Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 76

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

Lương Anh cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi đưa cho quản gia.. Ông lão nhanh nhẹn đi pha chế ngay.... Tú Tú tiến lại giọng có phần chua xót:

-Ngọc.... Uyển sao ạ!

Mĩ Lam gật đầu rồi thở dài một hơi... Lương Anh rìu nàng ta vào trong nhà, cầm nhẹ bàn tay xoa xoa:

-Cẩn thận! Chúng ta ngồi nói chuyện!

Mĩ Lam hiểu ý của hắn, gật nhẹ cái đầu, ánh mắt vẫn vô hồn, miệng mở nhẹ nhàng :

-Chàng thắc mắc về Ngọc Uyển!

Lương Anh gật gật đầu :

-Phải! Sao muội quen nữ ma đầu đó! Hai người có quan hệ gì!

Mĩ Lam tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm, mở miệng có chút đắng cay:

-Trước khi trở thành bộ dạng như thế này! Cô ấy rất hiền thục,vui vẻ! Ta cô ấy và Tú Tú thân nhau từ khi còn bé, chúng ta cùng luyện võ công, ta với cô ấy đều luyện thiết kim sát, tuy nhiên cô ấy võ công cao hơn ta.... Chỉ có điều sau khi cô ấy biết về thân thế của mình thì bỏ đi không lời từ biệt... Sau này khi ta nghe ngóng mới biết cô ấy đã hoá thành Ảnh nữ, chủ nhân của đám ảnh nữ đó!

Lương Anh chăm chú nghe nàng ta nói, tay gõ gõ vào bàn:

-À... Ra là như thế! Nghe nói 1400 mạng người Hà Gia bị sát hại! Chẳng lẽ đám sát thủ đó!

Mĩ Lam thở dài một hơi:

-Phải! Đều là họ Hà! Sau này ta mới biết, mọi chuyện đã quá muộn màng! Khi nãy Ngọc Uyển nói vậy! Ta biết cô ấy sẽ liều chết rồi! Đám ảnh nữ cũng lần lượt chết hết! Nay đến bước này, có lẽ do số mệnh!

Tú Tú run lên một hồi ,cô nàng khẽ lên tiếng:

-Còn cứu vãn được không tiểu thư!!

-Chúng ta không thể! Con đường cô ấy đi đã vướng quá nhiều máu và sinh mạng rồi! Tú Tú! Em sao không về Triệu Gia!

Lương Anh trố mắt nhìn sang:

-Cô họ Triệu!

Tú Tú gật đầu lia lịa...

-Không phải chứ..... Người của triệu gia lại thành nô tỳ của nàng sao!

Tú Tú gãi gãi đầu:

-Thật ra nô tỳ chính là ái nữ của triệu gia, lúc nhỏ quen hòng họ Lý đã đi theo để học hỏi Lý gia! Sau khi Lý gia học chuyện, đi theo tiểu thư học hỏi chuyện giang hồ thôi ạ!

Lương Anh chép miệng.... Nghe nói Triệu tiểu thư gì đó ngang ngược, đành hanh! Giờ ngẫm lại đúng quá rồi!



Lương Anh lặng lẽ phán xét..

Tú Tú hơi ngượng ngịu, tay đan vào nhau:

-Ngài đừng nói thế! Nô tỳ nguyện theo Phương Mĩ chủ! Lâu nay Tú Tú lĩnh ngộ được rất nhiều! Chỉ có điều! Giờ triệu gia xảy ra chuyện! Nô tỳ không thể ngó lơ!

Phương Mĩ cười nhạt nhoà như không:

-Thiệt cho muội rồi!

Tú Tú bất giác nhớ ra, rồi xoay người:

-Triệu Gia có chuyện! Nô tỳ xin phép!

Nói rồi cô nàng chạy đi!!

-Nghe nói.... Triệu phủ liên tục xảy ra chuyện!Tú Tú cũng là lo cho phủ thôi!

-Vậy theo như ta thấy! Mĩ Lam! Tú Tú là tiểu quận chúa rồi! Triệu gia lần lượt chết hết! Đây cũng xem như luật nhân quả!

Mĩ Lam gật đầu :

-Phải! Ban đầu ta không đồng ý! Sau cô ấy cứ bám nên đành hết cách! Tú Tú có phần mạnh miệng, nhưng tính tình thẳng thắn... Huống chi Ngọc Uyển và cô ấy giờ đang đối đầu! Ta chẳng biết làm sao cả! Chuyện của họ, ta không thể xen vào, huynh cũng nên vậy!

Quản Gia bê thuốc lên đưa cho Lương Anh:

-Thuốc đã xong!!!

Lương Anh gật nhẹ đầu, cho lui hết, Lương Anh vỗ về nàng:

-Lam Nhi! Đừng suy nghĩ! Chuyện riêng của họ! Ta hay nàng đều không phải người trong cuộc nên không thể xen vào! Nào ngồi yên! Ta bôi thuốc cho!

Mĩ Lam thở dài, rồi ngoan ngoãn gật gật đầu!

Lương Anh thực hiện động tác thuần thục, nhẹ nhàng nói:

-Mĩ Lam! Nàng biết đấy! Xã hội loạn lạc, dân chúng lầm than, ngay cả ta, là thiếu chủ của Hoa Nam... Nàng ta cũng không bảo vệ được! Giờ ta hiểu cảm giác của Hàn Thiên! Hắn tự động rút lui với Triệu gia, sau cùng cũng là bảo vệ Dạ Lam cô Nương!

-Ý chàng là....

-Phải! Người hôm đó là người của Ảnh nữ! Họ muốn ta không liên quan đến Triệu gia!

-Vậy mà ta cứ tưởng.....

Lương Anh cười nhạt:



-Sau này e là vẫn thế! Kẻ thù của ta vô số kể!Kẻ bằng mặt không bằng lòng!! Chỉ sợ thiệt cho nàng!

Mĩ Lam lắc lắc đầu :

-Không thiệt!

Nàng ta lúc này mới ngộ ra sự thật... Lương Anh... Ngay cả khi hắn quay đầu... Mọi chuyện vẫn hoàn vậy.. Kẻ ghen ghét đối đầu đâu ít.... Mĩ Lam cảm nhận được sự nâng niu dịu dàng của Hắn...

Đã một tháng trôi qua

Hôm nay là ngày dỡ thuốc

-Lương Anh! Nếu thuốc của Ngọc Uyển vô tác dụng! Có phải ta sẽ mãi mù loà không!

Lương Anh giật mắt nhẹ, hắn dừng động tác một chút, rồi lại tiếp tục tháo băng mắt nàng ta ra...

-Sẽ có tác dụng thôi!!

-Nếu lỡ vẫn như vậy! Có phải ta cả đời không thấy huynh không!!

Lương Anh run nhẹ, thấy mắt nàng vẫn nhắm, không tự chủ được rơi nước ....

-Chàng sao lại khóc!

Lương Anh lắc lắc đầu..

-Ta không khóc!

Mĩ Lam khẽ mở mắt nhíu mày lại:

-Ta thấy chàng khóc! Chàng nói lừa ta!

-Thấy... Mĩ Lam.. Nàng nhìn thấy rồi... Nhìn thấy rồi...

Thấy măt nàng ta chớp nhẹ... Hắn vui mừng đứng dậy bế nàng ta lên:

-Thấy rồi... Ahahaha... Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ta rồi... Đi theo ta!

Mĩ Lam giật mình, mặt khó hiểu:

-Chàng kéo ta đi đâu!

-Đi sửa soạn đồ thành thân! Mĩ Lam đi nhanh nào!

Mĩ Lam nhìn đáng vẻ cười tít mắt, dáng vẻ trẻ còn của Hắn thì bật cười :

-Huynh đi chậm thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook