Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 17: An Ủi

Kỳ Anh

01/06/2024

Dường như vì câu nói đùa kia mà hắn có chút suy sụp, trong mắt không còn ánh sáng nào, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Tạ Kính Từ chớp chớp mắt.

Hình như nàng…… chưa nói điều gì cực kỳ quá đáng mà phải không?

Hay là Bùi Độ nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vô thức cảm thấy buồn bã?

Đúng nha.

Huynh ấy đúng thật là nên thấy buồn.

Theo như cốt truyện mà hệ thống nói với nàng, cuộc đời của Bùi Độ hoàn toàn là một bi kịch.

Vì có vẻ ngoài cực giống đại thiếu gia đã mất của Bùi gia mà Bùi Độ được gia chủ nhận nuôi. Gọi là con nuôi nhưng thật ra cũng chỉ là thế thân. Nhưng chủ mẫu lại cực kỳ chán ghét huynh ấy. Bao năm nay bà ta ngày ngày đều đối xử lạnh nhạt, cô lập, biến đổi đa dạng các kiểu gây khó dễ đứa con nuôi này. Bùi Độ phải ăn không ít gia pháp mới trở thành bộ dáng ôn hoà, hiền lành, hoàn hảo đến một giọt nước cũng không lọt như bây giờ.

Đến nay, huynh ấy cuối cùng cũng có thành tựu trong việc học, sắp thoát khỏi được gông cùm xiềng xích của gia tộc, vậy mà lại đột ngột phải trải qua một biến cố lớn chỉ trong vòng một ngày. Từ cái bóng của người khác, Bùi Độ trở thành phế nhân bị chán ghét phỉ nhổ.

Nếu trải nghiệm như vậy đặt vào người khác thì nhất định là phần lớn sẽ khóc mù hai mắt đấy. Nhưng từ lần đầu tiên nàng gặp Bùi Độ đến bây giờ, huynh ấy vẫn luôn là bộ dáng bình tĩnh, ít nói như vậy.

Bùi Độ không nói, Tạ Kính Từ cũng liền mặc kệ không để ý đến. Nhưng thật ra nào có ai có thể kiên cường đến vậy, trái tim cũng không phải làm bằng đá mà.

Bây giờ...... có phải là nàng nên nghiêm túc, cẩn thận an ủi huynh ấy một chút?

Cái này thuộc về điểm mù tri thức rồi. Tạ Kính Từ cũng không biết an ủi người ta.

“Này.”

Nàng không muốn nói gì sai để tiểu thiếu gia càng thêm khó chịu, điên cuồng lắc lắc hệ thống ở trong đầu: “Kho lời thoại trong hệ thống có cái nào an ủi người khác được không?”

Hệ thống đã quen nhìn dáng vẻ nàng nói lời lạnh nhạt làm tổn thương đến người khác, chợt nghe thấy lời này, tức khắc cất cao âm lượng: [ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, bảo đảm không thành vấn đề! ]



Nó luôn luôn khá là đáng tin cậy, nhưng mà chờ một lát liền có lời thoại như thế này hiện ra trong đầu Tạ Kính Từ......

[ không phải chứ không phải chứ, sẽ không thật sự có người vì mất sạch tu vi liền thất hồn lạc phách đâu nhỉ? ]

—— không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự có người miệng thối như vậy, lấy giọng điệu kỳ quái đi dẫm vào miệng vết thương của người khác rồi coi đó như chuyện thú vị đâu nhỉ?

Bỏ qua.

[ Chẳng qua chỉ là tu vi mất hết thôi mà đã tiêu cực thành như vậy rồi? Lãng phí cuộc đời mình như vậy thật là nực cười quá nha. ]

—— chẳng qua chỉ là loại nền tảng đạo đức cao, tự cho mình là đúng thôi mà trật thành như vậy rồi? Tìm cảm giác tồn tại dùng cách như vậy thật là đáng buồn quá nha.

Bỏ qua bỏ qua.

[…… ]

Bỏ qua bỏ qua bỏ qua.

Tạ Kính Từ:……

Thế này thì có chỗ nào là “Bảo đảm không thành vấn đề” chứ, rõ ràng chỗ nào cũng là vấn đề có được không hả! Hệ thống rác rưởi hại người!

Đáng ghét!

Suýt nữa quên mất đây là hệ thống của vai phản diện ác độc, thật không uổng cái danh ác độc. Câu nào cũng như là độc dược quấy ớt cay, vừa độc lại vừa cay. Nếu Bùi Độ nghe được, có thể không đến mức tự sát ngay tại chỗ chứ máu bắn ba thước thì chắc chắn là có đấy.

Tạ Kính Từ quyết định tự lực cánh sinh.

Nàng lớn lên trong sự giàu sang, nuông chiều, đã quen với việc không tim không phổi được mọi người vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt. Hơn nữa nàng đóng vai ác không đáng yêu cũng không mê người lâu như vậy, nào biết cách an ủi người khác chứ. Nàng chọc chọc vào vai Bùi Độ.

Do không mặc áo nên cảnh cơ bắp hắn bỗng chốc căng cứng có vẻ phá lệ bắt mắt.

“Bùi Độ.”



Tạ Kính Từ không được tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi: “Có phải là huynh rất khó chịu không?”

Àii, huynh ấy đã như vậy rồi, chắc chắn là rất khó chịu nha. Nàng đang nói linh tinh gì vậy chứ.

Bùi Độ nâng hàng mi dài đen nhánh lên, nhìn nàng không chớp mắt.

“Tuy là cảnh ngộ bây giờ không tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ta sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi cho huynh, chắc chắn không có việc gì đâu.”

Tạ Kính Từ ở trong lòng lặng lẽ cau mày, thầm mắng một tiếng.

Cầm đao chém người còn dễ hơn nhiều so với nhỏ giọng an ủi nữa. Lời này đã là cực hạn của nàng rồi. Dù là lời thoại dịu dàng, tình cảm hơn hay là làm ra vẻ hơn thì cuối cùng cũng đều không nói được nên lời.

Bùi Độ thấp giọng nói: “Tạ tiểu thư, nàng không cần như vậy……”

“Tóm lại! Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng về phía huynh.”

Nàng chặn lại tất cả những lời tiêu cực của hắn ở trong cổ họng, nhấn mạnh: “Đừng nghĩ đến việc tự sa ngã, cũng đừng nghĩ cái gì mà không ai để ý đến huynh, không ai cần huynh, sau đó đi làm vài chuyện xấu thương thiên hại lí. Bất kể là làm việc gì, đều phải nghĩ lại còn có ta ——”

Âm lượng của Tạ Kính Từ đột nhiên giảm nhỏ lại.

Nàng không được tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi: “—— ngọc lộ cao của ta. Nó đắt lắm đấy.”

Bùi Độ ngơ ngẩn không nói gì.

Tạ Kính Từ xụ mặt, có chút thấp thỏm nhìn hắn thay đổi thái độ.

Nàng không làm hỏng đâu nhỉ? Mặc dù những lời này thật sự rất trẻ con, lại còn xấu hổ nữa, nhưng ——

Ánh ban mai mỏng manh bỗng ló rạng. Tia nắng sớm dịu dàng, thanh bình và êm ả chiếu vào phòng.

Giọng nói của Bùi Độ vang lên bên tai: “Tạ tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook