Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 12: “Người tiếp theo”

Kỳ Anh

14/05/2024

“Tu vi của nàng khoảng Trúc Cơ sơ kỳ, cũng có thể còn chưa tới cả Trúc Cơ, hơn nữa là lần đầu tới võ quán, không hiểu cái gì hết.”

Thẩm Tước vận dụng thần thức, truyền âm nhập mật cho đám người trẻ tuổi đang sững sờ, cố ý tránh đi tai của Tạ Kính Từ : “Mặc kệ là ai trong các ngươi lên đều phải nhớ rõ nương tay, đừng có doạ đến tiểu cô nương nhà người ta.”

Các thiếu niên nhìn lẫn nhau.

Mỗi người bọn họ đều nắm chắc phần thắng. Nếu có thể ở trước mặt mỹ nhân thể hiện ra mấy phen kỹ năng của bản thân, có khi còn có thể nắm bắt được trái tim của đối phương, nhận được một ít độ hảo cảm đấy ——

Cái cơ hội tuyệt diệu lên trời xuống đất cũng khó gặp gì đây! Lên luôn! Thiếu niên dũng cảm mau đi sáng tạo kỳ tích!

Không gian im lặng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, rất nhanh đã có bạch y thiếu niên đi lên trước một bước: “Để ta lên.”

Dứt lời, hắn mặt không đổi sắc liếc qua phía Thẩm Tước, âm thầm dựng ngón cái lên: “Tước tỷ yên tâm đi, ta rất biết thương hoa tiếc ngọc.”

Lúc này phần lớn người xem đã tản đi, có không ít người bị đốt lên ý chí chiến đấu, tốp năm tốp ba đi mở lôi đài tỷ thí. Hiện giờ võ quán chỉ còn dư lại một linh đài duy nhất ở góc trong cùng.

Huyền Vũ cảnh lấy linh đài làm trung gian, tu sĩ cần để thần thức đụng vào linh đài mới có thể nhập cảnh.

Thiếu niên báo tên họ, dẫn Tạ Kính Từ đi trước. Thẩm Tước vốn định đi theo phía sau hai người, bỗng nghe thấy một thiếu niên khác kêu lên: “Sư phụ, đại sư huynh!”

Người tới chính là Mạc Tiêu Dương đang cực kỳ nổi bật và Chu Thận, quán chủ của võ quán.

“Ô, đều ở đây à!”

Chu Thận có một khuôn mặt trẻ con, nhìn không ra tuổi thật. Mặc dù đã là đồ cổ đủ để bị gió thổi thành cát nhưng vẫn duy trì dáng vẻ hơn hai mươi tuổi. Ông cười sang sảng: “Hôm nay Tiêu Dương đại thắng, chúng ta đi ra ngoài uống vài chén chúc mừng đi —— Thẩm Tước, ngươi có muốn đi cùng không?”

Có tiểu đệ tử đáp lời: “Hôm nay Tước tỷ dẫn theo một cô nương, đang tỷ thí với Sầm sư huynh.”



Chu Thận nhướng mày: “Ồ?”

“Nha đầu kia không phải nhân vật lợi hại gì, không so tài được bao lâu đâu. Chẳng qua là ta thấy nàng mới đến, dẫn nàng qua chơi một chút thôi.”

Thẩm Tước nhướng mày, lười nhác nhìn về phía linh đài ở góc trong cùng.

Tuy chưa rõ danh tính của Tạ Kính Từ, nhưng ngoại hình xuất sắc, rất thu hút ánh mắt mọi người; thiếu niên đối chiến với nàng là đệ tử của võ quán, thực lực cũng không yếu.

Tổ hợp hai người này kỳ cục thật sự, có vài vị khách ăn không ngồi rồi, đứng trước linh đài với tâm lý xem kịch.

Nàng vừa dứt lời đã nghe thấy có người đứng trước kính tròn kinh hô: “Đậu xanh! Chỉ một chiêu, một chiêu miểu! (*) Các ngươi có thấy rõ chuyện gì xảy ra không?”

(*) Miểu/Miểu sát (sec kill): miểu ở đây là giây, nghĩa là giết địch trong nháy mắt.

Khoé mắt Thẩm Tước co giật.

Tiểu tử kia thề thốt son sắt bảo đảm sẽ thương hoa tiếc ngọc ——

Đây là thái độ thương hoa tiếc ngọc của hắn à?

Cô nương kia trông thong dong mãn nguyện, chỉ mong lúc nàng đi ra đừng có khóc.

Huyệt thái dương của Thẩm Tước nhảy lên thình thịch, từng bước đi lên trước. Thần thức rời khỏi cơ thể đi vào Huyền Vũ Cảnh, còn thân thể sẽ đứng yên chờ ở trước linh đài. Người bị đánh bại trong ảo cảnh sẽ mở mắt tỉnh lại trước.

Nhưng Tạ Kính Từ trước sau vẫn không nhúc nhích, đến mi mắt cũng chưa rung tí nào.

Bước chân của Thẩm Tước bỗng khựng lại.



…… Không thể nào.

Nàng cách linh đài khá xa, không nhìn rõ cảnh tượng trên mặt kính, chỉ có thể hơi chếch tầm mắt, nhìn đến sườn mặt thiếu niên.

Cái liếc nhìn này vừa hay đối diện với một đôi mắt mờ mịt.

Thẩm Tước:……?

Cùng lúc đó, thanh âm trước kính tròn lại vang lên lần nữa: “Tiểu tử kia hoàn toàn không có sức đánh trả —— quá nhanh, đao của nàng là thứ gì vậy?”

Chuyện gì đây?

Nha đầu kia...... dùng một chiêu giải quyết đệ tử của Chu Thận?

Thiếu niên trên linh đài vẻ mặt hoảng hốt, lúc bước xuống dưới như là đã bị rút cạn linh hồn vậy.

Hắn lên đó bị giải quyết trong một chiêu, còn có gì để nói nữa.

“Nàng nói.”

Thiếu niên chỉ chỉ vào linh đài phía sau: “Người tiếp theo.”

Thẩm Tước ngơ ngác nhìn về phía kính tròn trước linh đài.

Ảo cảnh nằm giữa sông núi, cô nương với vóc người mảnh khảnh đứng giữa đỉnh núi, tay nắm một thanh đao thẳng tắp, toàn thân đao là màu đen tuyền.

Tạ Kính Từ không thể cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, nhưng lúc này nàng lại ngẩng đầu lên, duỗi tay ra vẫy vẫy với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook