Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 40

Hoa Như Ngọc

02/03/2018

Quản gia cầm tờ giấy vào, cúi đầu báo cáo :

-Như ngài nghĩ! Phương Mĩ nữ, cô ấy lai lịch không rõ ràng!

Lương Anh nhìn lên, xoay người đứng dậy :

-Đưa nó đây!

*Lý lịch Phương Gia*

........Phương Mĩ(con nuôi):Năm 9 tuổi ,gia đình bị cháy ,Phương Gia nhận làm nghĩa nữ, kế nghiệp sản gia.

Năm 15 tuổi, mệnh danh tài nữ, sắc sảo, thông minh, chuyên làm từ thiện, nhân dân kính nể...

Lương Anh tròn mắt nhìn dòng chữ *Con nuôi *thì sáng mắt, họ vốn duyên tiền định, hợp tác với nàng ta 2 năm, cũng đc xem là hảo bằng hữu, tiếc lại không quan tâm lai lịch nàng ta..... Lương Anh cười nhạt:

-Sao lại khác vậy chứ!

Quản gia vỗ vai hắn :

-Chắc nhầm lẫn, người xem cô ấy bây giờ sắc nét, võ công cũng thâm hậu!

Lương Anh nhếch mép:

-Không thể sai đc! Miếng ngọc bội đó! Là ta đã đưa nàng lúc nhỏ!

Quản Gia nhìn lên:

-Vậy sao cô ấy lại.... Có ý với Hàn Thiên!

Lương Anh nắm chiếc chuông, cầm chặt:

-Là nó! Nàng ấy nhận nhầm ta và Hàn Thiên!

Lương Anh nhìn ra xa, hôm qua hắn còn đả thương nàng nữa.... Từ thiện.... Nàng vẫn vậy, ngay cả bây giờ khác lạ, nhưng tính tình vẫn tốt như thế.... Lương Anh nắm chặt kiếm:

-Ta hành ác đến vậy nên bị trêu đùa sao! Nàng ấy rõ ràng bên ta lâu vậy! Mà lại không biết! Không đc! Ta phải tìm nàng,hỏi rõ! Nhất định là thế!

Phương Mĩ vươn vai, nàng ta đứng lên, chỉnh lại đầu tóc, cười nhạt:

-Tú Tú! Hôm nay ta sẽ hỏi rõ ràng! Ta phải xác định rõ lại...

-Người nghi người đó là Lương Anh!

Phương Mĩ gật đầu, nàng ta phải xác định rõ ràng...

Tú Tú thở dài, nhìn lên:

-Vậy nếu sự thật.....

-Ta biết! Họ là thật lòng với nhau! Ta biết! Dù ta tốt vs chàng bao nhiêu! Chàng vẫn chỉ biết ơn! Chàng đã không còn nhớ đến ta nữa! Hồi ấy cũng vậy, bây giờ vẫn thế!

Phương Mĩ xúc động, nắm chặt bàn tay.hồi ấy, họ còn nhỏ, nhưng lúc chàng cứu nàng ta, rồi chàng hứa sẽ quay lại, nhưng lúc gia đình gặp biến, chàng đã không quay lại nữa.... Nàng đã đc gia đình họ Phương nhận nuôi, nàng xoá bỏ tên cũ, sống cuộc đời mới.... Nàng từng buồn, từng hận, nhưng khi thấy chiếc chuông, lại mềm lòng...

Lý Uy xuống ngựa, bế Mai Mai xuống cùng

-Cuối cùng cũng đến nơi!

Mai Mai vội chạy ra, thấy Dạ Lam thì ôm chầm lấy nàng:

-Tiểu thư! Em.. Em nhớ người quá! Người ổn chứ!

Lý Uý cúi người, anh chào Hàn Thiên:



-Thần cứu chậm trễ!

Hàn Thiên gật đầu vỗ vai:

-Vẫn kịp! Ngươi sao mang nhỏ nô tỳ đi làm gì vậy!

Lý Uy đỏ mặt, liếc trộm Mai Mai:

-Bọn thần! Bọn thần! Mà ủa Hàn thiếu chủ, hai người, ở chung phòng sao!

Dạ Lam vỗ vai Mai Mai, kéo cô nàng vào phòng, Lý Uy vào theo...

-Lý hộ vệ đừng hiểu lầm! Là do bọn ta hết tiền!

Lý Uy tròn mắt, liếc thiếu chủ :

-Hả! Người mà cũng thiếu tiền sao?

Hàn Thiên hắng giọng:

-Vào vấn đề chính đi!

Lý Uy cười trộm, ghé tai chàng:

-Ngài đâu cần dối trá vậy chứ!

Cả bốn bắt đầu bàn bạc, cùng nhau tìm phương Pháp cứu Dạ Gia....

Phương Mĩ bước vào, cúi đầu :

-Thật ngại quá! Ta ta muốn nói chuyện với Hàn Thiếu chủ một chút!

Cả bốn nhìn lên, Mai Mai chỉ tay:

-Ai vậy! Xinh đẹp quá!

Dạ Lam lườm cô nàng, im lặng xem phản ứng của Hàn Thiên... Chàng vẫn ngồi cạnh nàng, không có ý đứng dậy!

Lý Uy nhìn lên ngạc nhiên :

-Ngài quen cả Phương Mĩ nữ sao!

Mai Mai nhìn lên, liếc xéo:

-Huynh biết sao!

Lý Uy gãi đầu, nhìn xuống:

-Là nghe danh, nghe danh thôi!

Mai Mai dậm chân :

-Háo sắc!

Dạ Lam nhẹ cười nhìn họ, nàng quay sang, Hàn Thiên động mi, chàng lạnh lùng nói:

-Chúng tôi! Đang bận! Mời tài nữ đi cho!

Phương Mĩ thần người, ánh mắt thất vọng nhìn nàng:

-Xin hãy cho ta một chút thôi! Ta muốn xác định lại!



Hàn Thiên lắc lắc đầu :

-Chúng ta không có gì nói cả!

Dạ Lam cúi xuống, nàng thấy vui mới phải, Hàn Thiên rõ đang vạch ranh giới với nàng ta, nhưng nhìn nàng ta xem, đường đường là tài nữ nhiều người mến phục, vậy mà lại cúi mình như vậy, Dạ Lam kéo kéo tay Hàn Thiên:

-Huynh.... Đi đi! Dù sao chúng ta cũng thảo luận xong rồi!

Hàn Thiên nhìn lên:

-Muội muốn ta đi sao!

-Cô ấy hình như có chuyện quan trọng! Nên huynh đi giải quyết đi!

Hàn Thiên đứng lên:

-Đc! Ta sẽ làm rõ ràng!

Mai Mai nhăn nhó nhìn theo:

-Ơ! Ngài ấy đi theo sao! Thiệt tình! Nhỡ họ lại liếc mắt đưa tình thì Dạ Tiểu thư nhà ta phải làm sao!

Lý Uy kéo tay Mai Mai:

-Đừng có nghĩ linh tinh! Thiếu chủ Hàn Thiên nhà ta không vậy đâu!

Dạ Lam gật gật cười cười, nhìn chàng đi theo nàng ta, bất giác thở dài....

Nàng thấy buồn man mác, rõ ràng tin tưởng, nhưng vẫn là không an tâm!

-Phương Mĩ đâu! Ta cần tìm nàng!

-Cô ấy tìm Hàn Thiếu chủ rồi! Hợp đồng của bọn ta sẽ kết thúc với ngài!

Lương Anh nhíu mày cầm tờ giấy, nắm chặt:

-Sao lại hủy! Hợp tác vẫn tốt mà!

Tú Tú cúi đầu :

-Không đc! Ta có việc! Ngài nên về đi!

Lương Anh nhìn lên... Ánh mắt buồn bã

-Nàng tìm Hàn Thiên làm gì!

Phương Mĩ cười nhẹ:

-Ta chỉ muốn hỏi rõ một chuyện!

-Nói đi! Ta không có thời gian! Nhanh lên!

-Hahaah! Huynh cần gì giữ khoảng cách như vậy! Ta...

-Dư thừa! Dạ Lam vốn không thích ta nói chuyện với cô! Nể tình nàng ta mới đứng đây nãy giờ!

Phương Mĩ cười chua xót:

-Đc đc! Hàn Thiên! Ta hỏi huynh về chiếc chuông?

Hàn Thiên nhíu mày:

- Nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook