Vĩnh Dạ Quân Vương

Quyển 1 - Chương 13: nghi lễ trưởng thành

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2014

Thiên Dạ tới gần ghế sofa, đứng vừa đúng khoảng cách Trương Tĩnh có thể dễ dàng chạm tay tới. Trương Tĩnh vươn tay ra không ngừng vuốt ve trên người Thiên Dạ, từng tia nguyên lực thấu vào thân thể kiểm tra phản ứng từng bộ phận của hắn.

Đây là cảm giác khó mà diễn tả, tê dại đau đớn đan xen cùng một chỗ vô cùng khó chịu, nó còn khó chịu đựng hơn cả đánh roi. Thiên Dạ chỉ đành di chuyển lực chú ý bản thân, hắn thẳng tắp đứng đó không chút nhúc nhích, ánh mắt nhìn ngang quét dọc tầm nhìn không biết vì sao lướt đến trước ngực Trương Tĩnh thế là ngây ngốc bất động.

Vạt áo ngủ của nàng phồng căng mở rộng, từ góc độ bên trên nhìn xuống của Thiên Dạ gần như có thể thấy rõ không chút bỏ sót mà theo động tác của nàng, hình như có điểm hồng còn lướt qua tầm mắt hắn. Đây là cảnh Thiên Dạ trước giờ chưa từng thấy, hắn cũng không phải quá hiểu cảnh vật trước mắt nhưng là không thể ngăn cản lại bản năng ham muốn với bờ ngực trắng muốt no đủ kia.

Cũng may không lâu sau Trương Tĩnh nói: "Được rồi, ta đã kiểm tra tình huống của ngươi. Theo ta thấy hình tình thương tổn tiết điểm của ngươi còn nặng hơn tưởng tượng nhưng không phải không còn hy vọng. Như vậy đi, sau này ngươi không nên vội vã tu luyện, khống chế tiết tấu ở mức bản thân có thể chịu đựng được. Ngươi ít nhất cần gấp rưỡi nguyên lực so với người bình thường mới châm đốt tiết điểm trước ngực được."

Sau đó Trương Tĩnh lại tỉ mỉ nói những điểm quan trọng trong công pháp rồi bảo Thiên Dạ rời đi. Về đến phòng ngủ, đêm nay Thiên Dạ sao cũng không ngủ được, bờ ngực trắng muốt no đủ ấy cứ ám ảnh hắn mãi không thôi. Cũng là từ đêm nay Thiên Dạ mới ý thức đến khác biệt trai gái, không chỉ ở phương diện cấu tạo thân thể, không phải chữ số trống trơn cũng không phải đồ họa bằng phẳng…

Nhưng là đau đớn tu luyện đem đến vào ngày hôm sau lập tức xóa đi những ý nghĩ dần trưởng thành đó. Thiên Dạ liều mạng chịu đựng đau đớn, có mấy lần suýt thì hắn ngất đi. Đau đớn này không phải người thường có thể chịu đựng, nếu như là người thường thì sớm đã thần kinh điên loạn rồi. Thiên Dạ sau mấy lần đau đớn thấu tâm can cũng bắt đầu không dám mạo hiểm, hắn cẩn thận khống chế sóng nguyên lực bảo trì ở mức cực hạn bản thân có thể chịu được.

Giờ tu luyện này vô cùng gian khổ, khi tiếng chuông vang lên hắn gần như không dám tin bản thân có thể thanh tỉnh vượt qua hai giờ mà lần tu luyện này đưa đến một kết luận làm hắn không thể vui nổi, đó chính là nguyên lực hắn cần để châm đốt tiết điểm không phải gấp rưỡi người thường mà là gấp ba lần!

Dù cho như vậy có thể tích lũy nhiều nguyên lực hơn nhưng tốc độ tu luyện hai tiết điểm thế nào cũng nhanh hơn một tiết điểm. Tiến độ tu luyện của Thiên Dạ nhanh chóng bị kéo thấp, từ chỗ gần đứng đầu kéo xuống đứng lót đáy. Nhưng tu luyện không có đường tắt, Thiên Dạ nghĩ thông điểm này liền tiếp nhận hiện thực, tâm cảnh trầm ổn lại không nôn nóng nữa. Hắn ít nhất còn có thể tu luyện đến cấp 2, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Mà trong nhân tộc có bao nhiêu người cả đời không tu luyện được đến cấp 2 chứ? Ngoài ra theo tiêu chuẩn huấn luyện của Hoàng Tuyền, đạt tới cấp 2 là mức thấp nhất để tốt nghiệp, để Thiên Dạ rời khỏi địa ngục trần gian này.

Thế là Thiên Dạ bắt đầu huấn luyện, tu luyện và học tập như thường. Có lẽ nhờ buông bỏ được mất, có lẽ nhờ chuyên chú, thành tích huấn luyện của hắn lại tăng cao. Trải qua đau đớn ma luyện, nguyên lực Thiên Dạ tu luyện ra thâm hậu hơn, uy lực cũng hung hiểm bá đạo hơn người thường. Nhờ vào điểm này nên hắn miễn cưỡng theo kịp lớp cách đấu thuật.

Khi qua mười tuổi rưỡi, nhóm trẻ Thiên Dạ đã học xong cơ sở chiến đấu tay không, tiếp đó là huấn luyện sử dụng vũ khí. Vũ khí bọn chúng học tập đầu tiên là đao, dài ngắn đủ cả. Từ ngày này bắt đầu, rất nhiều đứa trẻ trên người bắt đầu mang thương. Có thể sống đến hiện tại đều là chiến binh cấp 1, thân thể tăng cường không nói, trong công kích cũng có nguyên lực tăng thêm, tùy tiện đỡ một đao nguyên lực cũng không dễ chịu gì. Sau khi ăn đau nhiều, đám trẻ bắt đầu học được dùng nguyên lực phòng ngự.

Thiên Dạ lúc này bắt đầu hiện ra uy lực không tầm thường, đối mặt một vài đứa trẻ cố tình khiêu khích, Thiên Dạ đơn giản chọn dùng cách đánh lấy thương đổi thương. Trên người hắn trúng dù một đao thì vẫn hành tẩu tự nhiên như không đau đớn vậy mà phản kích lại càng thêm ngoan độc, nhưng nếu đứa đó trúng một đao của Thiên Dạ thì vết thương thường nặng hơn bình thường.



Có một đứa trẻ quấn lấy Thiên Dạ cả hai đều chịu hơn mười đao sau đó nó gào thét ngã xuống đất còn Thiên Dạ khắp người là máu vẫn đứng thẳng nơi đó, thậm chí tay nắm đao không có chút rung động nào. Chút đau đớn này căn bản không thể sánh với đau đớn hắn phải chịu khi tu luyện.

Từ đó về sau trong lớp cách đấu thuật không ai dám khiêu khích Thiên Dạ. Bởi vì đứa trẻ trước vốn thực lực đứng thứ năm cả nhóm. Ở mỗi phương diện đơn như lực lượng, kỹ xảo… thành tích của hắn đều cao hơn Thiên Dạ nhưng thực chiến thì lại bị Thiên Dạ đánh ngã. Trong trại huấn luyện này, đám trẻ đã sớm học được chỉ nhìn kết quả.

Lúc Thiên Dạ mười một tuổi, đám trẻ học xong tuần bộ khóa học giải phẫu nhân thể. Sau đó lão già Thân Đồ mang đến một thi thể kỳ dị, đó là một con nhện to đến vài mét. Sau này Thiên Dạ mới biết được đó không phải nhện bình thường mà là một phân chi rất mạnh của chủng tộc hắc ám: nhân diện chu ma! Nhưng là con nhện trước mắt hắn thuộc về cấp thấp nhất nó còn chưa tiến hóa ra nét mặt và tứ chi cho nên chỉ được gọi là huyệt chu.

Từ ngày hôm đó, đám trẻ bắt đầu lục tục tiếp xúc với những thi thể chủng tộc hắc ám. Một năm sau ngoài ma duệ mạnh nhất thần bí nhất chưa được thấy ra thì đám trẻ đã giải phẫu đủ loại chủng tộc hắc ám bao gồm cả huyết tộc và người sói lúc chưa biến hình.

Lúc này đám trẻ đều đã trưởng thành hẳn nên gọi là thiếu nam thiếu nữ mới đúng nhưng bọn chúng vẫn ở chung phòng ngủ, dùng chung buồng tắm mà thân thể khác biệt giữa nam nữ đã lộ rõ, cũng đã có những thiếu nam trưởng thành sớm mượn cớ quấy rối các nàng. Nhưng là bọn chúng không dám tiến thêm một bước làm gì cả bởi vì đó là cấm lệnh. Thiên Dạ cũng càng lúc càng mơ nhiều đến bộ ngực no đủ trắng nõn của Trương Tĩnh.

Khi Thiên Dạ mười hai tuổi, trong trại huấn luyện nghênh đón buổi tối đặc thù: lễ trưởng thành. Trong ngày này, tất cả thiếu nam thiếu nữ bị tập trung trong đại sảnh sau đó ăn vào lượng lớn thức ăn có trộn xuân dược.

Chốc lát sau, ý thức Thiên Dạ dần mơ hồ, thân thể nóng rực lên, hô hấp như mang theo lửa mà không ngừng có ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu hắn. Rất nhanh hắn phát hiện bản thân không thể suy nghĩ bình thường, bắt đầu dần hành động theo bản năng. Mà lúc này trong sảnh có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ lõa lỗ tiến vào đến gần bọn chúng. Cả đại sảnh nháy mắt biến thành thế giới nhục dục.

Trương Tĩnh và Long Hải mặt không biểu tình tuần tra bốn phía ngẫu nhiên còn vung lên roi đánh. Bọn họ hoàn toàn thơ ơ với thế giới nhục dục trước mặt nhưng với những giáo quan thực lực khá yếu còn có rất nhiều thủ vệ lâu năm đều tham gia nghi lễ. Vào ngày này, những bé gái non nớt chính là phúc lợi chức vụ của bọn họ.

Nhưng là những giáo quan và thủ vệ này cũng phải kiềm chế không dám phóng túng thái quá. Bọn họ có thể hưởng thụ đặc thù trong ngày này nhưng không được chơi quá làm thưởng tổn người khác. Một khi có người không kiềm chế được bản thân thì roi da trong tay Trương Tĩnh và Long Hải sẽ làm bọn họ lập tức hối hận.

Từ ngày này bắt đầu, lệnh cấm tiếp xúc nam nữ cũng bị thủ tiêu. Đối với những thiếu nữ tương đối yếu thì hiện tại địa ngục mới bắt đầu. Đây là tôn chỉ của Hoàng Tuyền, đệ tử từ đây đi ra không được có nhược điểm gì. Thân thể của các nàng có thể là nhược điểm nhưng cũng có thể biến thành vũ khí lợi hại.



Có mấy thiếu nữ khẽ tan biến không tham gia nghi lễ này. Thế lực gia tộc sau lưng các nàng có thể giúp các nàng thoát khỏi nghi lễ này. Lễ trưởng thành kéo dài cả đêm, Thiên Dạ và đám đồng bọn mơ hồ mệt mỏi ngủ đi, khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cho đến lúc này xuân dược trong người hắn mới tán hết hiệu lực.

Mọi chuyện tối qua như giấc mộng, rất nhiều tình tiết không nhớ rõ nhưng Thiên Dạ biết chuyện gì đã xảy ra. Sau nghi lễ, Thiên Dạ lại trở về sinh hoạt bình thường, như cỗ máy chăm chú học tập, tu luyện, cách đấu thuật, nguyên lý cơ giới và sửa chữa chế tạo linh kiện cơ sở.

Những thiếu nữ trong nhóm biến hóa rõ rệt nhất, không ít đều tìm bạn trai. Chỉ có những cô nàng thực lực mạnh mẽ và không tham gia nghi lễ trưởng thành mới duy trì được độc lập. Tống Tử Ninh một mực dẫn đầu còn một mình chiếm lấy hai cô nàng xinh đẹp. Không có bất cứ ai dị nghị với chuyện này bao gồm cả chính hai cô nàng ấy. Trong trại Hoàng Tuyền chính là như này, đánh thắng đối phương mới có cơ hội kháng nghị.

Thiên Dạ thì thủy chung giữ một mình, hắn gần như đắm chìm trong thế giới bản thân không chút nghe hỏi với biến hóa trong nhóm. Bởi vì mỗi lần tu luyện với hắn là một lần thể nghiệm địa ngục nên dưới đau đớn không ngừng ma luyện, ý chí của hứn vô cùng mạnh mẽ và làm hắn không chút hứng thú với chuyện nào khác ngoài tu luyện. Đối với hắn mà nói, sớm ngày châm đốt tiết điểm khí hải thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục này mới là chuyện quan trọng nhất. Đồ vật hắn muốn cũng phải đi ra khỏi sơn cốc này mới đạt được.

Ngày này Thiên Dạ khi về đến buồng ngủ đã thấy Tống Tử Ninh đứng tựa cửa ngửa đầu nhìn trời, hẳn là đang nhìn đại đạo và tương lai của hắn.

Thiên Dạ gật đầu chào hỏi đang định tiến vào thì Tống Tử Ninh đột nhiên gọi lại: "Thiên Dạ, chờ một chút."

"Việc gì?" Thiên Dạ có chút không hiểu tại sao.

Tống Tử Ninh cười nói: "Chuyện tốt, có thể giúp ngươi sớm trưởng thành a."

Hắn nhìn khắp đám học viên rồi chỉ ra một thiếu nữ thanh tú nói: "Ê,chính là ngươi! Phương Minh Tuệ, ngươi qua đây."

Thiếu nữ có chút không biết xoay sở ra sao lập tức đến gần đứng trước mặt Tống Tử Ninh và Thiên Dạ.

Tống Tử Ninh đánh giá trên dưới nàng rồi trực tiếp nói: "Đêm nay ngươi ngủ cùng Thiên Dạ đi, sau này cũng phải ngủ cùng hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Dạ Quân Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook