Vợ À Anh Xin Lỗi

Chương 17

yakiru_watashi

07/12/2017

Đôi mắt Taehyung hằn lên những tia giận dữ. Cậu còn nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu nhìn được từ khe tủ đồ của tên đã ra tay giết hại cha mẹ cậu, mặc kệ người mẹ của cậu đã xin tha thảm thiết hay người cha đã dùng cả thân thể mình để bảo vệ bà...Vậy mà giờ đây kẻ đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu lại được tự do tự tại như thế này...Taehyung tức giận nắm chặt cổ áo hắn và ném sang một bên khiến cả Namjoon cũng giật mình. Chưa thỏa mãn cậu còn đánh túi bụi lên người đó làm cho mọi người xung quanh chú ý tới, anh cũng khó hiểu nhìn hành động của cậu:

- Taehyung, em làm gì vậy?- Anh ôm chặt cậu lại, đẩy ra xa người kia.

- TÔI SẼ KHIẾN CHO ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ! TẠI SAO KẺ NHƯ ÔNG LẠI ĐƯỢC SỐNG CÒN CHA MẸ TÔI THÌ KHÔNG?

Taehyung vùng vẫy trong vòng tay của anh, mắt đăm đăm nhìn kẻ trước mặt. Còn hắn từ khi nãy đến giờ đều không làm gì cả, trong ánh mắt đó vẫn còn vương vấn những tia hối hận...

Một lát sau hắn hòa mình trong đám đông, chạy mất. Nhìn kẻ mà mình hận nhất biến mất trước mắt mình lần nữa, Taehyung không chịu được mà đẩy Namjoon ra xa và tức tốc đuổi theo. Anh hốt hoảng nhìn cậu, Taehyung chưa từng mất bình tĩnh như vậy...hồi nãy cậu còn nhắc tới cha mẹ nữa...vậy chẳng phải đó là tên sát nhân ấy sao?

- KIM TAEHYUNG! EM MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!- Namjoon vội vã chạy theo còn gọi điện thông báo cho từng anh em của mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau Taehyung thấy hắn chạy vào một khu kí túc xá cũ kĩ thì liền nhanh chóng đuổi theo. Ở đây chỉ có duy nhất 5,6 phòng nên việc tìm ra phòng hắn cũng không mất nhiều thời gian... Cậu dùng chiếc búa gần đó đập vào cửa phòng hắn và tiến vào...thay vì mùi máu tanh vốn có của một kẻ sát nhân thì trong phòng hắn lại tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ quen thuộc...

- Là mùi nước hoa mẹ hay dùng mà?

Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh...không chỉ có mùi hương của mẹ mà còn rất nhiều thứ khác...Ảnh của bà từ hồi nhỏ đến lớn, những bức thư viết tay và một số quần áo trước khi mất của bà...Không chỉ thế ở góc phòng kia còn có mấy tấm ảnh hình cha cậu bị xé toạt ra, có những bức đầy dấu thập đỏ...

Rầm

Bỗng hắn từ đằng sau đè cậu xuống giường khiến Taehyung hốt hoảng ra sức vùng vẫy... Hai chân hắn kèm chặt đùi cậu làm Taehyung không thể cựa quậy người được...



- Ông...ông muốn gì? - Cậu chán ghét nhìn hắn.

- Cháu thật giống mẹ mình, Taehyung...

- Ý ông là sao? Tại sao lại có hình cha mẹ tôi ở đây? Ngay cả những món đồ của mẹ trước khi chết nữa! Ông giải thích đi!

Khuôn mặt hắn thoáng đượm buồn, nói:

- Vì ta yêu mẹ cháu...

- Yêu?- Taehyung kinh ngạc nhìn hắn.

- Ta và mẹ cháu là bạn từ nhỏ. Nhìn nụ cười tươi như ánh nắng ban mai ấy khiến ta yêu nàng từ ánh nhìn đầu tiên thế mà khi lên trung học, cô ấy lại yêu một người khác...và lớn lên, hai người cưới nhau còn sinh ra một hài tử...

- Nên...nên ông giết... cha mẹ tôi...Chỉ đơn giản là ông yêu bà ấy thôi sao?- Taehyung căm hận, mắt hằn lên những tia máu đáng sợ...

- Đúng...

Cậu phát hỏa đá vào hạ bộ hắn khiến hắn lăn đùng xuống đất... Chính kẻ trước mặt là người đã khiến cả nửa cuộc đời cậu như địa ngục, khiến cậu bị lao vào trại mồ côi, khiến cậu mất cả gia đình! Chỉ vì thứ tình yêu vớ vẩn của hắn ta...

- ÔNG YÊU MẸ TÔI THÌ PHẢI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO BÀ CHỨ KHÔNG PHẢI ÍCH KỈ VÌ BẢN THÂN NHƯ THẾ?

Taehyung không kìm chế được lấy cây búa kia đánh vào người hắn...may là né kịp nếu không hắn toi mạng rồi...Dù nhỏ bé như thế nhưng khi để sự thù hận lấn át tâm trí, Taehyung như một con ác quỷ, sẵn sàng thẳng tay trừng phạt những kẻ mình căm ghét...

Còn hắn thì sợ xanh mặt, chân bủn rủn đến nỗi không đứng lên được...



- CHA TÔI CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC CỦA BÀ! NGƯỜI NHƯ ÔNG CHỈ LÀ KẺ NGÁNG ĐƯỜNG THÔI!

- Taehyung...ta xin cháu...nể tình bạn mấy năm của ta với mẹ cháu...xin cháu tha cho ta...

- ÔNG ĐI CHẾT ĐI!!!

Taehyung lại dùng cây búa đánh vào người ông...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vẫn chưa tìm thấy em ấy sao?- Seokjin hốt hoảng lái xe khắp thành phố tìm kiếm.

- Chưa! Em ấy có thể ở đâu chứ? Namjoon, em là người cuối cùng nhìn thấy Taehyung mà sao lại không biết em ấy ở đâu?- Yoongi tức giận quát.

- Xin lỗi...do em ấy chạy nhanh quá...nếu Taehyung có mệnh hệ gì thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất...- Namjoon lo lắng chạy xung quanh tìm cậu.

- Không sao đâu. Trước hết phải bình tĩnh...Taehyung của chúng ta rất mạnh mẽ...em ấy sẽ không sao đâu...- Hoseok nói với các anh cũng như lời thì thầm với chính mình để tự trấn an bản thân...

" Sẽ không lạc mất em lần nữa!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trả thù... như một tảng đá đang lăn, nếu chúng ta càng đẩy lên đồi thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn, và sẽ đập gẫy chính những xương cốt đã tiếp lực cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook