Vi

Chương 7

Bút Chì Màu

26/02/2014

Lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ dường như chệch quỹ đạo. Ra chơi tiết 3, tôi vẫn qua lớp Vi, nhưng hôm nay Vi không ngủ, cũng không đánh cờ ca rô, và không có ở trong lớp. Cái gì thế? Chẳng lẽ Vi đang tránh mặt tôi sao, bằng cách này? Ôi trời, tôi bỗng cảm thấy hình như mình đã làm phiền Vi mấy hôm gần đây, và hình như da mặt tôi cũng đang dày thêm chút ít. Với cái phản ứng này của Vi thì tôi chắc rằng Vi đang chán ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt tôi rồi. Đành vậy, ai bảo tôi anh hung rơm đi nhận lời cá cược làm gì để giờ đây bị Vi hành cho lên bờ xuống ruộng.

Thở dài một tiếng, tôi quay bước bỏ đi.

-Anh Thế! – Có tiếng nhỏ nào đó gọi tên tôi, thế là tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn ra sau, thì ra là nhỏ Lệ – người tình không bao giờ cưới của thằng Quốc.

-Gì đây? – Tôi nheo mắt nhìn nhỏ – Cách xa tôi một chút, hương nước hoa nồng chết đi được.

-Thế hay qua lớp Lệ quá ta, có cô nào đã lọt vào tầm ngắm rồi sao? – Lệ cười cười, nhưng khuôn mặt thì viết rõ ràng 9 chữ “hỏi chơi vậy thôi chứ biết là ai rồi”. Rõ xảo quyệt!

-Đúng là đào hoa, vừa đá người cũ lại xoay qua tìm người mới, Lệ biết việc Thế lân la làm quen Vi tất cả là do cá cược phải không?

Tôi giật mình, con nhỏ này sao nó biết hay vậy, có khi nào là thằng Quốc bép xép cho nghe không? Mà tò mò chuyện của người ta là một chuyện, giờ lại còn nói năng kiểu châm chích nữa chứ, cứ như gán cho tôi cái mác Sở Khanh ấy.

Tôi nhún vai, ra vẻ chẳng liên can gì đến cái nhân vật mà Lệ vừa đề cập tới trong lời nói của nó, tốt nhất là nên đi chỗ khác, vì đứng đây một hồi lớ ngớ bị nó chụp mũ nữa. Con gái thật lắm chuyện, trừ Vi.

-Này Thế – Nhỏ Lệ gọi với theo – Có ai đó đang ở căn tin ăn sáng, sao Thế không xuống thử xem sao!

Tôi không đáp lời mà đi ngay, vì “ai đó” chỉ có thể là Vi.

Giờ chơi căn tin khá đông, mà việc tìm ra Vi đang ngồi chỗ nào cũng không phải việc khó, vì Vi không tụm năm tụm bảy như bao chúng bạn. Vi ngồi một mình, chỉ một mình, nhìn không giống như cô đơn, mà là sự khác biệt gì đó giữa đám người còn lại. Khi trông thấy Vi đang ăn sáng, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, vì đây là lý do duy nhất để tôi tự biện minh cho việc Vi không muốn gặp tôi. Phải rồi, chẳng lẽ hôm nào cũng cứ cắm rễ trong lớp, ít ra cũng đi tới lui cho bằng bạn bằng bè chứ. Vậy mà tôi cứ hay lo xa.



-Vi, chúng ta gặp nhau nữa rồi! – Tôi mở đầu câu chuyện bằng một dáng vẻ hết sức tự nhiên, như là tình cờ gặp Vi trong căn tin vậy. Kéo ghế ngồi xuống, tôi vui vẻ nhìn Vi.

Vi có nghe, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, im lặng cho tới khi ăn xong cái bánh sandwich.

-Cậu ngồi đây, tôi đi mua đồ uống!

Vi chống tay đứng dậy, toan bước đi thì tôi cũng đứng dậy theo, và kéo tay Vi.

-Để tôi, mà Vi uống gì?

-Trà xanh – Vi đáp lời, gật đầu với hàm ý cảm ơn.

Tôi mỉm cười , sau đó đi nhanh về phía quầy đồ uống, đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm trong mắt Vi, và hình như cô ấy có dõi theo tôi…

Tầm vài phút sau thì tôi quay lại, Vi vẫn ngồi đó đợi tôi, gương mặt thì vẫn thế, không vui không buồn, ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Tôi mua hẳn hai cốc trà xanh, một cho tôi một cho Vi, nhưng vừa bước đến chưa kịp đưa Vi cầm lấy thì trời xui đất khiến làm sao mà tôi đạp phải dây giày, và chuyện tiếp theo diễn ra không như tôi mong muốn…

“Rào”

Chiếc cốc rơi xuống đất, tôi trợn tròn hai mắt, không nói nên lời. Nước trà xanh đã đổ lên người Vi, loang ra một mảng. Ôi trời ơi đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này? Sao tôi trở nên hậu đậu vào những phút giây quan trọng nhất chứ?



Cứ tưởng Vi sẽ giận dữ mà trách móc tôi, nhưng không, Vi chỉ hơi nhíu đôi mày lại, và dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ xuống bàn, giọng trầm tĩnh:

-Cậu ngồi đây, tôi đi mua nước uống.

Có phải hay không vậy? Trong tình huống này không nghĩ đến việc phải về nhà thay đồ, không nghĩ đến việc phải cằn nhằn tôi này nọ, mà trái lại đi mua nước uống? Tôi há hốc mồm nhìn Vi, và sau đó mấp máy câu “xin lỗi”.

-Tôi biết cậu không cố ý! – Vi cười nhạt.

Đột nhiên trong tim tôi có một dòng nước ấm chảy qua.

Và Vi cầm hai cốc trà xanh đi đến chỗ tôi, quái nhỉ, sao lại mua hai cốc làm gì, đừng nói là Vi uống một lần hai cốc nha!

“Rào”

Thật bất ngờ và đột ngột, Vi đổ trà xanh lên người tôi, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Vi nhấp môi một ngụm, rồi vứt chiếc cốc không vào sọt rác, nghiêng đầu cười mỉm. Tôi ngẩng người, rồi cũng bật cười ha ha.

-Đúng là thú vị mà! – Tôi nén cười, bật ngón cái trước mặt Vi, khâm phục, thật sự rất khâm phục.

-Có gì thú vị chứ? Thật ra tôi không muốn làm quen gì với cậu, đơn giản tôi biết cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì, cho nên hãy thôi đi. Trên đời này có hai nhóm người, nhóm làm nên chuyện và nhóm tuyên bố làm nên chuyện. Mà thường thì nhóm đầu tiên ít đông hơn. Cậu chỉ là một đứa chưa biết gì về tình yêu, vẻ ngoài hay cái gì đó không phải là tất cả, đùa giỡn tình cảm là không nên, có bao giờ cậu nghĩ mình đã là một con rối bị giật dây chưa?

Vi nói xong và bước đi, không đợi tôi trả lời, chẳng cần nhìn xem vẻ mặt tôi ra sao, cũng chẳng để tâm đến việc tôi có nghe hết hay không. Hình như tôi, sai lầm rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook