Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 19: Mạc Tiêu Dương

Kỳ Anh

03/06/2024

“Vu Thành nằm ở biên thuỳ Quỷ Vực. Nhìn có vẻ không bắt mắt lắm thôi chứ thật ra đây lại là nơi đặt quỷ môn đấy. Ngày thường vắng tanh nhưng chỉ cần quỷ môn vừa mở là náo nhiệt ngay.”

Ma tu thượng võ hiếu chiến. Bất kể vào lúc nào, trong võ quán cũng luôn có người so tài với nhau.

Tạ Kính Từ có được chút ma tinh thông qua việc cầm đồ trang sức. Sau khi đưa tiền cho Chu Thận thì ngồi cạnh lôi đài tán gẫu với ông ấy.

Lúc trước ở trong phòng Bùi Độ, nàng nhất thời hứng thú nói đùa một chút. Cũng không biết Bùi tiểu thiếu gia có nghe hiểu không mà ngây ngốc một xíu rồi nằm chui vào chăn, rầu rĩ nói hơi mệt.

Huynh ấy không có linh lực, tu vi, đúng là cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Kính Từ với nơi đây trời xa đất lạ, nhàn tới không có việc gì làm, quyết định lại đi thẳng vào trong võ quán.

Quán chủ Chu Thận là người tốt bụng, thấy nàng lẻ loi một mình nên cố ý tiến lên bắt chuyện, để cô nương trẻ tuổi thoạt nhìn yếu đuối, mềm mại này không đến mức lúng túng, xấu hổ.

“Bây giờ còn chưa tới lúc quỷ môn mở ra, sở dĩ ngươi và Bùi công tử đến chỗ này, hẳn là do vừa lúc đụng phải khe hở sơ khai giữa hai giới. Muốn đi ra ngoài cũng không khó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đến lúc quỷ môn chính thức mở ra là có thể đường đường chính chính mà rời đi.”

Chu Thận nói: “Quỷ môn 15 năm mở một lần, thoại bản kia trong tay ngươi đều là ghi chép chuyện của vài thập niên trước rồi...... Nhiều năm như vậy, chính ta cũng sắp quên hết rồi.”

Khuôn mặt ông bình thản, lạnh nhạt, nói xong lời cuối cùng thì cười nhẹ một tiếng. Mặc dù mắt, mày cong cong nhưng tròng mắt lại trống rỗng, tối tăm, nhìn vào xa xăm không rõ.

“Trong《 Quỷ Vực sinh tử đấu 》có tất cả hai cái vai chính.”

Sau khi chần chờ một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng nói ra cái nghi vấn đã ẩn sâu trong lòng hồi lâu: “Một người là ngài, một người khác là đao khách Phó Triều Sinh…… Ngài có biết tung tích hiện giờ của Phó Triều Sinh không?”

Võ quán to như vậy, cách đó không xa vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót của các thiếu niên tu sĩ.

Chu Thận từ trong bối cảnh ồn ào quay đầu lại, sương mù dưới đáy mắt tan hết, chỉ còn lại màu đen tuyền sâu thẳm, lắng đọng qua nhiều năm.

“Hắn đã rời khỏi Quỷ Vực nhiều năm rồi. Tạ cô nương, cái tên này là cấm kỵ của Vu Thành.”

Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười nhưng lại không nghe được cảm xúc gì khác: “Rất nhiều người đều không muốn nghe thấy nó, ngươi phải cẩn thận, đừng nhắc đến trước mặt người khác.”

Cấm kỵ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ vị tiền bối kia sẽ được gắn liền với từ này.



《 Quỷ Vực sinh tử đấu 》là câu chuyện tập trung miêu tả, nhấn mạnh tình cảm nghĩa hiệp của hai thiếu niên ma tu du lịch khắp Quỷ Vực, trường kiếm tứ phương.

Chu Thận can đảm, cẩn thận, kiếm thuật xuất sắc, Phó Triều Sinh một thanh đại đao múa đến xuất thần nhập hóa. Hồi kết của câu chuyện chỉ nói hai người đi về phía tây, dường như con đường không có điểm cuối.

Còn việc sau này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Vu Thành, e rằng kể cả là tác giả của thoại bản kia cũng hoàn toàn không biết gì hết.

“Phó tiền bối rời khỏi Quỷ Vực?”

Tạ Kính Từ ngẩn ra: “Nhưng lúc trước ông ấy và ta tạm biệt nhau, rõ ràng ——”

Nàng đang nói thì dừng lại, thấy được vẻ hoang mang trên mặt Chu Thận thì nhẹ giọng giải thích: “Mười lăm năm trước ta cùng cha mẹ đến Quỷ Chủng. Bởi vì quá bướng bỉnh, một mình chạy đi nên bị ma vật đuổi theo, bao vây chặn đường…… May nhờ có Phó tiền bối xuất hiện kịp thời mới cứu được ta một mạng.”

Phó Triều Sinh là người nàng muốn tìm ở Quỷ Vực.

Năm đó Tạ Kính Từ ngây thơ, vô tri, dù chịu ơn cứu mạng nhưng lại không biết báo đáp thế nào, chỉ vội vàng nói lời cảm ơn. Phó Triều Sinh cũng nhanh chóng xoay người rời đi, xuyên qua quỷ môn trở lại Quỷ Vực, không còn nhìn thấy tung tích.

Còn cuốn《 Quỷ Vực sinh tử đấu 》xưa cũ vốn không được ưa chuộng kia, sở dĩ nàng mua nó cũng là vì nhìn thấy tên Phó Triều Sinh ở trang bìa lót.

Cổ họng Chu Thận giật giật, hỏi tiếp câu nói trước đó của nàng: “Lúc hắn và ngươi tạm biệt nhau, rồi sao nữa?”

“Tiền bối xoay người quay lại Quỷ Vực.”

Tạ Kính Từ nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta nói với ông ấy, ông ấy đã cứu mạng ta, cha mẹ ta sẽ tặng quà cảm ơn thật tốt. Nhưng ông ấy lại nói sắp không kịp rồi —— ông ấy có việc quan trọng cần phải đi làm.”

Việc quan trọng cần phải đi làm.

Lông mày Chu Thận hơi động, nhưng lời nói vẫn nhàn nhạt: “Không phải là ta không muốn giúp ngươi, nhưng thật sự hành tung của hắn là một bí ẩn. Hiện giờ ở Vu Thành, không có ai biết tung tích của hắn cả.”

Ông ấy nói tới đây thì dừng lại, như phát hiện ra điều gì, quay lại nhìn.

Cũng ngay tại lúc này, Tạ Kính Từ nghe thấy giọng thiếu niên như đã từng quen biết: “Sư phụ! Mọi người đang nói gì vậy?”



Người đến chính là đệ tử võ quán mà tay cầm《 Quỷ Vực sinh tử luyến 》si mê đọc diễn cảm vào đêm hôm qua, hình như tên là Mạc Tiêu Dương.

Tạ Kính Từ cũng chưa quên người thắng trong trận đấu khen thưởng một vạn ma tinh kia cũng có tên này.

Chu Thận ngừng nói, nhìn người tới xoa mạnh huyệt Thái Dương: “Chép xong《 Vạn Tự Văn 》rồi?” (*)

(*) Thiên tự văn (tiếng Trung: 千字文) là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Tác phẩm này cùng với Tam tự kinh, Bách gia tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ (theo Wiki). Còn trong truyện này ta có Vạn tự văn, tức là 1 vạn (10.000) chữ Hán.

“Đương nhiên là chép xong rồi! Sư phụ, ta phấn đấu quên mình khổ học một đêm, chắc chắn có thể gieo gió gặt bão, sẽ không bao giờ nói bậy bạ làm ngài tức giận đến sợ bóng sợ gió nữa đâu.”

Cả người Mạc Tiêu Dương nhìn không ra chút chững chạc, bình tĩnh hay thận trọng nào của kiếm tu. Hắn trông giống một kẻ liều lĩnh hấp tấp, bộp chộp hơn là đệ tử ưu tú nhất võ quán.

Hắn vừa liếc mắt đã thấy Tạ Kính Từ, nhoẻn miệng cười chào hỏi: “Tạ đạo hữu! Hôm nay trời lạnh như vậy, ngươi không bắt chước bừa, mặc nhiều quần áo chút giống chúng ta sao?”

Đứa nhỏ đáng thương đã học không giỏi lại còn học phế luôn nữa chứ.

Chu Thận trừng to hai mắt, trông giống đầu trâu bắt đầu thở hồng hộc thật sự .

“Tạ đạo hữu đao pháp tinh vi, đêm qua ta nhìn thấy, chấn động đến kinh vi thiên nhân.” (*)

(*) Kinh vi thiên nhân: rất kinh ngạc, nghĩ rằng chỉ có thần tiên trên trời mới có thể như vậy. (Do Mạc Tiêu Dương dốt mà hay thích dùng thành ngữ, nhiều lúc dùng bậy dùng bạ nên mình cứ để nguyên thành ngữ xong sẽ chú thích nha)

Mạc Tiêu Dương nói: “Hai ta tới so một trận được không? Yên tâm, ta sẽ ép tu vi xuống ngang với trình độ của ngươi.”

Hắn đã là Kim Đan sáu trọng. Trong Huyền Vũ Cảnh, nữ tu này cùng lắm là mới đột phá tầng thứ nhất cảnh giới Kim Đan. Mạc Tiêu Dương làm việc ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không lợi dụng tu vi thuần túy để áp chế đối thủ.

Tạ Kính Từ vốn định tiếp tục hỏi thăm tung tích của Phó Triều Sinh, nhưng Chu Thận đã nói như vậy, nếu lại hỏi tiếp thì cũng không thích hợp.

Cho nên cuối cùng nàng vẫn đứng trên Huyền Vũ Cảnh.

Mạc Tiêu Dương giỏi dùng trường kiếm, rõ ràng không phải là người thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa tu vi của hắn còn đó, cho nên ngay từ lúc bắt đầu Tạ Kính Từ đã dùng toàn lực chú ý.

Sư phụ hắn là Chu Thận nên hẳn là hắn dùng kiếm thuật của Quỷ Vực. Thủ đoạn của Quỷ Vực vốn nổi tiếng là kỳ lạ, quỷ dị, khó đoán. Trước đây nàng chỉ thấy ở trong sách, giờ gặp phải người giỏi thật thì không khỏi sinh ra vài phần chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook