Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 54

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

-Dạ Lam! Về thôi muộn rồi!

Dạ Lam quần Áo lấm lem, nhìn lên thấy bàn tay của chàng trước mặt giơ ra. Nàng đặt tay lên đc chàng kéo dậy thì người như không còn sức lực ngã vào lòng chàng... Hàn Thiên xót xa đỡ nàng, nhíu mày nói:

-Nàng bị chẹo chân sao!

Dạ Lam cắn môi lắc lắc đầu.... Hàn thiên chỉ tay vào môi nàng lên giọng:

-Rõ ràng là nàng đau mà còn cố chịu! Mau lên đây! Ta cõng..

-Không.... Ta.. Ổn...

Chưa kịp nói xong Hàn Thiên đã bế nàng lên bằng hai tay, nhẹ nhàng cất bước :

-Nếu mệt thì nghỉ đi! Ngay cả nói nàng cũng khôông nói đàng hoàng! Vậy thì im lặng đi!

Dạ Lam bám lấy tay chàng, nhìn xa xăm, nàng im lặng... Đúng là mệt mỏi.... Mắt nàng gần như sưng lên, chân đau, người chưa khoẻ, người nàng rã rời như một mảnh vải có thể bay bất cứ lúc nào!!

-Thấy không? Trời tối vậy! Bằng khả năng của nàng thì đến sáng cũng không tìm thấy đường!

-Huynh..... Ý huynh là sao?

-Nàng bị mù đường!

Hàn Thiên cười khểnh vu vơ :

-Nàng đó! Đi quanh năm chắc vẫn không thể tìm đc lối! Giống như lần đầu vào phủ ta! Nàng làm loạn khiến nô bậc trong phủ phen hú vía, Lí Uy cũng đau đầu!

-Huynh còn nhớ sao?

-Từng hành động của nàng ta đều nhớ! Dạ Lam! Ta còn biết đc! Sự quyết tâm theo đuổi ta là như thế nào đấy! Lần đầu tiên ta có cảm giác thú vị về nàng!

-Ta! Huynh nói vậy là sao! Ta không hiểu!

-Đúng nàng ngu ngốc nên mới không hiểu! Lần đầu chúng ta gặp nhau! Muội biết ấn tượng của ta với muội là gì không?

-Là... Gì!

-Ta ấn tượng đôi mắt trong veo của nàng nhưng điều ta không ngờ là nàng lại dùng nó mà soi xét ta! Ta khi ấy nhận định! Nàng là một cô gái háo sắc!



Dạ Lam bật cười nhẹ... Phải! Lúc đó nàng đúng là mê muội trước sắc đẹp của chàng!

-Ai mà ngờ đc! Chúng ta lại trải qua nhiều biến động như vậy chứ! Dạ Lam ta thích muội trở về ngày xưa! Về khoảnh khắc nàng nói nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta! Ta nhớ món canh nấu mỗi sáng, những lời phụng phịu của nàng! Dạ Lam! Nàng quay về như xưa đc không!!!

Dạ Lam cười nhẹ rồi lắc lắc đầu, nàng im lặng coi như từ chối. Hàn Thiên cúi đầu, chậm rãi bước về phủ:

-Phải! Sao có thể trở lại được chứ! Nàng bây giờ! Ngay cả cái cười cũng khó khăn! Dạ Lam! Ta biết lỗi rồi! Ta đã không bảo vệ tốt cho muội!

-Huynh không có lỗi!

-Ta từng nghĩ! Giá như nàng không gặp ta thì tốt! Có lẽ nàng sẽ gặp đc người tốt hơn! Dạ Lam! Nàng hối hận khi gặp phải kẻ đầu đá như Hàn Thiên ta khôông!

Dạ Lam bám chặt chàng nhẹ lắc đầu :

-Không! Ta không hối hận! Sự việc hôm nay là số kiếp của ta! Huynh đừng tự trách nữa!

Hàn Thiên để nàng xuống giường chậm rãi cởi giày cho nàng:

-Mai Mai sẽ vào giúp nàng sửa soạn! Mai chúng ta lại gặp!

-Mai lại gặp!

Hàn Thiên xoay người định đi, rồi bất chợt quay lại, tay năm lấy vai nàng :

-Hứa với ta! Nàng lạnh nhạt với ta sao cũng đc! Nhưng đừng tự làm khổ mình... Ngày mai ta muốn thấy nàng không dc khóc nữa! Quan trọng hơn! Đừng bỏ ta mà đi! Dạ Lam! Ta sợ mất nàng!

Khoảnh khắc như ngưng tụ lại, Dạ Lam nghe từng chữ vào tai, cười nhẹ:

-Đc! Ta hứa với huynh! Ta sẽ không khóc! Sẽ không dời bỏ huynh và có y tự sát nữa! Muộn rồi! Huynh nghỉ đi!

-Dạ Lam! Cảm ơn muội! Ngủ ngon!

Hàn Thiên bất đắc dĩ dời đi trước khi đi khôông quên nhắc Mai Mai:

-Nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt!

Rồi trở về phòng mình xem xét giấy tờ...

-Thiếu chủ! Tiểu thư Dạ Lam!



-Cô ấy đỡ hơn rồi!

-Vậy còn việc nhà họ Dạ! Chúng ta xử lí sao!

-Để Dạ Lam bình tĩnh lại! Để nàng ấy xử lí! Chúng ta không nên nhúng tay vào!

-Người trông mệt mỏi quá rồi! Thiếu chủ người nghỉ sớm đi! Vài ngày nữa đến hội hoa đăng! Liệu...

-Ngươi đi đi!

-Ý thần là.... Người đưa Dạ Lam tiểu thư đi!

-Còn nói ta! Lý Uy! Chẳng phải ngươi cũng có ý xin phép ta sao! Lại còn vòng vo!

Lý Uy gãi đầu, anh không phủ nhận, cúi đầu vui vẻ :

-Bị người đoán trúng rồi!

-Đc rồi! Về nghỉ đi! Ta tự có sắp xếp! Ngươi đi đâu cũng đc! Ta không quản!

-Người.... Người sao nói như ruồng bỏ thần vậy! Hàn Thiếu chủ! Có chết thần vẫn theo người!

Hàn Thiên nhếch mép, khẽ rùng mình, cầm ống bút ném mạnh ra cửa:

-Ngươi biến ngay cho ta! Và cât ngay cái giọng kinh khủng đó đi! Đc lắm! Có người bên cạnh mà ngươi chẳng còn nghiêm túc nữa!

-Người chẳng phải cũng thế sao!

Lý Uy nhặt bút, sắp xếp lại, để vào ống rồi ra cửa khẽ nói vào

-Ngươi..... Biến ngay cho bản Thiếu chủ! Biến!

Hàn Thiên cầm ống định phi lần nữa thì chỉ nghe tiếng Dạ của ai kia và mất hút từ lúc nào!!! Chàng để mạnh ống bút xuống, day day thái dương:

-Phải! Hàn Thiên ta thay đổi rồi! Dạ Lam! Nàng sao rồi!

Chàng nhìn ra ngoài kia, định sẽ qua phòng nàng ngóng một chút rồi mới yên tâm... Thấy nàng ngủ say thì mỉm cười quay lưng lặng lẽ về phòng chìm vào giấc ngủ!!!!

Dạ Lam... Ta xin lỗi... Ta sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook