Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 38

Hoa Như Ngọc

28/02/2018

Hàn Thiên giận dữ quát lớn:

-Ngươi còn định giở trò gì nữa!

Tiếng đấu kiếm kêu vang Lương Phủ... Dạ Tuyết đứng bên ghé tai nàng xỉa xói :

-Họ đánh nhau vậy đẹp mắt quá tỷ nhỉ!

Dạ Lam lừ lên:

-Câm miệng!

Dạ Tuyết cười càng đậm:

-Sao thế! Muội nói đúng mà! À tỷ nghĩ xem! Hàn Thiên chịu đựng đc bao lâu!

Dạ Lam mím môi, nước mắt thoáng chốc rơi xuống nền tuyết :

-Hàn Thiên! Huynh đừng đánh nữa!

Hàn Thiên quay sang, nhìn nàng thoáng chốc, mày nhíu lại, nội thương vốn k khỏi, giờ chàng dùng kiếm khiến nó phát tát, chàng cười nhẹ:

-Không sao!

Lương Anh nhếch mép, thấy chàng yếu thì cười nhẹ, phi kiếm đến:

-Thú vị! Huynh vốn võ công hơn ta! Xem ra lần này ta thắng rồi!

Lương Anh vung kiếm lên nhắm vào chàng, Chàng bị chóng mặt, đẩy kiếm mk chống lấy thân.... Dạ Lam hốt hoảng nhìn lên:

-Không..

Phương Mĩ từ đâu bước đến nàng ta vung tay, để kiếm văng ra, bay một góc...

-Lương Thiếu chủ! Xin nhường nhịn!

Lương Anh nhíu mày nhẹ nhẹ, cười hả hê, hắn quay người....

-Phương Mĩ nhân! Thật làm quá! Ta có định giết hắn đâu!

Dạ Lam thở dài nhẹ nhẹ.... Dạ Tuyết cười nhạt:

-Thấy sao! Bất lực phải không? Tỷ nhìn ngài ấy xem, sắp bị chết mà đc mĩ nhân cứu ngài ấy thật có phúc, còn tỷ, hại ngài ấy ra nông nỗi này, lại phải trơ mắt nhìn họ đánh nhau,thật buồn nhỉ!

Dạ Lam thở dài, nàng cúi mặt nhìn xuống.... Đúng là nàng bất lực...

-Thấy không? Phương tài nữ! Người ta vừa đẹp lại thông minh, nhìn họ mới xứng đôi! Còn tỷ! Hahaah! Chỉ là hôn thê hờ thôi!

Dạ Lam mím môi, Dạ Tuyết cố tình dày xéo nàng đây....

-Tỷ xem, ngài ấy chỉ là thương hại tỷ thôi! Ngay từ đầu, tỷ cũng chỉ là món đồ mua bán thôi!

Dạ Lam nhìn lên:

-Cô có ý gì!Bịa đặt!

Ả ỏng ẹo nói:

-Tỷ nên hỏi Hàn Thiên thì hơn! Còn nữa! Yên phận một chút đi! Không lão già đó sẽ chết đấy!

Dạ Tuyết cúi người, rồi dời đi không quên nhắc lại:

-Chúng ta sẽ gặp lại! Tỷ tỷ!

Phương Mĩ đỡ chàng dậy, chàng hất tay....

-Ta tự đi đc!

Phương mĩ thở dài, nàng ta cười nhạt.... Bị nói đến vậy, bị tổn thương, nhưng nàng ta vẫn k mặc kệ chàng đc! Hàn Thiên bước đến gần Lương Anh:

-Thả nàng ấy ra!

Lương Anh nhấp trà, hắn nâng ly lên:

-Ngồi từ từ nói! Phương Mĩ nữ, ngồi luôn đi!

Phương Mĩ lắc lắc đầu, nàng ta đứng đấy.... Dạ Lam nhìn dáng vẻ nàng ta, nàng thấy hơi chua xót... Hàn Thiên rõ ràng lạnh nhạt vs nàng ta... Nàng chỉ là trog lúc tức giận ns vậy mà chàng lại làm thật....

Hàn Thiên gừ lên:

-Ta nói rồi! Ngươi đừng giả tạo nữa!

Lương Anh gật đầu ra hiệu quản gia... Quản gia gật đầu, hắn cởi dây trói nàng ra... Dạ Lam tiến lại ngay với Hàn Thiên, nàng sụt sịt :

-Huynh! Không sao chứ!

Hàn Thiên nhìn nàng âu yếm :

-Ta ổn! Muội k bị hắn bắt nạt chứ!

Lương Anh nhếch mép, giơ hiệu:



-Vậy giờ hàn huynh đưa nó cho ta rồi chứ!

Này Giờ Phương Mĩ nhìn cặp đôi trước mắt, ánh mắt thất vọng, chỉ cười nhạt... Nàng ta chỉ là người ngoài... Hàn Thiên gật đầu, lấy chuông lên...

-Thứ ngươi cần đây! Đảm bảo bọn ta đi khỏi đây!

Lương Anh gật đầu, hắn nhếch mép:

-Đc! Ta sẽ giữ lời! Phương Mĩ nữ làm chứng!

Phương Mĩ tròn mắt, nàng ta tiến lại chỉ chỉ tay:

-Sao!! Sao huynh dám lấy nó đổi nàng ta chứ!

Hàn Thiên khó hiểu nhìn lên, chàng lạnh lùng ns:

-Nó vốn không quan trọng!

Phương Mĩ lùi lùi lại:

-Huynh... Hàn Thiên... Sao huynh làm vậy... Nó vs huynh k quan trọng bằng nàng ta sao!

Nàng ta chỉ vào Dạ Lam, Hàn Thiên nắm lấy Tay dạ Lam, gật đầu:

-Phải!

Phương Mĩ nhếch mép, nàng ta lùi lùi ra sau, thờ thẫn...

-Huynh thật sự quên ta rồi!

Nàng ta cười chua xót, tiến lên chàng nhìn vào Dạ Lam:

-Thấy không? Tình yêu 10 năm của ta! Bởi vì một năm của cô mà tan tành! Ta... Chính thức thua cuộc rồi!

Phương Mĩ bước ra phủ, đi về một phía... Lương Anh nhíu mày..

-Mười năm! Khéo trùng hợp vậy! Sao vì một chiếc chuông mà mĩ nữ thất thần!

Lương Anh nhìn lên:

-Hai người đi đi!

Hàn Thiên nhếch mép, chàng nói vs hắn:

-Ngươi đừng hòng giở trò nữa! Nếu nữa! Ta san bằng cả Hoa Nam này! Hàn Thiên ta, nhịn ngươi đủ rồi!

Rồi chàng kéo tay nàng đi..... Dạ Lam mải nhìn theo bóng Phương Mĩ, trong lòng nàng không vui, nàng ta nói gì, nàng căn bản không hiểu....

Hai người họ rời Lương Phủ, quay trở về quán trọ, Dạ Lam dìu chàng, vừa đi vừa khóc:

-Ta tưởng huynh sẽ bỏ ta, ta sợ huynh k tới!

Hàn Thiên lắc đầu cười nhẹ:

-Sao ta bỏ muội đc chứ! Ở đó hắn đối xử tốt không!

Dạ Lam gật đầu :

-Ta tốt! Nhưng lo cho huynh hơn, sớm biết, đã ép hắn đưa thuốc giải rồi!

Hàn Thiên cười nhạt, chàng ngồi xuống giường :

-Hắn tha là tốt rồi, Lương Anh, hắn k cho đâu!

Dạ Lam thở dài, nàng ngồi xuống buồn tủi:

-Nhưng vừa nãy.... Phương Mĩ, cô ấy bỏ đi vậy....

Hàng Thiên hừ lạnh, chàng quay mặt:

-Kệ nàng ta! Phải dứt khoát! Sao thế! Muội chạnh lòng sao! Nên nhớ! Vì cô ta mà chúng ta cãi nhau đấy!

Dạ Lam cười trừ, nàng đỡ Hàn Thiên nằm xuống:

-Ngủ đi! Ta không muốn cãi nhau với huynh về việc huynh dám lừa ta là k bik độc đó!

Hàn Thiên xoa xoa tay nàng, nhíu mày:

-Vết trói sao chặt vậy!

Dạ Lam cười nhẹ:

-Không đáng ngại... Không..

-Ngồi yên!

Chàng bỏ túi Áo thuốc trị thương, Dạ Lam đành ngồi im, ngửi thuốc, thấy quen quen:

-ơ! Mùi giống cánh hoa trước hàn Phủ vậy!

Hàn Thiên gật đầu....

-Phải! Là nó! Hoa giải độc, còn lá cây có độc, ta đang nghiên cứu nó!



Dạ Lam sáng mắt lên:

-Oa! Thật lợi hại! Ra là hoa thuốc!

Hàn Thiên gật đầu, chàng bôi xong, bỏ tay nàng ra:

-Đừng để bị thương nữa!

Tiếc là chàng nói chưa hết loài hoa ấy, gai có độc, nếu lúc trước k phải chàng đỡ nàng thì nàng đã trúng gai hoa rồi!tiếc là nàng hồi đó k biết, lại còn trách mắng chàng vô tình....

-Lý Uy sắp đến rồi! Chúng ta đợi hắn đến! Hộ tống về!

Dạ Lam nhìn lên:

-Vậy ổn chứ!

Hàn Thiên gật đầu, chàng nói:

-Ổn! Ta tự có sắp xếp! Muội nhớ ở đây! Cấm bỏ đi nữa! Không ta troia muội vào đó!

Dạ Lam đẩy chàng vào giường, cười nhẹ:

-Đc! Ta biết rồi! Huynh nghỉ đi! Độc nhớ đau phải nói! Ta k muốn huynh lừa ta nữa!

Hàn Thiên gật đầu, chàng xoa đầu nàng:

-Đc! Ta không giấu! Dạ Lam! Muội nhớ đừng giận ta nữa đó!

Dạ Lam cười nhẹ lắc lắc đầu :

-Đc! Đc!

Lý Uy và Mai Mai cùng lên đường đã lâu, bởi nghe tín hiệu kế hoạch tahy đổi, nên anh phải đi một chuyến, mà Mai Mai một mực đi theo....

-Mệt không?

Mai Mai lắc lắc đầu :

-Huynh k mệt! Thì ta cũng vậy!

Lý Uy thở dài :

-Ta biết ngay mà! Biêt thế nhìn bức thư đó ta nên phát hiện là giả ms phải! Haizzz! Mong ngài ấy không sao!

Mai Mai vỗ vai anh nhẹ nói:

-Dù sao cta sắp đến rồi! Huynh đừng tự trách! Mong tiểu thư k sao! Nghe ns Dạ Gia gặp biến cố! Cô ấy sẽ đau lòng lắm!

Lý Uy khoác cô nàng chiếc Áo:

-Hàn Thiếu chủ cũng vì vậy mà sai ta đén! Lần này không đơn giản rồi! Đừng lo! Dạ Gia sẽ không sao!

Mai Mai cười nhẹ, cô nàng nhìn đống lửa:

-Mong là vậy! Hàn Thiếu chủ vs Tiểu thư thật tốt!

Lý Uy gật gật đầu :

-Phải! Phải! Ngài ấy bị tiểu thư nhà muội mê hoặc mất rồi! Kể cũng đúng, coi ấy nỗ lực vậy, giờ là xứng đáng!

Mai Mai gật nhẹ, cô nàng kéo tay Lý Uy:

-Tiểu thư xinh đẹp vậy! Huynh ngay từ đầu cảm nắng cô ấy! Không phải sao!

Lý Uy đơ người, anh cười trù:

-Thật ra là ta chỉ là ấn tượng với Tên cô ấy thôi!

Mai Mai nhìn lên:

-Sao! Ý huynh là Lam..

Lý Uy gật đầu, anh nhìn xa xăm:

-Tiểu muội của ta cũng tên vậy, khá giống tuổi cô ấy, tiếc là k biết sống hay chết thôi!

Mai Mai thở dài, tựa vào vai Lý Uy:

-Huynh có thể kể ta nghe k!

Lý Uy gật đầu, anh vừa kể vừa xúc động... Mai Mai khóc từ lâu, cô nàng cười đắng cay:

-Ta cũng vậy! Tuổi thơ bất hạnh như huynh vậy!

Lý Uy ôm vai cô nàng, nói nhẹ:

-Quá khứ bỏ qua đi! Sau này ta sẽ k để muội một mình!

Mai Mai gật đầu hạnh phúc, tựa vai anh ngủ lúc nào k biết:

-Ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook