Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 24

Lạc Ấu

31/12/2021

Màu đỏ cam của ánh nắng chiều rực rỡ có xen lẫn một chút màu tím nhàn nhạt, mây trôi nhè nhẹ trong gió chiều.

Hàm Tinh ngồi trên ghế gõ chữ, muốn hoàn thành bản thảo trước giờ tan làm.

Mắt thấy chỉ còn có vài phút, cô nhanh chóng gõ chữ cuối cùng, xong!

Cô vừa mới hoàn thành chưa được bao lâu thì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng, đỉnh đầu chậm rãi truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, "Cô tới văn phòng tôi một chút."

Hàm Tinh ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Thanh Phong đã xoay người đi về phía văn phòng của mình.

Hàm Tinh vừa muốn đứng dậy đã bị Lưu Tịnh Thiện giữ chặt ống tay áo, "Chị, lát nữa cùng nhau ăn cơm không?"

Hàm Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Thôi, chị còn không biết tổng biên tập Hứa tìm chị có chuyện gì nữa. Cũng đến giờ tan làm rồi, em về trước đi."

Hàm Tinh nói xong thì đi về phía văn phòng.

Cô liếc mắt nhìn về phía người đàn ông một cái, ngồi xuống đối diện anh, "Có chuyện gì không tổng biên tập Hứa?"

Hứa Thanh Phong không nói gì. Chờ tới lúc mọi người dần dần rời đi mới đưa điện thoại đang đặt trên bàn đến trước mặt Hàm Tinh.

Hàm Tinh cúi đầu nhìn thì thấy trên ảnh là hình một cô gái đang cười rất tươi, còn thân mật kéo tay Hứa Thanh Phong.

Ánh mắt Hàm Tinh khẽ biến đổi, đây đúng là người phụ nữ mang thai cô thấy ở bệnh viện lần trước.

"Người lần trước em nhìn thấy ở bệnh viện là cô ấy phải không?"

Im lặng một lúc lâu, Hàm Tinh gật đâu.

"Đó là em gái của anh." Hứa Thanh Phong còn sợ cô không tin, vội vã đưa ảnh cưới đến trước mặt cô.

Hàm Tinh rũ mắt, cũng là cô gái ấy, trên người mặc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh cô ấy là chú rể, một người đàn ông đẹp trai nhưng cô không biết là ai. Mà Hứa Thanh Phong thì lại đứng bên cạnh chú rể.

"Bây giờ em tin anh chưa?" Hứa Thanh Phong còn cho cô xem vài tấm ảnh khác, "Anh nhớ rõ lúc học đại học đã từng nhắc đến con bé với em rồi mà, em gái anh Hứa Tiêu Thiến, em đã quên rồi sao?"

Hàm Tinh tất nhiên nhớ tên Hứa Tiêu Thiến, "Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy, làm sao biết được cô ấy là ai."

Mặc dù sự việc đã được làm sáng tỏ.

Nhưng khi nghĩ đến cô vì chuyện này mà hiểu lầm, hơn nữa còn hiểu lầm lâu như vậy, trong lòng Hàm Tinh có chút không nói rõ thành lời.

"Là, là do anh không tốt." Giọng Hứa Thanh Phong mang theo sự nhường nhịn và muôn vàn ôn nhu, "Cho nên, hiện giờ em biết rồi chứ, sao anh lại lừa em được?"

Trên mặt Hàm Tinh vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, có chút không kiềm chế được. Nhưng cô vẫn giả bộ đứng đắn, cố gắng ngăn khóe miệng đang cong lên, "Biết rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."

"Em chờ chút đã." Hứa Thanh Phong sốt ruột nắm lấy tay cô, nhưng trong văn phòng vẫn còn vài người chưa rời đi, Hàm Tinh theo bản năng rút tay ra.

Ánh mắt Hứa Thanh Phong lưu luyến không rời nhìn chằm chằm bàn tay cô đang đặt bên cạnh, sự thấp thỏm trong lòng đột nhiên tăng cao, "Lát nữa cùng anh ăn một bữa cơm được không? Em gái anh nghe xong thì muốn gặp em."

Hàm Tinh né tránh ánh mắt sáng quắc của anh, thật lâu sau mới nói, "À."

"Vậy là em đồng ý rồi sao?" Mặt Hứa Thanh Phong sáng bừng lên, lóa sáng đến mức trông như một mặt trời nhỏ.



"Ừm." Giọng Hàm Tinh cực kỳ nhỏ, tưởng tượng đến cảnh gặp mặt em gái của anh, vẫn có một chút ngượng ngùng và khẩn trương.

"Vậy em cứ từ từ, anh giải quyết xong chỗ việc này sẽ tới tìm em."

"Được."

Hàm Tinh quay người trở lại chỗ ngồi, thấy Lưu Tịnh Thiện vẫn chưa rời đi, "Em vẫn chưa tan ca hả?"

Lưu Tịnh Thiện gật đầu, "Không phải chị không muốn ăn cơm với em sao, nên em chờ anh trai em, nhân tiện chờ tổng biên tập Hứa luôn ạ!"

"Tổng biên tập Hứa?"

"Đúng rồi ạ!"

Vừa dứt lời, bóng dáng Lưu Khải đã xuất hiện ở cửa, Lưu Tịnh Thiện ngay lập tức vẫy tay, gọi "Anh"

Lưu Khải bước đến chào hỏi Hàm Tinh.

"Hàm Tinh, sao còn chưa về thế?"

"Tôi đi ngay bây giờ đây." Hàm Tinh mở một tập tài liệu ra, giả bộ lật lật. Cũng không biết vì sao mà mọi người trong văn phòng hôm nay đều rời đi rất nhanh, cả văn phòng ngoại trừ bọn họ thì cũng không còn ai khác."

"Vậy không làm phiền cô nữa." Lưu Khải nhìn về phía Lưu Tịnh Thiện, "Tiểu Thiện, không phải em bảo muốn ăn cá nướng ở quán Bắc Giao gì đó sao. Gọi Hứa Thanh Phong rồi đi thôi!"

"Vâng ạ!" Lưu Tịnh Thiện phấn khích đứng dậy, chạy bước nhỏ đến trước văn phòng Hứa Thanh Phong.

Hàm Tinh chỉ có thể trộm nhìn xuyên qua cửa kính để xem tình hình bên trong, có vẻ như hai người đang nói chuyện, được vài câu thì biểu tình kích động của Lưu Tịnh Thiện đột nhiên ỉu xìu.

Cuối cùng Lưu Tịnh Thiện lê bước chân ra ngoài, vẻ mặt không vui đi đến trước mặt Lưu Khải, "Anh Thanh Phong nói lát nữa anh ấy có việc, không đi cùng chúng ta được."

Hàm Tinh bỗng nhiên thở phào một hơi.

Cô nghe thấy Lưu Khải an ủi Lưu Tịnh Thiện, "Không sao, lần sau chúng ta rủ tiếp."

"Nhưng mà em muốn đi ăn cùng với anh ấy."

"Được rồi, đi thôi nào!"

Lưu Khải vừa an ủi vừa dỗ dành Lưu Tịnh Thiện ra cửa.

Sau khi hai người đã rời đi, Hàm Tinh yên lặng thu hồi tầm mắt, có cảm giác thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.

Cô ngồi tại chỗ đợi thêm vài phút thì thấy Hứa Thanh Phong từ văn phòng đi ra, bước đến phía sau cô, "Hàm Tinh, anh xong rồi."

"Ừm." Hàm Tinh giả vờ bình tĩnh, nhưng tay lại ngay lập tức rời bàn phím, tắt máy đứng dậy.

Hai người đi thang máy xuống tầng, lúc này thang máy đã không còn đông đúc như giờ cao điểm nữa. Khoảng cách giữa hai người là vài bước chân, đều cực kỳ ăn ý mà không ai nói gì.

Mắt thấy đã tới bãi đỗ xe, chân trước Hàm Tinh vừa mới rời khỏi thang máy đã đụng phải một người. Cô lùi về sau một bước, gót giày vướng ở nền gạch nên cả người ngả về phía sau.



Nhưng chưa được bao lâu thì Hàm Tinh cảm giác mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Da thịt gần gũi, nhiệt độ cơ thể không tự giác tăng lên.

Nhưng đối diện lại là Lưu Tịnh Thiện đang mở to mắt, không thể tin nổi nhìn bọn họ.

"Chị, chị Hàm Tinh?" Lưu Tịnh Thiện nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, nhanh chóng quét mắt đánh giá hai người.

Hàm Tinh nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giả vờ sửa sang lại quần áo cho đỡ xấu hổ.

Sắc mặt Lưu Tịnh Thiện tái nhợt, nhìn về phía Hứa Thanh Phong, "Anh Thanh Phong, không phải anh nói có việc bận sao?"

Hứa Thanh Phong "Ừ" một tiếng.

Sắc mặt Lưu Tịnh Thiện càng khó coi hơn, "Chị Hàm Tinh, sao chị lại xuống bãi đỗ xe cùng anh Thanh Phong vậy ạ? Không phải chị đều ngồi xe buýt để về nhà sao?"

Trước câu hỏi của Lưu Tịnh Thiện, Hàm Tinh cảm thấy cảm xúc có chút không ổn, cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Rốt cuộc hai người có quan hệ gì thế?" Mặt Lưu Tịnh Thiện đã hoàn toàn lạnh xuống, mặc dù là ai nhìn vào đi chăng nữa thì cũng thấy được quan hệ giữa Hứa Thanh Phong và Hàm Tinh cực kỳ không bình thường.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hứa Thanh Phong nghe máy, đầu bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói kích động của Hứa Tiêu Thiến, "Anh, anh! Thế nào rồi? Anh đón chị dâu của em đến đâu rồi?"

Nghe được hai chữ "chị dâu", khóe miệng Hứa Thanh Phong không nhịn được nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn nhu, "Sắp tới rồi."

"Vậy anh mau nhanh lên đi, em tới nhà hàng rồi, đang ở trong chờ hai người đó!"

"Được."

Hứa Thanh Phong cúp điện thoại, nhìn về phía Lưu Tịnh Thiện đang đứng đối diện, "Thực xin lỗi, tôi và Hàm Tinh còn có việc, lần sau lại nói."

Hứa Thanh Phong lập tức cầm lấy tay Hàm Tinh, kéo cô từ cạnh Lưu Tịnh Thiện đến bên người mình.

Móng tay Lưu Tịnh Thiện đâm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt là không cam lòng. Một lúc lâu sau, cô ta quay đầu lại nhìn bóng dáng hai người đang rời đi.

Lưu Khải gọi điện tới hỏi cô sao còn chưa quay lại.

Sắc mặt Lưu Tịnh Thiện càng xấu hơn, mỗi một bước chân đều dồn rất nhiều sức lực, tìm đến xe của anh trai mình.

Từ xa Lưu Khải đã nhìn thấy cô có chút không ổn, "Em sao thế?"

Mắt Lưu Tịnh Thiện bỗng nhiên đỏ lên, "Anh, không phải anh nói anh Thanh Phong không có bạn gái sao?"

"Anh nhớ là không có mà nhỉ!"

"Anh lừa em!"

Lưu Tịnh Thiện che tay lên mặt, lớn tiếng khóc.

Lưu Khải sửng sốt, "Sao thế, sao thế? Ai bắt nạt em, nói với anh, anh sẽ đòi lại công bằng giúp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook