Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 74

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

Hàn Thiên vốn trong lạnh ngoài nóng, chính là đang lúng túng không biết nên xử lí vết thương ra sao..... Dù gì Dạ Lam cũng là hôn thê của chàng, nhưng xét thấy nàng còn chưa chính thức thành thân mà mình lại hành động như vậy thật vô lễ.... Xưa nay chàng đâu phải chưa thấy nữ nhân trước mặt, ở Giang Nam này, số thiếu nữ muốn có được chàng không ít,chỉ có điều bọn họ dùng nhiều cách tiếp cận nên từ khi còn là thiếu niên, chàng đã thấy nữ nhân chỉ gai mắt, đáng ghét, đến nỗi chàng chẳng buồn nhìn, huống chi là chạm vào, nhưng điều đó chỉ xảy ra với Dạ Lam và mẫu thân của chàng.... Hàn Thiên lần đầu tay được chạm vào y phục nữ nhân, trên người Dạ Lam phảng phất hương ngọt nhẹ, Hàn Thiên bất giác có cảm giác lạ, thấy Dạ Lam mê sàng chàng lại thấy bình thản hơn là việc nàng tỉnh lại, bởi nếu nàng tỉnh lại, không biết sẽ đối diện ra sao! Như thế nào? Ai ngờ, Dạ Lam lẩm bẩm tưởng chàng là Mai Mai, mắt mở đã dùng âm thanh hoảng loạn nhìn chàng, Hàn Thiên nhất thời dừng động tác, dù sao họ cũng là phu thê, mà Dạ Lam làm vẻ xa cách như thế chàng không hài lòng, nên giọng lạnh tanh.... Cuối cùng buông câu:

-Đừng động!

Dạ Lam cẩn thận nhìn sắc mặt của Hàn Thiên, như biết được chàng đang nghĩ gì! Chỉ cười nhẹ, mặt có chút hồng hồng..... Nàng là có chút bối rối mà thôi... Nàng ngồi yên lặng...

Thấy ánh mắt nàng soi sét... Hàn Thiên từ lạnh chuyển sang nóng.... Má có phần phớt hồng, chiếc Áo mau chóng đc bỏ ra, chàng chậm tay bỏ dây Áo sang vai, cẩn thận cầm bông thấm máu, động tác nhẹ nhàng...

-Huynh làm vậy với ai chưa!

-Hả! Ta.... Chưa!

Dạ Lam cười nhẹ, nhìn thái độ ấp úng của chàng có phần đáng yêu..

-Huynh.... Thấy da ta trắng không!

Hàn Thiên đơ người, rơi miếng khăn xuống.... Dạ Lam ơi Dạ Lam.... Ta đã kiềm chế lắm rồi đó.... Nàng làm vậy chẳng khác nào.... Haizzz... Làn da của nàng vừa trắng vừa mịn, chạm một chút đã thấy cảm giác muốn cắn rồi.... Hàn Thiên lắc đầu, kéo khăn mới lại tiếp tục bôi thuốc...

-Nàng.... Đừng nói gì nữa! Với lại.... Quay mặt đi cho ta... Nàng nhìn ta thấy.. Ta sao bôi thuốc được!!

Dạ Lam gật gù quay đi, làm theo chàng nói, rồi lại quay lại lè lưỡi, nói:

-Sao! Huynh ngại hửm!

Rồi cười nhẹ quay đi..

-Ta không nói nữa!

Hàn Thiên bối rối nhẹ.... Đúng là... Có ngượng một chút....



-Đau không!

Chàng vừa chạm vào vết thương nàng, cảm giác xót xa... Nàng run nhẹ, có lẽ do vết thương, nhưng không bật ra tiếng kêu than nào.... Thấy sự xót xa của chàng, Dạ Lam nghiêng đầu một chút cười lên tiếng :

-Đau... Nhưng chỗ này thấy rất ấm áp!

Vừa nói nàng vừa để tay chàng trên phía ngực mình! Nơi đó có trái tim đang lỗi nhịp... Hàn Thiên có phần ngạc nhiên.... Chàng cảm nhận được nhịp tim của nàng... Và hơn thế... Bàn tay có phần nóng bỏng.. Dạ Lam chợt nhớ ra mình để tay Hàn Thiên lên ngực mình, thì bối rối bỏ xuống:

-Huynh.... Huynh cứ bôi thuốc đi!

Hàn Thiên cười nhẹ một đường.... Nàng là đang ngượng....

Dạ Lam mím môi trong lòng than vãn... Trời ơi... Mình đang làm gì vậy chứ... Liệu huynh ấy có nghĩ mình quá dễ dàng để bị lợi dụng không!!

Không gian yên tĩnh đến kì lạ.... Chỉ còn tiếng thở của hai người.... Hàn Thiên sinh ra chút cảm giác.... Đan xen lẫn lộn... Chàng có phần không hiểu...

Khi thoa thuốc xong, Hàn Thiên phủi tay cất dọn đồ rồi đỡ nàng ngồi tựa xuống giường, khoảng cách của họ thu bé lại, rất gần, Hàn Thiên đột nhiên dừng động tác, hai tay nắm vào hai bên vai của nàng... Bốn mắt nhìn nhau... Dạ Lam thì nhìn chàng, sau đó lại khẽ liếc sang bên:

-Huynh...... Không thấy..... Có cảm giác gì à!

Hàn Thiên chớp mắt, định thần lại, bị khuôn mặt nàng làm mất chú ý, nên bị hút hồn...

-À... Ta xin lỗi!

Rồi để nàng nhẹ nhàng tựa gối...

-Nàng nghỉ ngơi đi!

Dạ Lam bất giác kéo tay chàng lại, ý muốn hỏi thăm dò:

-Huynh....Ban nãy ta thấy huynh rất khác! Sao! Lần đầu băng bó cho nữ nhân nên ngại hả?



.....hàn Thiên má phớt hồng, mắt khẽ nhắm... Phản đối :

-Ta không..

Dạ Lam cười nhẹ... Rõ ràng là có... Nàng nhận ra hết..

Hàn Thiên được nàng kéo tay, chàng đứng như tượng, chỉ xoa tay nàng:

-Lần sau đừng dại dột như vậy nữa!

Dạ Lam liếm liếm môi gật đầu, rồi buông tay chàng ra, miệng líu lo trêu chọc :

-Huynh thật sự không có cảm giác với nữ nhân sao? Ây da....

Hàn Thiên quay người đi đến cửa, nghe nàng nói vậy thì dừng lại....

-Với họ thì không? Với nàng thì có!

Dạ Lam á khẩu... Nhìn bóng lưng chàng dời đi.... Mặt nàng bỗng nóng bừng..... Môi khẽ liếm nhẹ:

-Huynh ấy thật sự ngại ngùng rồi sao!

Hàn Thiên thở phào một hơi.... Nữ nhân kia thật không biết nói năng... Hại chàng phải kìm nén cảm xúc, may mắn sức chịu đựng của chàng còn sao... Không thì nàng đã sớm.... Hàn Thiên Lắc đầu mạnh.... Chàng đang nghĩ gì vậy.... Bàn tay chạm nhẹ vào kiếm, môi hơi mím lại..... Càng ngày chàng càng kém phòng bị bên cạnh Dạ Lam....

Lúc chạm vào nàng, chàng đúng có cảm giác lạ, chỉ muốn chạm lâu hơn, dây thần kinh có phần tê dại..

Lúc lại gần nàng, nhìn đôi môi líu lo mở miệng, lại không tự chủ muốn niếm thử....

-Aaaaaaa! Hàn thiên hét lên một nhịp.... Chàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy! Cảm giác muốn chiếm hữu là đây sao!! Cái người ta gọi là cảm giác Nam nữ... Ra chính là vậy... Dạ Lam, sau ta sẽ tính với nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook