Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 9: Trộm

Kỳ Anh

11/05/2024

Nàng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng lúc đi vào hẻm nhỏ vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Không có người đáng thương bị thủng túi tiền, cũng không có đạo tặc hung thần ác sát. Ngồi trong hẻm nhỏ chỉ có một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục dạ hành, ôm bao tải to thủng lỗ đếm tiền.

Tạ Kính Từ ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cũng ngơ ngác nhìn lại cái nữ tu đột nhiên xuất hiện này.

Trong lúc nhất thời, không khí hết sức lúng túng, gượng gạo. Tạ Kính Từ chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Kế đó là một giọng nam cao vang dội chấn động đất trời, quỷ thần khóc lóc:

“Tìm được rồi, bọn trộm ở chỗ này! Có hai tên đang tiêu huỷ tang vật ——!”

Tạ Kính Từ nhìn xuống ma tinh trong tay mình.

Cái cái cái gì mà trộm cơ! Sao lại có thể vô căn cứ bịa đặt vấy bẩn người trong sạch như vậy chứ! Tu sĩ trộm cũng không gọi là trộm nha ——

Không đúng, nàng thật sự không trộm mà!

Nhưng tay nàng cầm ma tinh, lại ở trong cùng một con hẻm với kẻ trộm, chỉ sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy được.

Tạ Kính Từ còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là chạy rồi!

Nàng mới đến, không muốn chọc phải phiền toái, đón lấy ánh mắt kinh ngạc không thôi của tên trộm, điều động linh lực quay người chuồn đi. Vì tu vi không thấp nên nàng có thể vững vàng trấn áp tu sĩ tầm thường mấy cái đỉnh núi. Người phía sau dù có muốn đuổi theo cũng chỉ đành bất lực.



Đóng vai ác chạy trốn nhiều lần như vậy, Tạ Kính Từ đương nhiên hiểu được nếu muốn trốn tránh tai mắt thì phải đi tới nơi đông người.

Nàng không quen thuộc với Quỷ Vực, lang thang không có mục tiêu một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một gian cửa hàng chật kín người liền không nghĩ nhiều mà chen vào.

Phần lớn các góc thành trấn này đều cực kỳ quạnh quẽ. Lúc trước Tạ Kính Từ còn hoang mang không thôi, hiện giờ xem ra, e là đa số cư dân đều tới nơi này.

Nàng nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì mà có mị lực to lớn như vậy, tò mò đi lên phía trước vài bước. Trong tiếng hoan hô liên miên không ngớt, xuyên qua bóng người lắc lư, nàng nhìn thấy một tấm kính tròn cao ngang người.

Tấm kính tròn trên cao giống như máy chiếu phim bỗng chiếu ra hình ảnh núi sông xanh biếc, cao vút tầng mây. Đỉnh núi có hai người chấp kiếm đối đầu, kiếm quang phức tạp, có thể sánh với nhật nguyệt. (*)

(*) Câu gốc là "Ánh sáng đom đóm sao dám tranh với mặt trăng mặt trời" (Tam quốc diễn nghĩa) nhưng mà raw để là "có thể cùng nhật nguyệt tranh huy" nên (tuy nghe hơi vô lý nhưng) hẳn là ánh sáng của kiếm có thể sánh với mặt trăng mặt trời.

Bên cạnh có người hỏi: “Hôm nay có thể nhìn thấy hai đại cao thủ trên bảng xếp hạng quyết đấu, thật sự là vui sướng tràn trề —— các ngươi cược ai thắng?”

“Tần Quyết thân pháp quỷ quyệt, với kiếm pháp chính trực của Mạc Tiêu Dương e là rất khó làm hắn bị thương.”

“Không không không, sao có thể nói như vậy? Thấy kiếm khí của Mạc Tiêu Dương không? Dưới kiếm khí mãnh liệt như vậy, dù là thân pháp như nào cũng vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ đối phó thôi.”

“Mới nãy không phải Mạc Tiêu Dương vừa trúng một nhát kiếm sao! Tần Quyết ổn chắc rồi!”

“Khoan đã, chiêu này của Mạc Tiêu Dương —— chiêu này là sao vậy? Nhanh quá, ta hoàn toàn không nhìn rõ, Tần Quyết ngã xuống rồi đúng không?”



Bên tai tràn ngập tiếng nghị luận cùng kinh hô ồn ào, Tạ Kính Từ nhướng mày nhìn tấm kính tròn kia.

Hoá ra là cái này.

Cũng đúng, có thể làm mọi người đổ xô chạy theo như vịt, cho dù là đêm khuya tĩnh lặng cũng có thể thu hút được nhiều người xem như vậy, trừ nó ra chắc cũng không còn vật gì khác nữa.

Hiện nay linh lực đang phồn thịnh, các tông môn đạo phái đều anh dũng tiến lên, đã đến thời đại tu vi là tối thượng, cường giả vi tôn (kẻ mạnh thì được tôn trọng).

Thiên hạ của nho sinh đã là quá khứ, vì người trong thiên hạ bây giờ đều tranh nhau theo đuổi tiên đạo và võ đạo, đứng trên đỉnh của mọi luật lệ.

Nàng cũng không xa lạ gì tấm kính trước mặt này.

Hầu hết người tu chân đều là người tập võ, không thể tránh được phải tỷ thí. Luyện Khí kỳ còn đỡ, nếu gặp phải đại năng từ Nguyên Anh trở lên hẹn quyết đấu, một chiêu có thể phá huỷ cả một nửa ngọn núi.

Đám đại năng lúc đánh tiêu sái bao nhiêu thì đến lúc đánh xong phải trả tiền bồi thường, nước mắt cũng chảy tự do bấy nhiêu. Đánh xong một trận còn được thêm một trăm năm làm công nhân ở hầm mỏ than đen nữa.

Chuyện như vậy có nghe nổi không cơ chứ.

Để tránh phát sinh những tình huống xấu hổ như vậy, Huyền Vũ Cảnh ra đời.

Cái gọi là “Huyền Vũ Cảnh”, tức là đưa thần thức của hai người quyết đấu nhập vào trong bí cảnh, triển khai quyết đấu bằng thần thức. Nếu có người khác muốn theo dõi trận đấu thì có thể mượn dùng mặt kính chiếu ra hình ảnh.

Nàng là khách quen của Huyền Vũ Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook