Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 14

Ếch Socola

17/10/2013

Sau khi mấy cô nàng chìm trong những nụ hôn cuồng bạo của hắn thì cũng tấp tểnh trong cơn mê mà ra về. Hắn uể oải bước vào phòng, mấy chai bia Heineken cũng không làm hắn quên đi nỗi buồn hay chìm trong cơn say, bước chân hắn không vững khi đi. Ở chỗ này rất tối vì bóng đèn vừa bị cháy chưa lâu, người sửa thì bận nên phải ngày mai mới lắp lại được. Chợt... hắn vấp phải thứ gì đó mềm mềm làm hắn ngã nhoài ra đất. Trong đêm tối bàn tay hắn lần mò để tìm cái vật đó, lấy cả điện thoại ra để soi cho rõ. Hắn giật mình khi thấy một con người đang nằm gần phía tường, thì ra vừa nãy hắn vấp phải tay của người này đây. Có thể nói chính xác hơn nữa thì đó là một cô gái.

“Không hiểu được? Ai mà lại ở trong nhà mình thế này?”

-Kệ đi! Lại đây!

-Còn không mau đi sao?

Thoạt nhiên, đầu hắn lại văng vẳng những câu nói lúc ban nãy với nó.

“Không lẽ... đây là...”

Hắn hoảng hốt nghiêng đầu cô gái về phía mình, hắn đoán không sai, đó chính là nó. Chỉ vì những giận hờn, những cái hôn mạnh bạo với những đứa con gái kia đã làm hắn quên đi căn bệnh mù đường của nó. Chính hắn là người đã làm nó ra nông nỗi này. Dường như điều gì đó tiếp thêm cho hắn sức lực, hắn bế xốc nó lên và đi về phòng. Đặt nó lên giường, hắn lặng im ngồi bên cạnh nó, thở dài ngao ngán. Cái tội lỗi của hắn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ được tha thứ. Nó nằm trên giường, nhịp thở đều đều trong lồng ngực, có lẽ nó mệt quá ấy mà. Khuôn mặt nó dịu dàng đến kì lạ, đối với hắn ngày đầu gặp nó thì lúc nào cũng nghĩ nó là một bông hoa quỳnh trắng muốt. Nếu như hắn không giữ lấy bông hoa quỳnh ấy thì nó sẽ tàn lụi và không còn ở bên hắn nữa, hắn sợ lắm, rất sợ điều đó xảy ra. Ánh mắt hắn lướt qua người nó, thấy nó vẫn mặc đồng phục của trường trên người.

“Nhìn cưng ngủ thì đẹp thật đó! Nhưng... hình như bộ đồng phục này hơi khó chịu thì phải? Mình có nên... Không, không được! Làm thế quá biến thái, mà mình vốn biến thái rồi cơ mà nhỉ? A...”

Nhìn nó như vậy mà hắn chỉ muốn thay giúp đồ thôi nhưng mà khó quá, giờ chẳng lẽ là lột đồ nó ra à? Thôi kệ đi! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hắn cũng chọn cho mình cách... thay đồ “giúp” nó.

-Xin lỗi cưng nha! Anh chỉ muốn giúp thôi mà! - Vừa nói thì hắn vừa hí hửng cầm lấy hai mép áo nó mà kéo dần dần lên. Dù gì thì hắn cũng nhìn vòng một của nó ngay từ lúc nó mới bước vào nhà rồi nên không có gì phải... ngại ngùng. Phần bụng trắng nõn của nó từ từ lộ dần ra, và cứ thế chiếc áo được kéo lên dần dần...

-A... - Bỗng dưng nó mở mắt một cách bất thình lình, thấy bị hắn làm như vậy thì hét toáng lên. Hắn phải bịp miệng nó lại mới ngưng được tiếng hét chói tai như vậy, bù lại thì cái ánh mắt tức giận đến bốc lửa của nó nhìn thẳng vào hắn như muốn thiêu sống hắn luôn - Anh... anh đang làm... làm gì... tôi... tôi thế hả?

-Thay... thay... đồ hộ cưng thôi... - Cái giọng hắn có hơi lấp lửng ở đầu câu nhưng về sau lại nói rất lưu loát.

Nó ngồi hẳn dậy, tay thì nắm vào cổ áo hắn mà lắc mạnh, mắt mũi thì nhắm tịt lại, không cần biết trời đâu, đất đâu nữa:

-Ai cho anh tự ý thay đồ cho tôi hả? Tôi cho phép anh sao? Tại sao anh lại biến thái như vậy hả? Hồi mới vào nhà chưa được đến một tiếng đồng hồ mà anh đã nhìn hết vòng một của tôi rồi là sao hả? Anh quá đáng thế! Tôi đâu phải con bù nhìn rơm cho anh tự động muốn làm gì thì lắm chứ? Tôi cũng chẳng phải mấy đưaá con gái mắt xanh mũi đỏ kia của anh! Muốn thay đồ giúp thì ra mà nói vói bọn nó ấy! Đừng có bao giờ động đến tôi nghe chưa hả tên đê tiện này? Nhớ đó, đừng bao giờ!

-Bắn hết mưa xuân vào mặt anh rồi cưng ạ! -Sau một hồi lãnh thưởng “mưa xuân miễn phí” thì hắn cũng cười cười rất chi là đểu giả.



-Cái gì chứ? - Nó trừng mắt, rồi mặt nó quay về cái trạng thái vô cảm vì nhớ ra chuyện gì đó - Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa! Đối với tôi thế là quá đủ rồi!

Cảm nhận được trái tim nó muốn nói gì, hắn im lặng một lúc lâu. Trong lòng hắn giờ là một mớ hỗn độn tự dằn vặt bản thân mình, hắn thật là quá đáng khi làm nó phải ngất đi, hắn thực sự không còn một điểm nào trong mắt nó nữa rồi. Chẳng lẽ nó sẽ ghét hắn từ giờ cho đến về sau sao? Nó sẽ trở về bên Kevil sao? Nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay của hắn sao? Không, không, hắn không muôn như vậy! Hắn phải làm gì đó, làm một cái gì đó để giữ chặt nó lại, để nó không thể tự do đi lại bên cạnh một thằng con trai nào khác nữa.

“Phải làm sao? Làm sao để lấy lại tình cảm đó đây? A, có cách rồi...”

-Cưng à! Anh yêu cưng nhiều lắm! Mong cưng tha lỗi cho anh! - Miệng hắn khẽ cười nhẹ, tay thì đẩy nó nằm xuống giường thật nhanh... -A! - Ánh mắt nó đụng độ với thân thể hắn, chiếc áo đồng phục thì không đóng cúc, thân thể thì khỏi phải nói vì hắn chăm tập thể thao lắm nên đổi lại đó là một body chuẩn hơn cả Kevil nữa chứ. Dù là từ hồi chiều nó rất giận hắn nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này thì có phải là giết người không cơ chứ, nó đành lòng quay mặt đi. Thực ra là muốn nhìn lắm đó chứ - Bác Xuân Huyền ơi, cứu cháu!

“Không hiểu lí do tại sao mà hắn vẫn có thể cười nham hiểm đến thế khi mà mình gọi mẹ hắn được nhỉ? Thật là kì lạ quá!”

-Cưng à, mẹ anh có công chuyện nên đi từ chiều rồi cưng ơi! - Mắt hắn nhắm tịt lại trong nỗi vui sướng tột độ - Và giờ thì... chỉ có anh và cưng mà thôi!

Tay hắn đưa lên, di chuyển quang mắt, mũi và hắn dừng lại ở đôi môi của nó. Đôi môi ấy đỏ mọng như trái dâu rừng, hắn nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái. Riêng nó thì cứ nằm yên như trời trồng, mắt không dám hướng về hắn vì sợ sẽ lại đụng mắt phải cái thân hình đẹp tuyệt vời ông mặt trời kia. Hắn từ từ cuối xuống, bờ môi tội lỗi kia đang từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào trên môi nó, cái hôn của hắn không có vẻ gì là cuồng bạo. Từ tốn cảm nhận, hắn muốn xóa nhòa đi cái dấu vết mà Kevil đã để lại trên môi nó cũng như xóa đi những cái hôn tội lỗi của hắn với những đứa con gái khác không phải là nó. Vẫn cái vẻ bình tĩnh ấy, hắn đưa lưỡi vào miệng nó, tách đôi môi kia ra thật nhẹ nhàng nhưng hình như là nó chống cự, không chịu mở miệng ra. Môi nó bị hắn cắn vì chống cự nên hơi buốt, nó bắt buộc phải mở miệng ra để hắn muốn làm gì thì làm. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó một cách điêu luyện, làm sao có thể tin được cơ chứ. Nó không dám đáp trả lại nụ hôn ấy, bởi nó sợ, sợ phải thích ahwns một lần nữa, ừ thì cứ cho là hồi chiều nó ghen đi nhưng dù gì thì hiện tại nó vẫn “bị” coi là vợ của hắn mà nên có quyền ghen chứ. Chân tay nó cua loạn xoạn phán kháng lại hắn, hắn vừa hôn nó vừa mắng:

-Nằm yên đi nếu không là anh “ăn” cưng thật đó!

-Tha cho tôi đi! Tôi khó thở lắm rồi đó! - Nó một mực mặc kệ, vẫn dẫy dụa. Bắt buộc, hắn phải dời xa đôi môi kia trong luyến tiếc vô cùng. Được giải thoát ra khỏi cái trốn “địa ngục” kia, nó thở mạnh để lấy lại ô-xi. Có thể nói là nó đã làm hắn tụt hết cả hứng rồi, hắn mạnh bạo bề nó ra khỏi chiếc giường và đi về phía... phòng tắm.

Rầm!

Hắn đóng cửa rất mạnh như tỏ rõ cái thái độ tức giận với nó. Thả nó xuống bồn tắm, hắn bắt nó phải ngồi yên trong đó. Cả thân người nó run run trong sự sợ sệt, đôi môi nó vẫn còn dư vị môi của hắn, đậm mùi bia. Nó kéo áo hắn khi hắn chưa kịp đi xa, hỏi nhỏ:

-Anh tính... tính làm gì tôi thế?

-Tắm chung! - Hắn đáp ngắn gọn rồi mở cửa ra khỏi phòng tắm để lấy quần áo của nó và hắn. Ngay cả đồ lót của nó thì hắn cũng lấy luôn hộ, không ngại gì hết. Căn bản là bây giờ hắn đang giận nó vì không để yên cho hắn hôn nó.

-Sao? Anh lấy luôn cả đồ... kia cho tôi? - Không hiểu sao mà nó ngại lắm, mặt đỏ bừng như trái gấc chín.



“Cái tên này đúng là biến thái mà! Lấy đồ... kia cho mình mà mặt vẫn tỉnh bơ như ruồi là sao?”

-Lần sau đừng mặc mấy đồ này nữa, chẳng sexy chút nào đâu! Mai theo anh đi mua mấy bộ của Victoria’s Secret! - Không thèm bận tâm đến khuôn mặt méo xẹo của nó, hắn vẫn chỉ nhắc đến mấy bộ đồ lót thôi, nhưng rồi hắn cười, nụ cười nguy hiểm nhất từ trước đến giờ - Không cởi đồ ra thì tắm kiểu gì!

-A! Tôi xin anh luôn đó! Đừng tắm chung mà - Nó cầu xin hắn, nó không dám làm cái chuyện động trời này đâu, mười bảy năm giữ gìn của nó chứ đâu có ít gì. Mắt nó đã hơi cay, nó sợ nhất là cái cảnh tắm chung này trong mấy Anime Hentai đó.

Cái ánh mắt của nó như chú thỏ con đang cầu xin một con dã thú vậy, hắn thấy mình cũng hơi quá đáng nên dừng lại, hai tay chống vào bồn tắm, dí sát mặt lại gần nó hơn:

-Ra ngoài cởi đồ để anh pha nước cho cưng! Anh chỉ đùa thôi mà!

Nó ngoan ngoãn nghe lời, ra ngoài cởi bộ đồng phục khó chịu ra, đành quấn chiếc khăn tắm trên người thôi. Hắn pha nước cho nó xong thì kẻo nó vào, quay mặt đi để nó ngồi yên vị trong bồn tắm rồi mới quay mặt lại. Lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh bồn tắm, hắn vui vẻ chống tay để xem nó... tắm. Dù gì thì hắn cũng đâu nhìn thấy gì, vì trong nước còn có sữa tắm nên nó nổi bọt lênh láng một màu trắng trên bề mặt nước. Nó vẫn thấy ngại nên cứ ngâm mình trong nước ấm, không dám nói một câu gì. Thấy nó như vậy thì hắn chỉ muốn cười thôi nhưng phải kiềm chế lắm, hắn nói:

-Tắm xong thì chờ anh ở ngoài nha, anh tắm xong thì chúng mình đi chợ đêm! Đưa tay đây!

Nó đưa tay lên, hắn khẽ cúi xuống và hôn vào bàn tay nhỏ bé ấy, hắn đứng dậy và bước ra ngoài để cho nó không thấy ngại nữa mà tắm táp cho sạch sẽ.

“Chợ đêm hả? Không biết như thế nào nhỉ? Mình chưa đi bao giờ!”

***

-Chị hai, chúng em đã bắt được mấy con nhỏ ở nhà anh Hoàng Thái đi ra rồi! - Một thằng con trai nói với một cô bé có khuôn mặt dễ thương như thiên thần, nhưng không, sau lớp vỏ đó là một con hồ ly không ai có thể tưởng tượng được nó kinh tởm đến như thế nào.

Cô bé ấy chẳng nói chẳng rằng mà đến nâng mặt người con gái trước mặt. Khắp mình mẩy của người con gái ấy đã rớm đầy máu. Cô bé cười một cách man rợ rồi khinh miệt nói:

-Mày cũng đáng đời lắm! Ai nói mày hôn anh Hoàng Thái của Yến Như này trước cổng trường chứ! Tao nhất quyết phải xử từng con một, nhất là con Thúy Quỳnh! Thúy Quỳnh à, nếu mày không có Asa bên cạnh thì để xem mày chống cự được bao lâu! Haha...

Những đứa con gái cùng lớp với hắn vì lôi xồng xộc vào. Cô bé mang tên Yến Như kia lại tiếp tục lấy chân đạp vào bụng của những người đó một cách tàn bạo... Đó chỉ là những hậu quả mà những đứa con gái phải gánh chịu vì động chạm vào Hoàng Thái mà thôi...

Bàn tay của cô bé mang khuôn mặt của một thiên thần kia đã nhuốm đầy máu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook