễn tả bằng lời, nó phải được cảm nhận bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu chân thật nhất…

Vẫn biết, cuộc đời là những hồi cải biên, là sóng gió chờ sẵn ở phía trước. Thời gian nào đâu bất biến, thanh xuân nhiệt huyết cũng sẽ vội vàng trôi qua, con người rồi sẽ khác đi. Đâu ai dám chắc tình yêu của ngày hôm nay là vĩnh cửu. Có lẽ một ngày nào đó, trước những tấp nập của cuộc đời, họ sẽ đổi thay tình yêu giữa họ sẽ đổi thay. Thế nhưng những gì ngọt ngào, đẹp đẽ của ngày hôm nay là còn mãi. Chúng tồn tại như một minh chứng của tình yêu, như những hồi ức, mà một ngày kia họ sẽ ngồi bên nhau ôn lại, để rồi nhớ ra ánh mắt ấy, đôi tay ấy đã từng làm trái tim họ đập rộn ràng đến như thế nào…



Anh và cô đã quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đảo Phú Quốc. Cả hai đều chưa từng đến hòn đảo xinh đẹp này. Cô vốn ít đi du lịch, còn anh rất hay đi nước ngoài vì công việc, nhưng trong nước, đặt biệt là những địa điểm du lịch như Phú Quốc thì chưa bao giờ đến được.

Trên bãi biển chang hòa ánh nắng, Hoàng Nguyên nắm lấy tay cô, cùng nhau đi dọc theo bãi cát. Cô nhìn bãi biển xanh mênh mông, bất giác thì thầm: “Anh biết không, em vẫn không thể tin được đây là sự thật đâu. Mới chỉ hơn một năm trước, em còn nghĩ, chuyện của em với anh vốn là giấc mơ ban ngày, một giấc mơ em không nên có. Vậy mà giờ đây lại có thể nắm tay anh, cùng đi bên nhau, còn đẹp hơn cả cảnh trong mơ…”

Anh không nói gì cả, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ nở nụ cười, rồi siết chặt tay cô. Cô cảm nhận được sự lắng nghe của anh, không che đậy mà bộc bạch tâm sự của mình: “Em từng đọc một cuốn tiểu thuyết, sau khi hai nhân vật chính được ở bên nhau, anh nam chính đã nói với nữ chính rằng, nếu biết có một ngày sẽ yêu cô ấy đến vậy, anh nhất định sẽ yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy em đã nghĩ, một ngày nào đó, nhất định phải dùng lời thoại này để nói với người mình yêu…Không ngờ, em lại yêu anh từ lần gặp đầu tiên…Bây giờ cũng chỉ có thể nói, nếu biết có một ngày anh cũng sẽ yêu em, em không dại gì đi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi anh rất khổ sở!”

Anh lại mỉm cười: “ Có muốn anh cõng không?”



“Có!”



Kì nghỉ này là những ngày tháng rất dễ chịu. Ban ngày cô và anh thăm thú hết nơi này đến nơi khác, những thắng cảnh tuyệt đẹp đều đã đặt chân đến. Khi đêm về thì họ có thể ngồi trên du thuyện ngắm biển đêm, ngắm những ngọn đèn bang xông nhiều màu sắc của ngư dân ngoài khơi xa. Họ còn thưởng thức tất cả món ăn từ hải sản, đặc biệt nhất ở đây. Mọi thứ không có phiền lo cũng chẳng có mệt mỏi, chỉ có vui vẻ mà thôi.

Điều làm Hải Nhi hạnh phúc nhất, đó chính là đi đến bất cứ nơi nào đều có anh bên cạnh, cô mỏi chân anh liền vui vẻ cõng cô. Nụ cười của anh giờ đây là dành cho cô, cái chau mày lo lắng của anh cũng dành cho cô, anh dùng giọng trầm ấm của mình hát cho cô nghe, anh dùng bờ vai vững chải của mình cho cô tựa vào…tất cả mọi thứ của anh từng chút, từng chút một bây giờ đêu thuộc về riêng cô, chẳng ai có thể tranh giành được nữa. Mỗi đêm tối trước khi đi ngủ, cô đều có thể nhìn thấy anh, khi trời lạnh được vùi sâu vào cái ôm ấm áp của anh, mỗi sáng thức dậy lại được nhìn thấy anh.. Cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ ngủ say của anh ngay trước mắt mình, cô liền ước rằng thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc đó, để cô nhìn anh mãi như thế này thì thật tốt. Thật ra, dù yêu thương anh, cô đã phải rất nhiều chịu đau lòng, rất nhiều tổn thương, nhưng cô vẫn cảm thấy, số phận cho cô gặp được anh trong cuộc đời này, đã là đối xử rất tốt với cô rồi.

Người ta thường nói, thời gian đẹp nhất của cuộc đời người, chính là tuổi trẻ. Cô cuối cùng cũng có thể hiểu được. Đó là bởi vì chỉ khi còn trẻ, con người mới sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có, dùng trái tim nguyên vẹn, chân thành nhất, trao tặng cho tình yêu. Người ta sẽ yêu không suy tính, yêu không nghĩ đến một ngày mai nào hết. Và đó chính là thứ tình yêu nguyên thủy đẹp đẽ nhất.

Cô được gặp anh ở những năm tháng đó, được yêu anh bằng thứ tình yêu mĩ lệ đó, chính là may mắn của cô…



Sau chuyến du lịch kéo dài một tuần, Hải Nhi và Hoàng Nguyên trở về với cuộc sống bận rộn lúc trước. Chỉ khác là cô đã chuyển về nhà anh, tủ quần áo của anh vốn chỉ có áo vest tối màu, chỉ là trở nên đầy ấp quần áo đủ màu sắc của cô, kệ để giày cũng trở nên chật chội vì đống giày xanh xanh, đỏ đỏ của cô, kệ sách toàn những loại sách bổ ích của anh, giờ có thêm cả đống tiểu thuyết của cô, cả nhà vệ sinh cũng có thêm vài lọ này lọ nọ, cốc đựng bàn chải đánh răng vốn chỉ có một cái, giờ cũng đã thành đôi…Nhìn ngôi nhà của mình, có thêm những màu sắc mới thuộc về cô, lòng anh có chút xúc động và cả một sự bình yên khôn cùng…

Do chuẩn bị cho lễ cưới, lại thêm đi du lịch, nên công việc của Hoàng Nguyên đã bị trì hoãn rất lâu, lần này trở lại số công việc đó liền nhiều lên đáng kể. Anh bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày còn không có thời gian để ăn trưa, chứ đừng nói gì đến việc gặp cô.

Còn về phần Hải Nhi, cô vừa mới trở về liền được chuyển công tác, nói đúng hơn là được thăng chức. Trước đây, bộ phận kinh doanh cần thêm một chuyên viên, cô lại tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, thế là Hoàng Nguyên đề cử cô qua đó. Anh nói, cô có năng lực như vậy nếu cứ làm trợ lí thì hơi phí.

Sau khi chuyển công tác xong, cô liền hối hận. Bây giờ, anh bận như thế, thời gian nói chuyện với cô cũng không có, vậy mà cô còn chuyển sang bộ phận khác, hai người cuối cùng cũng chỉ còn gặp nhau được ở nhà. Cô thật hoài niệm lúc được phụ giúp công việc cho anh, cùng anh ăn trưa, còn được đi ra ngoài cùng anh. Huống hồ, sang chỗ làm mới, cô cứ bị mấy nhân viên nữ lắm chuyện trong công ty nói này nói nọ sau lưng. Nào là cô nhờ là phu nhân tổng giám đốc mới được chuyển công tác sang đây, thật ra cô một chút thực lực cũng không có, nào là cô chỉ giỏi đi quyến rũ đàn ông nên mới vào công ty chưa được bao lâu đã “cua” được cả boss, bực nhất là họ còn soi mói cả việc cô và anh kết hôn, bảo kết hôn vội như vậy chắc là cô có gì rồi…Đã thế, ở trước mặt, họ cứ giả vờ tân bốc, cố nịnh bợ cô. Bây giờ cứ nhìn thấy người là cô muốn lủi đi luôn không cho họ thấy mặt. Cô rất muốn tâm sự với anh, nhưng giờ anh đã mệt mỏi như vậy, cô không muốn tạo thêm lo lắng cho anh.

Thôi cứ mặc kệ đi! Cố được đến đâu hay đến đó, cô vốn rất kiên cường mà. Cứ thể hiện cho họ thấy thực lực của mình, họ sẽ liền im lặng thôi. Dù mệt mỏi một chút nữa, vất vả một chút nữa, ấm ức một chút nữa cũng chả sao. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười đẹp trai của anh, cô liền có đủ sức mạnh làm mọi thứ.



Trong cuộc đời này, mỗi người đều sẽ gặp được một ai đó làm cho họ lưu luyến, có khi đơn giản chỉ là một lần nhìn thoáng qua. Chúng ta gặp được nhau, chính là sự an bài của định mệnh, nhưng định mệnh đâu thể kéo con người gần lại với nhau, cũng đâu thể điều khiển trái tim con người. Vậy nên, muốn có được tình yêu, cần phải tự đấu tranh giành lấy, phải chấp nhận hi sinh, chấp nhận dung túng thứ tha...Nếu một ngày nào đó bạn cũng gặp được một người như vậy, thì hãy cứ dũng cảm mà theo đuổi, hãy cứ nghe theo nhịp đập muôn thuở của trái tim con người. Bởi vì cuộc đời luôn trôi qua rất vội vã, nó đâu cho bạn có thời gian để suy tính thiệt hơn. Có thể ai đó sẽ cho rằng bạn ngốc, nhưng hãy nhớ rằng, mỗi người chỉ có một cuộc đời, chẳng ai có thể sống thay cho bạn được. Tình yêu chính là của bạn, cuộc dời cũng chính là của bạn, thì tại sao bạn phải sống theo những gì mà người khác nói? Một chút ngốc nghếch, một chút mù quáng cũng không sao, vì bản chất của tình yêu vốn đâu có chỗ cho lí trí tồn tại. Hơn nữa, trái tim con người rồi cũng sẽ có một ngày mệt mỏi, nó không thể đập rộn ràng mãi cho tình yêu. Cho nên, nhân lúc trái tim vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết, hãy can đảm mà theo đuổi cho bản thân một tình yêu. Mặc dù yêu thương sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, nhưng hương vị của nó thật sự không tệ chút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook