Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 69

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

Hàn Thiên bước dậy đã là sáng hôm sau... Đầu có phần nhức nhẹ... Hơn nữa có phần mệt mỏi... Rượu Ủ đất quả nhiên nặng, chàng uống vài vò mà đã không chịu nổi. Nhìn quanh phòng một lượt, dấu tích sạch sẽ... Hôm qua... Chàng day trán rồi ngồi ngẫm lại... Hình như Dạ Lam từng đến đây! Chàng bừng tỉnh, vội chạy ra ngoài để xác nhận... Nàng ấy thật sự đến sao??? Chàng mơ hồ nghĩ... Dạ Lam đang nâng chiếc bình tưới lên, miệng lẩm bẩm vu vơ. Hàn Thiên thấy nàng thì như bừng tỉnh, bước chân nhẹ nhàng đến gần:

-Sao nàng lại ở đây!

Dạ Lam thấy tiếng nói thì quay lại... Hàn Thiên có vẻ mệt mỏi, vội để bình tưới xuống, tiến lại gần chàng:

-Đường đường là thiếu phu nhân ta đương nhiên có mặt ở đâu thì ai quản được sao!

Hàn Thiên cười tà mị... Thiếu phu nhân, cái danh này chíh miệng nàng nói ra mới thật là ý nghĩa...

-Huynh cười cái gì!

Dạ Lam ra vẻ không hài lòng, nói vậy mà chàng lại cười cợt.. Thật phát bực mình!

-À... Ta... Ta

Dạ Lam tiến lại chỉ chỉ tay vào ngực chàng:

-À cái gì mà à! Đường đường là thiếu chủ Giang Nam lại bộc phát thành con sâu rượu, hơn thế lại còn làu bàu!

Hàn Thiên ngồi xuống ghế đá nhìn lên.... Giọng điệu này...

-Nàng từng đến phòng ta sao!

Dạ Lam phủi tay, giọng đanh đá :

-Không chỉ thế mà ta còn bị huynh vạ lây! Bản cô nương đến đây chính là muốn nhận lời tạ tội của huynh!

Hàn Thiên nhấp li trà nhìn lên vẻ không hiểu:

-Ta liên lụy đến nàng à!

Dạ Lam xoay ly trà trên tay chép miệng:

-Đừng nói là huynh không nhớ nhé!

Dạ Lam có phần hồng hồng má... Nàng bất giác thấy ngượng ngùng... Nhưng nhất thời muốn xem phản ứng của Hàn Thiên ra sao...

-Ta nhớ hình như ta không làm gì lên tội!

Dạ Lam sặc trà ho khụ khụ, giọng nói lạc đi:

-Huynh còn....

-Ta làm sao!

Hàn Thiên tròn mắt nhìn nàng... Chàng hình như không nhớ rõ... Xem vẻ nàng đang ngại ngùng... Chả lẽ chàng làm gì phải không phép sao!

Dạ Lam đập li trà xuống bàn hừ lạnh:



-Huynh đừng ra vẻ như mình bị oan uổng chứ! Ta này! Dạ Lam ta mới là người bị hại!

-Vậy sao! Ta thực không nhớ!

Dạ Lam liếc mắt, thở dài một hơi:

-Bỏ đi! Ta không thèm so đo với kẻ đầu đá như huynh! Nhưng Hàn Thiên! Huynh nên nhớ lần sau đừng tự hại mình nữa!

Hàn Thiên nhìn lên, giọng điệu có phần buồn bã:

-Tại nàng trốn tránh ta! Nên ta mới....

-Ta quan trọng vậy sao!

Dạ Lam nhìn lên mắt mở to nhìn chàng... Hàn Thiên kéo tay nàng gần mình nhẹ nhàng nói:

-Rất quan trọng! Nàng tựa như sinh mạng của Hàn Thiên ta!

Dạ Lam bất giác đỏ mặt... Khoảng cách của họ quá gần, cảm tưởng như nành chỉ cần động đậy nhẹ là họ chạm môi ngay.... Dạ Lam cứ vậy đứng yên... Đúng là anh tuấn.... Ở cự li gần mới thấy hết được vẻ đẹp của chàng... Mày ngài đậm nét. Ánh mắt sắc nhọn, đôi môi hồng hào... Nhìn chỉ muốn.... A...

Dạ Lam nuốt nước bọt... Mình đang nghĩ gì vậy!!!! Hàn Thiên thấy ánh mắt nàng sáng lạ thì buông tay, phẩy phẩy trước mặt nàng:

-Này... Nàng nghe ta nói không!

Dạ Lam nhìn lên, lơ đễnh nói:

-Huynh... Nói gì vậy!

Hàn Thiên thở dài, nhìn nàng không hài lòng... Dạ Lam đập nhẹ vào vai chàng, lùi về:

-Huynh cần gì phải nghiêm túc vậy chứ! Hahahaha! Ta ta đi đây! Ở lại thêm giây phút nữa chắc ta sẽ tưởng huynh là bánh mà ăn huynh mất!

-Hả??? Bánh bao!

Hàn Thiên chẳng hiểu nổi ngữ điệu của nàng, nhìn lên im lặng.. Dạ Lam đỏ mặt, nhéo vào má chàng:

-Nhìn huynh ta chỉ muốn cắn thôi!

Hàn Thiên ngây ngốc nhìn nàng nhéo rồi đi! Hàn Thiên ôm má, có phần hơi đau... Nhưng sao cảm giác lại ấm áp ngọt ngào như vậy! Xuân gần đến nắng toả lên sớm nhưg HànThiên nhận định chắc chắn là do nàng nên mới ấm áp trong lòng như vậy... Thật ra chàng không hiểu lắm.. Nàng rõ ràng đang thay đổi lạ thường, cảm thấy không đúng lắm nhưng chàng không cho phép mình nghĩ nhiều, bởi được như hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi!

Dạ Lam xách bình tưới rồi cất đi, áp tay vào má thấy nóng nóng:

-Dạ Lam ơi dạ Lam. Đâu phải mày chưa từng gần huynh ấy như thế! Căng thẳng cái gì chứ! Á... Mình đang nghĩ gì vậy!

Nàng thở một hơi, lấy sức, xoay người ngồi phía trước hồ... May Mà Hàn Thiên không nhớ... Nếu chàng nhớ... Nàng chẳng biết phản ứng sao bởi nàng lúc đó căng thẳng, vô cùng căng thẳng... Từng nghĩ, mình đã mất cảm giác vì mất người thân, không ngờ cho đến hôm nay lại xuất hiện lại cảm giác này... Nàng liếc nhìn xung quanh một lượt. Nơi đây nàng đến không lâu nhưng hiện tại cũng xem như là nhà.. Nơi này có Mai Mai, lý Uy và cả Hàn Thiên nữa... Những điều này nàng đều trân trọng... Nhưng... Nghĩ lại, nàng có phần đường đột, nàng chưa chính thức thành thân, câu nói khi nãy có phần sai trái... Phải! Nàng chưa thành thân! Nàng vẫn là một mình! Dạ Lam lắc đầu phủ nhận... Thành thân quan trọng vậy sao! Được như bây giờ là rất vui lòng rồi!

-Tiểu thư! Người sao lại ngồi đây!

Mai Mai chạy lại thấy nàng ngồi vu vơ thì cất tiếng.. Dạ Lam nhìn lên, bất ngờ đứng dậy:

-Ta chờ em để em chịu phạt!



-Em.... Sao ạ! Em đã làm sai gì sao!

Mai Mai khó hiểu... Dạ Lam cốc nhẹ vào trán cô nàng:

-Việc năm lần bảy lượt hù theo Lý Uy gạt ta! Vậy xem là sai không!

Mai Mai mím môi cúi đầu:

-em biết lỗi! Nhưng chỉ tốt cho người!

-Lại còn lí giải! Giờ ta chính là không muốn tha thứ cho em!

Mai Mai sợ hãi...

-Người..... Vậy làm sao đây!

-Đơn giản lắm! Em chạy đi ra sông Nam mua kẹo hải đường và Bánh giò bò về đây! Nghe nói đồ ở đó ngon lắm!

Mai Mai nhìn lên:

-Nhưng đường đến đó ngoằng ngoẵng em căn bản mù đường!

Dạ Lam cười trừ....

-Có đi không!

Rõ ràng muốn làm khó em....

-Dạ Đi!

-Hay em có thể đổi nhiệm vụ hai! Việc này k đòi hỏi đi xa vậy lại dễ thực hiện!

-Việc gì ạ!

Mai Mai tròn mắt...

-Em bỏ Lý Uy đi!

Mai Mai xanh mặt trước sự tinh tế cảu Dạ Lam... Rõ ràng là ức hiếp em...

-Vậy thôi.... Em xin chọn nhiệm vụ đầu!

Dạ Lam phá lên cười, xem như làm khó đc cô nhóc Mai Mai ngốc này... Mai Mai lủi thủi cúi đầu đi...

-Em đi đây! Từ nay em... Không dám hù theo họ nữa!

-Tốt! Đi đi! Cố gắng tìm kiếm đường đi nhé!

Dạ Lam cười tà mị, phất váy bỏ vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook