Vĩ Lam

Chương 64: Hòa hợp (H)

Yêu Tinh Lười Biếng

16/04/2021

Răng Hạ Lam cắn cắn bờ môi mỏng của Thiên Vĩ làm anh run rẩy một trận, lưỡi đinh hương càn quét khoang miệng anh, liếm mút cái lưỡi, nuốt lấy nước bọt trong miệng anh.

Bàn tay Hạ Lam cởi lớp âu phục, sau đó mạnh bọ xé toạt áo sơ mi của anh. Thiên Vĩ không thể chịu nổi nữa, anh thấy cơ thể bỗng chốc nóng bừng, miệng đắng lưỡi khô.Anh dùng chút lí trí còn sót lại, đẩy người cô ra, giọng khàn khàn nói:

"Lam,không thể."

Hạ Lam mặc kệ, hai tay cô vươn ra sau mở móc áo, ngay sau đó bộ ngực trắng nõn, no tròn như được giải phóng lập tức nảy ra hơi run run, hai nụ hồng dựng đứng trong không khí. Cô lấy tay Thiên Vĩ đặt lên ngực mình.

Cảm xúc mềm mại truyền đến tay Thiên Vĩ, anh cứ như bị thôi miên, không tự chủ được bóp một cái, dần dần bầu ngực no đủ của cô biến thành các hình dạng khác nhau trong tay anh,hai ngón tay còn kẹp lấy nụ hoa hồng hồng, không ngừng trêu chọc.

Hạ Lam cũng không rảnh rỗi,môi cô trượt xuống yết hầu anh, răng khẽ cắn làm Thiên Vĩ run rẩy một trận,bàn tay thon dài lướt xuống ngực anh, dọc theo bụng, tấn công xuống quần tây.

Giọng nói cô nỉ non, mang theo hơi thở quyến rũ: "Vĩ, cho em."Nói xong, cô dùng lưỡi liếm 'hạt đậu' trước ngực anh, còn cố xoay tròn.

Thiên Vĩ không nhịn được rên một tiếng, cơ thể như bị dòng điện chạy xẹt qua, hành động yêu diễm của cô triệt để cắt đứt tia lý trí mỏng manh.

Quần tây Thiên Vĩ đang mặc khiến Hạ Lam bực bội không thôi, muốn xé rách nhưng không được, cô gấp đến đổ mồ hôi, hạ thân ướt át trống rỗng làm cô cực kỳ khó chịu, chỉ muốn anh lấp đầy.

"Để anh."

Quần này được mẹ dựa theo tình trạng cơ thể mà đặt riêng cho anh, nên anh 'ngựa quen đường cũ' mà cởi rất dễ dàng. Đôi mắt Hạ Lam lóe lên tia sáng, cô nhanh tay kéo quần lót màu xám của anh xuống, nơi nóng hổi bật ra đập vào tay cô.

Xuân dược lúc này đã thấm hoàn toàn vào người Hạ Lam, cô như người sắp chết khát trong sa mạt tìm được ốc đảo, nhanh gọn cởi quần lót đã sớm ướt đẫm của mình ra, quăng một bên.Ngồi lên người anh, đặt hoa huy*t đối diện với côn th*t trông chớp mắt ngồi xuống.

Cảm giác xé rách kéo đến khiến Hạ Lam đau đến hít một ngụm khí lạnh, gương mặt trắng bệch. Thiên Vĩ cũng đau không kém gì cô, hang động chật hẹp như muốn bẻ gãy nơi đó của anh.

Tâm trí dưới sự điều khiển của xuân dược, cơn đau liền bị ham muốn tình dục thay thế. Cánh mông cô bắt đầu động lên xuống, khoái cảm không ngừng kéo đến làm cô sung sướng, d*m thủy tiết ra ngày càng nhiều, hai bầu ngực chuyển động theo từng nhịp của cô. dương v*t dính đầy d*m thủy hòa lẫn một ít máu xử nữ ra vào khám phá từng ngóc ngách bên trong cô.



Cô muốn, muốn nhiều hơn.

Đôi mắt Hạ Lam giờ đây đã nhiễm một màu tình dục, trong tâm trí cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình.Tuy nhiên, khi cô đang đắm chìm trong khoái cảm của sự hoan lạc, tiểu huy*t cảm nhận được một chất lỏng đặc sệt chảy vào.

Lúc này, Hạ Lam đã tỉnh táo hơn không ít, cô mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn gương mặt thiếu niên đang đỏ như quả cà chua.

Thiên Vĩ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt cô, đây là lần đầu tiên của anh nên anh không nhịn được mà...bắn.

Cảm nhận được 'tiểu Vĩ' đã mềm nhũn, cô ngồi dậy khỏi người anh, đôi chân thon dài đặt xuống giường.

Thiên Vĩ nhìn theo cô, hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Em tắm."

Cô thầm nghĩ ngâm nước lạnh một chút sẽ ổn thôi, cô không muốn làm ép buộc anh nữa.

Thế nhưng, hành động của cô trong đầu Thiên Vĩ lại thành cô coi thường anh, bỗng chốc lòng tự tôn vốn có của đàn ông bị tổn hại nghiêm trọng.

Anh vươn tay kéo cô xuống giường, nói: "Em không được khinh thường anh!"

"Gì cơ?"

Cô coi thường anh lúc nào?

Hạ Lam còn đang ngây ngốc không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh thì côn th*t đã vọt vào tiểu huy*t lầy lội làm cô thỏa mãn mà rên rỉ.

Cô nằm phía dưới bị động nhận những cú ra vào liên tục, dương v*t đi vào rồi lại mất hút trong tiểu huy*t cô, đỉnh quy đầu khai mở từng nếp thịt non, thuận lợi tiến vào, âm mao của anh cọ sát vào môi âm hộ mang đến cho cô một trận kích thích đến tê dại.

"Ư...Vĩ...làm em..."



Đôi môi phấn nộn không ngừng rên rỉ, cảm nhận gậy th*t không ngừng xâm nhập rồi lại rút ra, có khi còn va chạm vào thành tử cung của cô mang lại kích thích to lớn.

d*m thủy phun ra càng lúc càng nhiều ướt đẫm cả ga giường, hòa cùng với côn th*t đang ma sát tạo ra âm thanh bạch bạch.

Ngón tay luồn vào tóc anh, để cho anh cúi xuống tiếp xúc với ngực mình.

Thiên Vĩ cũng thuận theo cô, há miệng thật to ngậm lấy một bên ngực, cái lưỡi đâm vào nụ hoa còn như vô tình cố ý đánh một vòng, hàm răng khẽ cắn.

"Thích quá...ưm...Vĩ..yêu anh chết mất.."

Ngữ điệu phóng đãng của cô như chất kích thích, càng khiến Thiên Vĩ điên cuồng cắm vào. Hàng vạn cái miệng nhỏ liếm mút lấy gậy làm anh sung sướng đến phát điên.

Vì chỉ có một tay để chống đỡ nên Thiên Vĩ mất rất nhiều sức, mồ hôi nhễ nhại lăn từ trán anh rơi xuống bầu ngực lớn.

Dường như Hạ Lam cũng nhận ra điều đó, cô ôm anh càng chặt, nâng mông lên đón nhận từng cú thúc của anh, đôi chân thon dài quấn lấy hông anh,một tay vỗ cánh tay đang cố gắng chống lên làm điểm tựa.

Thiên Vĩ như hiểu được ý của cô, bèn thả lỏng cánh tay, nâng lên vuốt ve sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi của bạn gái. Sau đó di chuyển đến một bên ngực mềm mại, hai ngón tay ngắt nhéo một bên đỉnh phấn hồng rồi kéo ra.

Tay Hạ Lam cũng không yên phận, tìm đến viên đậu nhỏ, hai ngón tay nhéo một cái.

"..Lam..."

Đầu ti của mình bị khi dễ, anh cẩm nhận như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, tính khí to hơn một vòng.

Dưới thân thọc vào rồi lại rút ra, tiếng nước vì sự kết hợp không ngừng của hai người mà vang vọng khắp phòng.

Ngay tại giờ phút này, cơ thể hai người quấn lấy nhau, cùng trao cho nhau khoái cảm của tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩ Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook