Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 7: Bôi thuốc

Kỳ Anh

22/04/2024

Theo y phục từ từ bị kéo xuống, vải dệt lướt qua vết máu dày đặc trên làn da thượng, tuy mềm nhẹ nhưng cũng mang lại cảm giác đau đớn khó tả.

Bởi vì cảm giác đau đớn này mà xúc cảm lúc cởi bỏ y phục càng thêm rõ ràng. Bùi Độ sống lưng căng thẳng, âm thầm cắn răng.

Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều thật khó hiểu. Hắn mơ mơ hồ hồ mà gặp được Tạ tiểu thư, lại mơ mơ hồ hồ bị nàng làm rối loạn tâm trí, thế mà lại nói ra miệng những lời trắng trợn như vậy, còn......

Còn cởi y phục ra trước mặt nàng, để lộ cơ thể chồng chất vết thương này.

Đây hoàn toàn không phải là tình tiết mà hắn dự đoán.

Từ trước đến nay Bùi Độ luôn tuân quy thủ củ, đã quen giấu mọi cảm xúc của mình ở trong đáy lòng.

Ngày hai nhà đính hôn, hắn phá lệ uống rượu, một mình ngồi dưới cây đào, vùi mặt vào trong đầu gối lặng lẽ cười.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn cảm thấy vui vẻ như vậy, như được một giấc mơ đẹp giáng thẳng xuống đỉnh đầu.

Cây đào thành tinh trong viện trêu ghẹo hắn: “Vị hôn thê kia của ngươi chắc chắn cũng rất vui vẻ. Tiểu thiếu gia tuấn tú lịch sự, kiếm cốt trời sinh, cứ coi như chỉ nhìn cái khuôn mặt cái dáng người này cũng có thể khiến rất nhiều nữ tử yêu thích.”

Bùi Độ uống đến mơ mơ màng màng, chỉ nhớ rõ bản thân lắc đầu.

Với tính cách của Tạ tiểu thư, hẳn là sẽ không thấy vui mừng đến đâu.

Nàng luôn lười biếng mà cười với mọi người, chỉ riêng lúc đối mặt với hắn sẽ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nắm chặt đao trong tay —— nàng vẫn luôn chán ghét hắn.

Lúc đó Bùi Độ nghĩ, nếu Tạ Kính Từ thật sự ghét hắn, vậy trước lúc thành hôn sẽ viết một lá thư từ hôn.

Thư từ hôn này phải là nàng viết, bởi vì danh tiếng của người bị từ hôn chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Còn trong khoảng thời gian hôn ước vẫn còn hữu hiệu này, hắn muốn ích kỷ một chút, hưởng thụ cái giấc mơ trộm được tới này.

Chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi thôi là được, ít nhất có thể làm hắn cảm thấy, hy vọng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chỗ đặt chân.

—— tuy rằng tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu như Tạ tiểu thư không muốn từ hôn thì sao?

Vậy bọn họ sẽ bái đường thành thân. Tuy rằng Bùi Độ không có kinh nghiệm nhưng cũng biết đến thân mật da thịt lúc động phòng.

Ngày ấy, thiếu niên say rượu nhìn cây đào ngơ ngẩn, đỏ mặt nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ: Cơ thể này của hắn có thể khiến Tạ tiểu thư thích hay không?

Sư huynh sư đệ ở Học cung đều nói thân hình của hắn tốt lắm, dù thế nào đi nữa, hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng.

Ngón trỏ bị thương đang ấn ở vạt áo trước bỗng khựng lại một chút.

Thật sự…… Sẽ không làm nàng thất vọng sao?

Hang động tối tăm, yên tĩnh, có chút ánh sáng trắng như tuyết chiếu vào từ bên ngoài hang.

Bùi Độ rũ mắt, tầm mắt có thể nhìn thấy là miệng vết thương dữ tợn trước ngực cùng với đốt ngón tay bị đứt gãy vặn vẹo.



Hắn cố gắng muốn khiến nàng vừa lòng, kết quả lộ ra trước mắt Tạ Kính Từ lại là bộ dáng chật vật khó coi như vậy.

“Sao thế, tay rất đau à?”

Tạ Kính Từ làm sao biết được suy nghĩ của hắn, thấy Bùi Độ ngây người thì chỉ cho là người này quá đau đớn, không thể tiếp tục, liền trượng nghĩa mà nghiêng người về phía trước: “Đừng nhúc nhích.”

Từ nhỏ đến lớn nàng đều giữ mình trong sạch, nhưng dẫu sao lúc ở tiểu thế giới cũng đã chứng kiến qua vô số sóng to gió lớn nên mặc dù thấy nửa người trên của nam nhân cũng sẽ không thấy thẹn thùng đến đâu. Tay phải vừa nhấc, kiện áo trắng nhiễm máu kia liền từ đầu vai hắn rơi xuống.

Gió lạnh thấu xương từ ngoài hang động vù vù thổi tới, Bùi Độ bị lạnh rùng mình một cái.

Người tu chân có linh khí hộ thể, có công hiệu điều tiết nhiệt độ cơ thể, đông ấm hạ mát.

Hắn tới Quỷ Chủng chỉ mặc kiện áo trắng đơn bạc, đến khi tu vi mất sạch chỉ cảm thấy ý lạnh tận xương, lạnh lẽo khó nhịn, lúc này không có y phục che chắn, gió đông như dao nhỏ cắt ở trên da thịt.

Nhưng mà cảm giác như vậy chỉ trong giây lát.

Một luồng khí ấm áp vô hình tràn ra từ trong tay Tạ Kính Từ, tựa như dòng nước chảy róc rách, chầm chậm bao phủ lấy hắn.

Một tay nàng cầm ngọc lộ cao và khăn bông, tiện miệng hỏi: “Ta bắt đầu nha?”

Bùi Độ khàn giọng trả lời: “Ừm”.

Bỏ đi lớp y phục kia, miệng vết thương của hắn tất cả đều lộ ra.

Lúc Bùi Độ cố gắng chống chọi làn sóng ma thú, trước ngực sau lưng đều là vết máu bị xé rách. Còn một chưởng kia của Bùi Phong Nam thì để lại một dấu bàn tay xanh tím ở bụng dưới, chỉ sợ là đã làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng.

Tạ Kính Từ nghiêm túc nhìn, tầm mắt như có thực thể, ngưng lại ở từng vết thương máu me xấu xí trước ngực hắn.

Bùi Độ không muốn nhìn kỹ, trầm mặc dời ánh mắt.

Tu vi của Tạ Kính Từ cũng bị hao tổn, chỉ có thể thi một cái chú tịnh thân cơ bản nhất, đơn giản nhất cho hắn. Phần lớn vết máu củng bùn đất đều đã biến mất nhưng cũng không thể hoàn toàn sạch sẽ, nàng liền cầm khăn bông giúp hắn lau đi vết máu còn đọng lại.

Cách một tầng vải mềm mại, hắn có thể cảm nhận được hình dáng đầu ngón tay của đối phương.

Cảm xúc ấm áp lại xa lạ từ cổ lan xuống phía dưới, dần dần dao động xuống dưới bụng. Tần suất tim đập nhanh đến trước nay chưa từng có, như là sắp phải phá tan ngực. Bùi Độ sợ bị nàng phát hiện, chỉ đành vụng về mở miệng nhằm dời đi một chút lực chú ý của Tạ Kính Từ: “Tạ tiểu thư, đa tạ tương trợ.”

Hắn dừng lại một chút, cuối cùng cũng hỏi ra cái vấn đề làm bản thân băn khoăn đã lâu: “Sao Tạ tiểu thư lại giúp ta?”

“Ta?”

Tạ Kính Từ ngước mắt đối diện hắn, rất nhanh lại cúi đầu: “Muốn giúp thôi.”

Muốn nói rốt cuộc tại sao lại cứu Bùi Độ, thật ra bản thân nàng cũng nói không rõ.

Có lẽ là không nhìn được những thủ đoạn bẩn thỉu của đám người Bùi gia kia, có lẽ là hứng thú nhất thời hứng, hoặc có lẽ, chỉ là muốn cứu hắn.

Trong tất cả bạn bè cùng lứa tuổi, Bùi Độ là một trong số ít đối thủ mà nàng thưởng thức. Dù nói thế nào đi nữa, trong mắt Tạ Kính Từ, hắn đều không giống với những người khác.

Tuỳ tâm cũng được, mà tuỳ hứng cũng thế, nàng muốn làm thì làm, không ai có thể ngăn cản.



[ ta nói này, khuôn mặt cùng vóc người của vị tiểu thiếu gia này tuyệt đối thắng được tất cả các nam chính của những cái tiểu thế giới kia đấy. ]

Hệ thống chép miệng, hứng thú bừng bừng hỏi nàng: [ thế nào, có nhận xét gì không? ]

Tạ Kính Từ rất khách quan mà tỏ vẻ đồng ý: “Đúng thật là gầy mà không phế. Sở dĩ kiếm thuật cao siêu của hắn cũng không thoát được liên quan với cơ thể này.”

Hệ thống:……

Nó không biết nên trào phúng “Gầy mà không phế” hay là “Kiếm thuật cao siêu”, nản lòng thoái chí mà chọn tắt mic.

Chờ lau xong đại khái là có thể bôi thuốc.

Khác với việc chà lau lúc trước, bôi thuốc không có khăn bông chắn giữa, ngón tay dính ngọc lộ cao nhẹ nhàng ấn xuống sẽ chạm thẳng vào giữa miệng vết thương.

Lần đầu tiên Tạ Kính Từ làm chuyện này, lo sợ chỉ hơi không để ý sẽ khiến thương thế của Bùi Độ nặng thêm. Lúc đầu ngón tay cọ qua vết thương trước ngực hắn, ngước mắt nhẹ hỏi: “Như vậy đau không?”

Khi nàng nói chuyện, ngón tay ấn ở ngực hắn không nhúc nhích. Da kề da, có thể cảm nhận được nhịp tim cực kỳ dữ dội trong lồng ngực hắn.

Cổ của Bùi Độ đỏ bừng. Tạ Kính Từ ngước mắt lên thấy yết hầu của hắn đang lăn lên xuống.

Hình như hắn rất dễ xấu hổ.

Rõ ràng nàng nghe nói lúc người này từ chối những nữ tu khác thì lạnh lẽo như là băng vậy.

Bùi Độ: “…… Không đau.”

Tuy hắn nói vậy rồi nhưng Tạ Kính Từ vẫn nhẹ tay hơn.

Chỉ khi nàng chăm chú bôi thuốc, Bùi Độ mới dám rũ mắt lặng lẽ đánh giá nàng.

Những năm này, mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, hắn đều sẽ dùng dư quang xuyên qua đám đông, lặng yên nhìn trộm nàng. Chỉ cần Tạ Kính Từ xoay người lại hắn liền thu hồi ánh mắt như không có việc gì.

Nếu bị Tạ tiểu thư biết được, chắc chắn sẽ tức giận lắm.

Nàng nằm trên giường một năm, màu da tái nhợt do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, lúc cúi đầu hàng mi dài che đi tầm mắt, lộ ra vẻ an tĩnh, dịu ngoan trước nay chưa từng có.

Linh lực ấm áp bao phủ toàn thân, lòng bàn tay mềm mại mơn trớn vết sẹo dữ tợn. Tạ Kính Từ nhìn như không tim không phổi, thật ra nàng dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất kỳ ai.

Bùi Độ nhìn đến ngơ ngẩn, không để ý đến tay của Tạ Kính Từ đang dùng sức lấy ra hòn đá bị khảm vào miệng vết thương.

Lục phủ ngũ tạng vỡ nát truyền đến cơn đau thấu tim. Hắn bị đau đến có chút ngốc, vô thức phát ra tiếng rên đau đớn.

Như là một tiếng hừ nhẹ trầm thấp bị dùng toàn lực đè nén, âm cuối hoá thành một hơi thở nhẹ nhàng, khẽ run rẩy.

Tạ Kính Từ nghe tiếng ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải khuôn mặt đang đỏ rực cùng với đôi mắt ngơ ngác đang nhìn nàng chằm chằm.

Giống một chú gấu nhồi bông ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook