Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 23

Hoa Như Ngọc

21/01/2018

Hàn Thiên hơi nghiêng đầu... Chàng khẽ lướt qua người con gái bị ngã đôi chút... Gặp người quen chắc rồi... Nàng ta là ai.. Chàng chắc chắn nhận ra, cách ăn mặc, phong thái đó chắc chắn là Phương tiểu thư ,một tài nữ lừng danh đang làm ăn trên đất Hoa Nam cùng với Lương Anh, đc biết nàng ta dung nhan mặn mà, tính cách sắc sảo, tâm tính khá phức tạp, rất khôn khéo... Đc coi là Nữ Chủ tài nữ! Hôm nay đc gặp xem như khá ấn tượng... Nàng ta từng viết nhiều thư nhằm hợp tá trên Giang Nam nhưng chàng chưa bao giờ phản hồi, lý do là có dính dáng đến Lương Anh.... Chàng khẽ cười... Dạ Lam hừ nhẹ, đấm nhẹ vào lưng chàng:

-Đúng là gặp mĩ nhân! Bọn đàn ông trong thiên hạ không ai không ai không dời mắt! Tưởng huynh ngoại lệ, ai ngờ cũng vậy!

Hàn Thiên đơ người, chàng thở hắt, giọng nói chua chát này, hình như nàng đang cố ý, chàng từ tốn:

-Ta chỉ là nghe danh nàng tài nữ Hoa Nam, hôm nay mới đc gặp mặt nên sững người! Chứ ta không mê sắc đẹp nàng ta!

Dạ Lam bỏ tay trong eo chàng, nàng bĩu môi :

-Ta cũng có tài năng đặc biệt!

Hàn Thiên cười trừ:

-Vậy sao?

Dạ Lam vênh mặt lên trời :

-Ta múa lụa phải là đệ nhất!

Hàn Thiên cười nhẹ:

-Sao ta không biết điều đó nhỉ?

Nàng dí tay vào người chàng:

-Huynh có bao giờ để ý đến ta đâu! Đáng ghét! Ta chính là muốn rạch mặt những kẻ làm huynh dao động!

Hàn Thiên cười bật tiếng:

-Cô nương nỡ sao!

Dạ Lam mếu máo :

-Dù không nỡ hại người, nhưng ngoại lệ vì huynh, hôn phu của ta sao ai dám động đến! Ấy... Sao này giờ huynh cứ như bênh nàng ta vậy!!!

Hàn Thiên lắc lắc đầu :

-Cô nương nghĩ ta sẽ hứng thú với nàng ta sao!

-Không thể k có khả năng!

Hàn Thiên thở dài, chàng phi ngựa càng nhanh:

-Bớt nghĩ linh tinh đi Dạ tiểu thư!

Dạ Lam giật mình, nàng im lặng... Ánh mắt có phần bị lạc... Nàng không cần dặn... Người ta có cảm giác, chỉ với mình nàng... Nàng vẫn luôn tài năng vs xinh đẹp... Nhưng ta sẽ cất kín trong lòng.... Hàn Thiên nghĩ vậy...

Phương Mĩ nhìn ra xa:

-Đó là Hàn Thiên sao!

Nô bậc Tú Tú bên cạnh gật đầu :

-Dạ ! Theo phong cách là vậy ạ! Nhìn tấm thiếp đỏ sao vàng kia thì đoán ra ngay!

Phương Mĩ gật đầu :

-Thú vị! Con người này lâu ta mới đc gặp! Phong thái hắn chất anh tuấn!

Tú Tú gật đầu :

-Nếu làm ăn với người này! Chúng ta có lẽ sẽ ổn hơn vs Lương Anh!

Phương Mĩ Gật đầu :

-Đã là thương nhân thì ai cũng vậy! Dù sao cũng gặp lại nhau thôi! Ta chính là muốn xem tài năng đối pjos của Hàn Thiên ra sao!

-Ý người là...

-Không đơn giản là mời hôn lễ đâu! Cí phần vui rồi đây! Nhưng cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn là ai!

TÚ tú lắc đầu :

-Nghe nói hắn vẫn độc thân! Người đó chắc là nô bậc!

Phương Mĩ cười nhạt:

-Nghe nói hắn giữ thân như ngọc, nữ nhân bên cạnh không có một ai, e rằng không đơn giản như vậy!!!

Tại Lương gia

Lương Anh cười nhẹ mọi thứ xung quanh :

-Rất tốt! Hàn Thiên đến chưa!

Quản gia ngó nghiêng bẩm báo :

-Dạ Vẫn chưa! E là hắn không đến!

Lương Anh lắc đầu :

-Không! Ta cam đoan là sẽ đến!

Hoàng Liên ghé kiệu hoa con gái:

-Nhớ cứ im lặng nhé! Chỉ cần hôn lễ bái đường xong, lúc thành thân, hắn phát hiện nương tử giả đã muộn!

Dạ Tuyết mặc Áo tân nương, đầu chùm một miếng khăn đỏ lụa, nàng ta run run :



-Lỡ ngài ấy tức giận giết con thì sao!!

Hoàng Liên nhếch mép :

-Đừng lo bao đồng! Hắn sẽ không tự làm mất mặt mình đâu! Ngày thành thân mà xah ra án mạng, thiên hạ sẽ đồn thiếu chủ giết nương tử! Hắn sẽ không muốn tai tiếng!

Dạ Tuyết gật đầu :

-May chúng ta đã lập kế hoạch hoàn hảo! Nói Dạ Lam lâm bệnh dài, họ cũng tin thật!

Hoàng liên cười nhạt:

-Cố lên con gái! Sau ngày hôm nay chúng sẽ có chỗ dựa, và lão già kia cũng sẽ không còn tỉnh táo nữa!

Dạ Tuyết cười nhạt:

-Chỉ trách lão ta rước hổ về nhà! Chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền!

Hoàng Liên cười cười :

-Phải đó! Nhớ diễn đạt một chút!

Tại trước cửa phủ Lương Anh

Hàn Thiên dừng ngựa đi xuống, chàng từ tốn đi vào cửa:

-Hàn Thiên! Thiếp mời!

Lính Canh tròn mắt cúi đầu :

-Chào Hàn Thiếu chủ! Mời người vào! Hàn Thiên nghiêng người đi vào!

Dạ Lam lóc cóc theo sau bị ngăn lại:

-Cô nương xin đưa thiệp mời!

Dạ Lam đơ ra chỉ chỉ:

-Ta đi cùng với Hàn Thiếu chủ! Ta phải đc vào!

Lính Canh đơ người :

-Cô nương là...

-Ta là hôn thê của chàng!

Lính canh bật cười, càng cười to:

-Hahaah! Ngươi đùa ác thật! Nói dối mà không biết ngượng Hoa Nam ai cũng biết Hàn Thiên thiếu chủ chẳng có nữ nhân bên cạnh! Ngươi là giả mạo!

Phương Mĩ tròn nhẹ mắt, nàng ta không nghe lầm, nàng ta tiến lại đưa thiệp:

-Phương Mĩ ta vào dc chứ! Lính canh cúi đầu :

-Dạ mời nữ Phương Mĩ chủ!

Nàng Ta lướt qua nàng, có ý nhìn lại, cười nhẹ, hoá ra cũng không tầm thường, rồi nàng bước vào.. Tú Tú ghé tai nàng:

-Người xem cô ta kìa! Có phần ngu ngốc!

Phương Mĩ cười nhạt:

-Nói cũng thẳng lắm! Nhưng ta nghĩ Hàn Thiên sẽ không có vị hôn thê như kia đâu! Đúng là tẻ nhạt!

Dạ Lam ngây ngốc nhìn họ vào.. Nàng chính là bị bỏ ngoài rồi... Nàng hừ lên:

-Ta muốn vào!

Lính Canh quát mắng :

-Mau biến đi! Chỗ này không để ngươi đặt chân đến, không đi đừng trách ta!

Nàng tức giận, dải lụa trong tay đang rung nhẹ, nàg chính muốn xông vào... Cái tên chết tiệt Hàn Thiên vào đó, nàng tài nữ kia cũng đc vào.. Nàng không phải theo sát, e rằng hôn phu mất lúc nàng không hay, nhưng nàng ngộ ra, nơi đây không phải địa bàn nàng, ấn tượng vs Lương Anh không tốt, nếu dây với họ e rằng k lợi cho nàng vs Hàn Thiên, nàng rụt tay, quay người...

Nàng nhìn bờ tường, cười nhẹ:

-Không thể không vào! Các ngươi không cho ta vào thì ra sẽ trèo vào! Hừ!

Nàng liếc xung quanh, kia rồi, nàng vội bật tường xuống.... Nàng phủi tay:

-Xuất sắc!

Nàng ngĩ xung quanh:

-Chết tiệt! Mình không biết đường đi!

Nàng cứ ngó ngó, chạy lung tung.. Nàng sợ chàng một mình xảy ra chuyện.. Hàn Thiên quay lại đơ ra khi không có Dạ Lam, nàng bị bỏ lại, chàng xoay người định quay lại thì gặp Phương Mĩ, Nàng ta tiến lại vui vẻ nhún người :

-Hàn Thiếu chủ hôm nay dc gặp! Đúng là như lời đồn! Rất anh tuấn!

Hàn Thiên gật đầu :

-Đa tạ! Gặp đc tài nữ ta cũng rất Vinh hạnh!

Nàng ta cười nhẹ, che miệng rất duyên dáng, rồi ngó theo hướng chàng:

-Ngaì còn quên gì sao!



Hàn Thiên quay người :

-À ta... Đúng là ta...

Lương Anh như bắt đc vía từ đâu bước đến:

-Ồ Hàn huynh đệ! Khách quý mời vào! Mời vào!

Các thương gia tròn mắt, chỉ sẽ ồ lên tiếng... Hàn Thiên ở đây, ai nấy đều cúi đầu :

-Chào ngài!

Hàn Thiên chẳng để ý ai.. Chàng gật đầu, chàng nhìn lại nhưng thở dài bước cùng lương Anh:

-Chào Lương thiếu chủ!

Rồi bước vào đại sảnh.... Cheng cheng cheng... Mọi người tập trung lại. Lương Anh dõng dạc tuyên bố:

-Ta hôm nay thành thân với Dạ Tiểu thư! Mời mọi người chung vui!! Nàng ấy sẽ đến đây ngay, vì sức khỏe nàng không tốt nên tổ chức nghi lễ sẽ nghỉ ngơi!!

Đám thương nhân gật đầu, ai nấy đều tặng lễ vật, đến Hàn Thiên chàng đưa hộp cho Lương Anh:

-Chút quà mọn!

Ai nấy tròn mắt lên... Trân châu, quá sáng, quá đẹp. Mọi người như há miệng.. Đúng là thiếu chủ vật phẩm cũng rộng rãi... Lương Anh cười nói chuyện giòn tan:

-Thật là cảm kích!

Hàn Thiên lắc lắc đầu... Phương Mĩ đã đứng bên chàng nàng cười nhẹ:

-Ta thấy nể phục, trân châu đó rất quý! Ngài thật rộng lượng!

Hàn Thiên cười nhạt:

-"Huynh đệ" tốt !

Hai từ kia chàng cố ý nhấn mạnh, Phương Mĩ đủ thông minh để hiểu, nàng ta không nói thêm. Đúng thiên hạ đồn không sai!! Hàn Thiên quá lạnh lùng! Các chàng trai ai đc nàng bắt chuyện đều vui vẻ bắt chuyện, kể cả Lương Anh cũng nể nang vui vẻ, vậy mà người này, biết giữ phong độ, khoảng cách... Tốt.. Nàng ta rất ấn tượng...

Dạ Lam lại lạc, nàng mệt...

-Tại Huynh bỏ lại ta mà ta phải bị vậy! Ta gặp lại huynh ta sẽ không tha!!

Đám nô tỳ hốt hoảng :

-Nghe nói Dạ tiểu thư đó xinh đẹp như hoa tài năng nữa! Nhưng ngài ấy nói lại bị bệnh tạm thời!

-Ta nghe nói người đó biết múa lụa rất tuyệt! Mà chẳng biết là tiểu thư nào! Ngài ấy chưa đề cập thật thần bí!

Dạ Lam tròn mắt:

-Dạ... Dạ gia! Chắc chắn là Dạ Tuyết! Sao lại vậy! Không ai thông báo với nàng! Phụ thân không nói gì cả! Chết tiệt! Người chính là coi nàng là người ngoài rồi! Theo lí tỷ tỷ như nàng cũng phải đc mời! Bọn họ.. Thật quá đáng! Khoan đã! Múa lụa! Dạ Tuyết ả ta sao mà biết nó, không lẽ...Nàng nhớ lại lời lương Anh, nàng ngộ ra:

-Chết tiệt! Ra rõ ràng đc gả cho Hàn Thiên! Chắc chắn là mẹ con ả giở trì, chắc chắn muốn kiếm chỗ dựa!

Đám lính giơ mũi giáo:

-Ngươi ngươi! Bắt cô ta lại! Dám đột nhập Lương phủ! Mau giải cho Lương Thiếu chủ!

Nàng bị tóm lại, nàng dẫy người :

-Ta ta... Ta là người của Hàn Thiếu chủ! Sao các ngươi dám lôi ta vậy! Nàng định bật lên.. Nhưng cũng tốt, kiểu gì cũng gặp lại Hàn Thiên, tiện ta sẽ phá nát kế hoạch của bà ta.. Nàng im để họ lôi, giả bộ yếu ớt..

-Tân nương đến!

Lễ bái đường diễn ra suông sẻ trước sự chứng kiến mọi người... Khi vừa xong một thương nhân lên tiếng :

-Lương Thiếu chủ có thể nói nương tử đc chứ! Chúng ta hồi hộp quá!

Hoàng Liên run run nhìn lên! Hàn Thiên sao lại ở đây! Chết tiệt, bà ta nắm vạt Áo... Hàn Thiên khẽ liếc, ra là Dạ Tuyết... Chàng đơ mặt, mặc kệ chuyện nhà người... Lương Anh nắm tay Dạ Tuyệ lên:

-Nàng ấy là người Dạ gia!

Ai nấy ồ lên, tò mò. Dạ Tuyết hơi run, dù bị thế thân, nhưng con người Lương Anh khiến ả sợ, có phần rụt rè, Lương Anh hơi nghiêng người :

-Nàng ấy múa lụa rất giỏi! Lại vô cùng xinh đẹp! Khí phách mạnh mẽ!

Hàn Thiên đơ người... Cái gì! Múa lụa, Ai nấy xì xèo:

-Nghe nói Dạ Lam tiểu thư múa lụa bậc nhất! Người không phải là đã cưới đc nàng ta chứ!

Lương Anh vui vẻ gật đầu :

-Chính là nàng ta!

Hàn Thiên đơ tại chỗ. Sao sao có thể, nàng rõ ràng bên cạnh chàng là vị hôn thê nữa, sao lại là nương tử của hắn, chàng nhìn sang Hoàng Liên, không thấy dạ Lão gia, chàng nhận ra, thì ra là vậy! Lại là giao dịch. Họ liều quá, dám lừa cả Lương Anh,tốt,họ diễn cứ diễn,chàng chẳng bận lòng. Hoàng liên rụt lại thấy Hàn Thiên k có ý nói gì thì thở phào.. Quá tốt.. Phương Mĩ Nghiêng nhìn chàng:

-Dạ Lam là tiểu thư xinh đẹp! Ta rất hứng thú muốn biết nàng ta là ai! Ngài thế nào!

-Nàng ta đúng là múa lụa rất đẹp!

Phương Mĩ tròn mắt, việc này mà Hàn Thiên cũng quan tâm sao... Có..phần k đúng

-Thưa thiếu chủ! Có kẻ mạo danh là người của Hàn Thiếu chủ!

Đám lính lôi một cô gái Vào.. Ai nấy giật mình, toàn bộ ngạc nhiên, nhất là lương Anh, Hoàng Liên. Hàn Thiên cười nhạt... Càng càng càng thú vị. Lương Anh ngươi mời ta xem kịch thì ta sẽ diễn cho chót! Lương Anh tròn mắt:

-Dạ...Lam...

Ai nấy ồ lên..... Hoàng Liên sợ xanh mặt.. Nó lại ở đây, Dạ Tuyết bỏ khăn... Cũng đơ ra.. Cục diện bắt đầu căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook