Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 134: Phiên ngoại 49

Nhu Nhược Căng Trì

28/11/2022

Ôi~ hôm nay là ngày hiếm lạ gì vậy? Có người sống lại từ cõi chết sao? Thật lạ, lạ lắm!

Lưu danh tưởng niệm!

Tôi tranh thủ thời gian đi ngủ, sốt rồi, đau họng rồi, hiu~,

Vừa bị chủ tử ép cho uống "độc dược" "thanh nhiệt", thực ra tôi lạnh chứ tôi không nóng, tôi mà nóng tôi đã long nhong chạy khoả thân. Bực nhất là chị không cho tôi kẹo, lại còn dạy dỗ tôi! Được! Em không nói gì nữa! Em sẽ ngủ một mạch cho đến khi đi công tác. Em là Sleeping Beast! Beast And Beauty! Hollywood có kịch bản này không?

Thôi vậy, đợi tôi đi Loo đã, uống nhiều nước quá.

Nhưng, thật khó hiểu, tại sao chủ tử tôi luôn dùng Loo, Toilet, và nhiều nhất là Ladies khi nói chuyện với tôi, nhưng khi nói chuyện với "người khác" sẽ đổi thành Lavatory? (đồ ra vẻ, hứ).

Nhưng, nói thật, tôi ở bên sợ thót tim khi nghe thấy, cứ tưởng chủ tử tôi quyết chí chuyển hướng gia nhập nghề của tôi.

Đúng mà nhỉ? Lavatory? Laboratory? Tôi cứ sốt là sẽ bị ù tai, dù sao nghe cũng rất giống.

Ồ~ đúng mà~ Người ta là "đại nhân", là "Sir"!

Nhưng, tôi cũng là một lady mà! Hehehe! Hehe.

Mau múa côn nhị khúc, tôi múa côn nhị khúc!

Hoa mắt chóng mặt, em cậy ốm ăn hiếp người khác, tính em vậy đấy! Chị ăn chực nhà em không vui thì hãy để đám ong vò vẽ đưa chị về London đi. Nhà em vừa nhỏ vừa ít người, ngày nào cũng có người lái xe qua lại, nhỡ làm bà cụ nhà bên sợ hãi phải làm sao đây.

Chị đừng tìm lý do nữa, để em nói với chị. Chị bảo là trồng hoa, xách về nhà một đống đồ dùng trồng hoa. Chất đống lên. Giờ thì sao, đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy tiến triển gì đáng kể. Mưa là lý do sao? Không biết cầm ô hả? Trời mưa mới tốt, chị đỡ phải tưới cây.



Đúng vậy, mồm thì em không nói, nhưng ngón tay em không đau, em gõ được! Không như người nào đó, cop từng chữ từng chữ của người khác mà dán lên. Ầy ~ Em thậm chí còn không thèm nói ra, nói ra sợ mọi người sẽ cười ~

Hahahahahahahahahahaha ~ khụ (tôi ho thật đấy)

Bị ốm tốt quá, có thể xả giận.

Phạm lỗi đúng là đen đủi, cái đuôi nhỏ bị tóm, lập tức biến từ Master thành Maid!

Hê hê, chắc mọi người rất muốn biết Maid nhỏ bé nhà tôi đã phạm phải lỗi lầm gì đúng không?

Hahaha, nếu nói ra chị ấy sẽ không làm tiên nữ được nữa ~ tôi nên nói hay không đây? Nói hay không nói? Ây dà, thật mâu thuẫn quá!!!

Nghĩ đã, nghĩ đã, thật là kích động quá, kích động quá!

Thôi vậy, giữ thể diện cho chị ấy, rủ lòng thương Maid bé nhỏ đang phải chà bát dưới tầng kia!

Nhưng mà, bổn chủ lâu có thiện chí nhắc nhở các chị em, các cô nương, các cô vợ và gồm cả các anh trai ngoài kia, nếu như đằng sau các bạn "có quỷ", tuyệt đối đừng đặt mật khẩu email, word files vào mobile phone thành "sinh nhật" của người yêu nhé ~~

Đương nhiên, nếu như không có quỷ, chẳng hạn như tôi, thân gia trong sạch, nhân cách thật thà! Thì không sao. Khụ, sau đó, ví dụ... hê hê, có thể lật thuyền làm chủ nhân!!

Hahahahahahahahahahaha ~ khụ ~ khụ khụ ~

Huh, đoán trúng mật khẩu Tianya, lại còn đoán trúng mật khẩu Email, sự thông minh của chị dùng "đúng" chỗ quá!

Nhưng tại sao tôi lại không quá giận nhỉ? Trong giá trị quan của người phương Tây, đây là một lỗi lầm không thể nào dung thứ!!!



Hoặc có lẽ do tôi dại. Sau này sẽ không đùa như vậy nữa, sẽ không trêu chị nữa.

Hê hê, cho dù em có trêu chị, chị cũng không nên đi đoán mật khẩu email của em chứ! Đúng là đồ hẹp hòi!

Khụ khụ ~~ tôi chưa nói gì đâu nhé ~ Loo ~~ Loo ~~

————-

24-06-2007 - 17:39:15

Vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện chỉ cần chủ tử đến, tôi sẽ không cần phải uống bất kỳ loại thuốc mất ngủ nào nữa. Hôm qua lúc 10 giờ, vừa viết xong báo cáo đã hoa mắt chóng mặt lên giường ngủ, khi mở mắt ra lần nữa đã là 9:30 sáng ~ Tôi cảm thấy như mình bắt đầu hồi xuân, phải không? Có thể ngủ liên tục 12 giờ, đúng là một cảnh tượng hiếm gặp trong nhiều năm!

Hừm, chắc là, nước hoa có độc.

Tôi đang tiếp tục làm việc. Thẩm Phương giản dị dễ gần đang giày vò căn bếp nhà tôi. Mặc dù vừa thấy chị vào bếp là tôi đã bất giác có linh cảm xấu, hơn nữa linh cảm của tôi luôn đúng vào khoảng 8/10 đến 9/10. Nhưng khi nhìn thấy tư thế hết lòng thể hiện của cô gái nhỏ, tôi cũng không nỡ đả kích tấm lòng hăng hái của người ta.

Các cô gái cung Bạch Dương đều rất thích thể hiện đúng không? Nhìn thấy vợ nhà người ta biết nướng Pasty hành tây phô mai trong bếp, chị cảm thấy như chị có thể làm được chỉ với một lần xem qua.

Chị ơi, nếu nấu ăn dễ thế thì làm gì còn tồn tại "Những bà nội trợ tuyệt vọng" nữa?

Hay là, sao chị không trồng hoa tiếp đi? Em đã đào sẵn hố cho chị rồi, chị có thể cắm cây con vào, sau đó lấy xẻng đào bới vài cái tượng trưng, em sẽ đứng bên cạnh chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, phần còn lại cứ để cho em là được, ý chị sao?

Tôi thực sự cảm thấy thương thay cho cái nồi của tôi! Đắt xắt ra miếng! Chị đừng Burn nó tận hai lần một tuần chứ?

Thôi, tôi nên xuống nhà nhanh trước khi chuông báo động lại kêu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Viết Xuống Chút Hồi Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook