Việc Bán Thời Gian

Chương 6

Vãn Tiêu Song

06/05/2024

Anh bước ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Nhìn cô ngủ say, anh liền kéo cô lại gần, kiểm tra cả người cô, vết sẹo sau gáy vẫn vậy, nhưng nhìn thân hình trắng trẻo, mềm mại trong lòng, Quân Thụy như sắp bùng nổ, liền ngay lập tức vào phòng tắm lần nữa.

Sáng hôm sau, Nghiên Hy dậy không thấy anh đâu, Tư Hà theo lệnh đến phục vụ cô, đến khi Tư Hà dìu xuống nhà, thấy anh đang ngồi cầm tờ báo ở chỗ bàn ăn. Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi:

''Anh dậy sớm vậy?''

Anh hạ thấp tờ báo nhìn cô, mặt khó chịu đáp lại câu hỏi kia:

''Trời nóng nực, dậy sớm để hóng gió.'' Cô tỏ vẻ không hiểu lắm, rõ nay mới là tiết thu nên nói ngay:

''Nhưng giờ đang là trời thu mát mà Tư Hà nói với em thời tiết này dễ chịu lắm.''

''Anh thấy nóng..'' Anh đáp

''Nhưng tại sao vậy?"

''Mau ăn sáng đi.'' Anh không cho cô cơ hội hỏi nữa, nhanh chóng nói cô mau ăn sáng đi.

Ăn sáng xong anh cũng rời khỏi nhà, còn cô lại tiếp tục ngồi một chỗ coi hoạt hình của mình.

Nhìn bóng anh dần xa, cô liền kéo Tư Hà lại ngồi nói chuyện. Chẳng mấy chốc, cô lại đi xung quanh vười, Tư hà vẫn ở sau cô, đột nhiên cô dừng lại

''Tư Hà, em đói rồi.''

Nghe cô nói vậy, Tư Hà liền đáp:

''Vậy tiểu thư đứng đây chờ tôi... Tôi sẽ quay lại ngay.'' Tư Hà dặn dò cô rồi nhanh chóng đi.

Cô đảo mắt một vòng, thấy quản gia Tần đang đứng trên cao nhìn xuống, với góc độ này thì camera rất khó chiếu tới cô, nhưg quản gia lại nhìn rất rõ. Ánh mắt trong trẻo, ngây thơ biến mất, sắc lạnh nhìn ông, từ từ mỉm cười, liền nhẹ nhàng đổi tờ giấy trong chân con chim đưa thư, khi con chim bay đi, cô lại nhìn ông, mở giấy ra đọc trước mắt ông. Dù sao cô biết rõ, mình ở đây chẳng khác một con tin, hơn nữa chẳng ai tin tưởng cô cả, nhưng mà đã gần hai tháng rồi, cô chán phải giả vờ thành một cô bé ngây thơ.

Quản gia Tần cầm điện thoại quay đi, cô biết rõ điều mình làm. Liền cười suy tính bước tiếp theo.

Tư Hà quay lại, cô liền vui vẻ ăn tiếp. Kéo Tư Hà tới ghế ngồi, rồi nhẹ đưa cho Tư Hà tờ giấy kia, Tư Hà với khuôn mặt sợ sệt hằng ngày liền thay đổi khi nhìn tờ giấy, cất tiếng:

''Cô không sợ người khác phát hiện sao?''

"Dù sao tôi cũng không có gì để uy hiếp.''



''Cô... Tôi không muốn bị trừ khử ở đây đâu, nên cô đừng làm theo ý của riêng mình nữa ''

''Cô nghĩ ai sẽ bị trừ khử trước.'' Nói xong cô liền cười.

''Chân cô khỏi rồi sao?'' Tư Hà hỏi

''Cô nghĩ xem chân tôi có bị thương không?''

''Ha... Tôi tin với tính của cô thì chắc là không.'' Tư hà đáp

''Với bản kiểm tra tổng quát kia, chắc anh ta đã phát hiện ra rồi, lên không cần nói nhiều, mau chóng làm hướng khác.'' Cô nói với Tư Hà

''Vậy còn cô?''

''Cô nghĩ tôi có thể tự do tiếp được không khi tôi cho quản gia biết." Cô đáp lại câu hỏi của Tư Hà

''Vậy nên... Haha.''

Tư Hà hiểu ý cô liền cười, cô liền đứng dậy tiếp tục công việc. Một người đã bị phát hiện, chỉ còn một con cờ tốt để làm việc.

Không cần đợi lâu, anh liền quay về, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Anh rất ghét ai lừa mình, nhưng cô thì lại làm trò lừa bịt đó, rõ là anh đã biết từ trước nhưng nó chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

Kéo cô về phòng, anh dứt khoát đóng mạnh cửa, cô bị anh đẩy ngã, chưa hoàn hồn, anh đã kéo cô dậy, gầm lên:

''Nói, cô là ai?''

''Em là Nghiên Hy, anh sao vậy?'' Cô không lấy vội vã, vẫn tiếp tục trả lời, nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

Anh không ngần ngại gì, kéo cô xoay lại, vén mái tóc dài lên nhìn gáy cô, kiểm tra,vẫn là vết sẹo đó, nhưng khi anh cào mạnh liền lộ ra là giả. Vết cào mạnh làm gáy cô đỏ lên, không chút cử động. Quân Thụy đạp mạnh vào chiếc đèn bên cạnh, cô theo đó nhìn thẳng mắt anh, anh ghì mạnh cô xuống giường:

''Tốt nhất em chỉ lừa tôi một lần." anh bóp chặt mặt cô, rồi nhìn cô lúc lâu, cô im lặng không nói gì, dương mắt nhìn anh.

Anh liền đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng, ra ngoài liền nói với quản gia:

''Không cho phép em ấy ra ngoài.''

Nói xong anh liền rời khỏi nhà, quản gia Tần nhìn bóng anh, ông thấy đây là lần đầu anh nổi nóng đến mất bình tĩnh như vậy, cho dù là nổi nóng cũng không khiến cho cô bị thương. Ông mở cửa, thấy cô vẫn bình tĩnh chuẩn bị mở tivi coi l, nhìn sàn nhà vương vãi thủy tinh từ chiếc đèn ngủ, ông cho người đến dọn dẹp, nhìn cô không chút lo lắng thông báo



''Thiếu gia nói cô không thể rời khỏi phòng..." Ông thông báo cho cô nhưng cô vẫn hững hờ đáp lại:

''Vậy tôi nhờ ông nói với anh ta... Nếu tôi muốn đi, anh ta cũng không có đủ sức cản tôi lại đâu.''

Quản Gia Tần nhìn thái độ bất cần của cô, liền rời đi, dặn dò mấy người canh cửa hãy cẩn thận một chút.

Cô nhàn rỗi ngồi xem tivi, thỉnh thoảng lại ăn chút đồ ăn trên bàn, kéo ở chiếc ghế lên một chiếc điện thoại, cô nhìn bao cuộc gọi đến, cô lặng nhìn. Cô gọi lại, đầu dây bên kia nói chuyện nhưng cô không nói gì cả, chỉ lặng nghe từng câu một. Mãi một lúc lâu cô đáp lại vài câu rồi tắt, ném điện thoại sang một bên, cô trầm lặng suy nghĩ.

Đến khi trời ngoài tối dần, cô không chút cử động, đến khi có người đưa cơm cho cô, cô cũng ngồi im. Trời khuya, anh mới trở về, trong phòng tối, cô ngồi im lặng khi ánh đèn bật lên, thấy cô ngồi im lặng ở ghế, bữa tối cũng chưa ăn. Anh khó chịu lập tức bước đến, nhìn cô ngồi bất động, quần áo từ lúc sáng cũng chưa thay, anh lay người cô, cô nhìn anh rồi quay đi.

Anh thấy cô không vui vẻ gì quay đi, liền kéo cô lại

''Anh không để tôi yên được sao?'' Trong giọng nói của cô chứa đựng đầy sự bất mãn

''Câu này để tôi nói đúng hơn đấy, kẻ lừa gạt'' Anh đáp lại, kéo mặt cô đối diện mình, cô nhìn thẳng anh, u uất nói:''Vậy anh mang tôi tới chỗ khác mà nhốt lại là được''

''Tôi nhốt tội phạm ở đâu cần em ý kiến sao... Hửm?''

Thấy cô không chút sức lực, anh liền kéo cô lên kiểm tra. Tay anh sờ soạn liền bị cô đạp một cái, tức giận hét lớn:

''Đủ rồi, nếu muốn giết tôi thì nhanh một chút, còn không thì tôi giết anh đấy.'' Nói xong cô liền quay đi vào phòng tắm, anh bị đạp một cái cũng không phản kháng, nhìn cô rời đi. Khi cô bước ra, anh đã ngồi sẵn đợi cô, kéo cô lại nhẹ gỡ tóc cô, lau nhẹ rồi sấy tóc cho cô.

''Nói xem em là ai?'' Anh hỏi... Nhưng có vẻ như cô không muốn trả lời, liền ghé vào tai cô thì thầm:"Tư Hà đang cần em giúp đó."

''Dung Hạ'' Cô ngang ngược trả lời

''Bao tuổi?''

''Không phải lúc anh kiểm tra xương của tôi đã biết rồi sao.'' Cô lườm anh

''Tại sao em có khuôn mặt giống Nghiên Hy?'' Mọi thứ anh có thể suy tính đến, nhưng riêng một điểm này là anh khó đoán ra, hoặc cô phẩu thuật, hoặc là cô có quan hệ gì đó.

''Anh tự mình điều tra được mà''

''Có vẻ Tư Hà sẽ biết nhỉ?''

Anh nói xong liền ngừng lại, cô nhìn anh, nếu đã phát hiện thì e rằng Tư Hà không có kết đẹp đâu, thấy mặt cô trầm lặng suy nghĩ, ánh mắt có vẻ không phục cách đe dọa này.

''Nói tôi nghe... Em muốn gì?''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việc Bán Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook