Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 32: Đừng để anh nhìn thấy em đi cùng với Trần An.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Nửa giờ sau, Tần Vi Lan vội vàng trở về gấp, từ trên taxi bổ nhào vào trong phòng bà, rất lo lắng hỏi han, “Bà, bà làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?”

Bà quay người lại, nhìn cháu gái cười, “Bà không đau ở đâu cả…”

Tần Vi Lan nhìn bà tươi cười, sắc mặt cứng đờ, “… Bà… bà..”

“Tần Tần.” Cô còn chưa nói xong, một giọng đàn ông thâm tình vang lên, thân mình cô đột nhiên cứng đờ, quay người lại liền nhìn thấy Tô Vân Tường, nháy mắt liền hiểu được.

“Bà…” Tần Vi Lan không dám tin nhìn chính người thân duy nhất của mình, “Bà lại cùng anh ta lừa gạt cháu. Bà có biết là cháu vội vàng trở về gấp, dọc đường đi còn thúc giục lái xe đi nhanh chút để nhanh trở về xem bà, hai người cư nhiên…”

Tô Vân Tường thấy cô giận đỏ mặt, lại sợ cô giận chó đánh mèo sang cả bà, nhanh chạy tới trấn an, “Tần Tần, đây không liên quan tới bà, là tôi nhờ bà làm vậy, em muốn trách thì cứ trách tôi là được.” Anh nói xong lại cảm thấy nhức đầu, “Tôi… tôi nhớ em nên muốn gặp em, nhưng em lại không chịu gặp tôi, tôi đành tìm bà nhờ giúp đỡ. Tần Tần, em không cần tức giận, hãy nghe tôi nói mấy câu là được, được không?”

Tô Vân Tường vừa nghe thấy có hi vọng liền chào tạm bà rồi chạy nhanh ra ngoài.

Hai người đi ra bờ sông, cô đứng dưới một cây cổ thụ, xoay người, “Tô Vân Tường, anh rút cuộc có ý tứ gì? Tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, tôi không thích anh, tôi cũng không muốn nói chuyện tình cảm, anh có thể buông tha cho tôi không?”

Người đàn ông vẫn duy trì khoảng cách một mét với cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, “Tần Tần, em còn trẻ tuổi như vậy, với lứa tuổi của em bây giờ không phải sẽ luôn nghĩ đến một tình yêu đẹp hay một mái ấm gia đình sao, em rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao em lại cự tuyệt mọi tình cảm như vậy?”



Cô không chịu đựng được ánh mắt nóng bỏng của anh, xoay người nhìn ra sông, “Tôi không có trải qua chuyện gì cả…”

“Nói dối.” Người đàn ông nào đi nhanh về phía trước, quay người cô lại đối mặt với chính mình, “Em dám nhìn thẳng tôi mà nói, em thật sự không trải qua biến cố gì sao? Nếu thật sự như vậy thì vì sao em lại bài xích tình cảm như vậy cơ chứ?”

Cô bị anh xoay người lại, tóc mái tung bay trong gió, trong lòng cô cả kinh, nhanh chóng cúi đầu, chỉ chừa lại đỉnh đầu đối mặt với tầm mắt của anh.

Anh nhìn bộ dáng của cô, càng thêm nóng lòng, “Em xem, em cũng không dám nhìn thẳng tôi.”

Cô nổi giận, đột nhiên giãy ra khỏi sự kìm chế của anh, “Tô Vân Tường, mỗi người đều có không gian của riêng mình, anh cố gắng phá vỡ không gian riêng của tôi, anh cảm thấy chơi vui lắm sao?”

Anh cảm thấy đau lòng cho biểu tình lúc này của cô, lại càng chịu không được loại nhớ nhung đến mức tận cùng như thế này, không có được lại càng thống khổ hơn, vì thế nắm chặt bàn tay, đem cô kéo vào trong ngực, làn môi ấm áp nói bên tai cô, “Tần Tần, tôi không muốn xông vào thế giới riêng của em, tôi chỉ hi vọng em cho tôi một cơ hội, tôi là người có thể sẽ cởi bỏ được khúc mắc của em.”

Cả người cô không tự chủ được run lên, để mặc anh ôm, cô nức nở, “Vô dụng thôi, anh đi di, về sau không cần tới tìm tôi.”

Lòng của hắn cũng dần dần lạnh, kiêu ngạo vốn có của anh cũng đã bị đập nát khiến anh không khỏi có chút phẫn nộ, đột nhiên buông cô ra, “Tần Vi Lan, em hôm nay cự tuyệt tôi, tốt nhất đừng để làm cho tôi gặp em ở cùng Trần An, bằng không tôi sẽ trực tiếp trói em về làm báo cáo kết hôn. Để cho em cả đời đều thoát không khỏi tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook