Vợ Ấm Nhà Lão Đại

Chương 5: Ở Lại Nhà Anh

Hồng Anh

29/08/2021

Khi tới nhà bếp, điều đầu tiên khiến cô ngạc nhiên chính là cái chỗ này to hơn so với những gì cô tưởng tượng. Xung quanh bố trí chủ yếu là 2 gam màu đen trắng đơn giản, nền nhà được lắp bằng đá cẩm thạch tăng thêm phần sang trọng thanh lịch hơn. Cửa sổ rộng cho phần lớn ánh sáng tự nhiên chiếu vào kết hợp với ánh đèn nhỏ màu vàng làm không khí căn bếp ấm áp thoải mái. Điểm nhấn của phòng bếp này nằm ở tủ rượu to lớn lấp thành dãy hai bên cạnh chỗ ra vào, trên nó đều trưng bày bộ sưu tập rượu đắt đỏ từ các nhãn hiệu cao cấp khác nhau.

Thấy Khả Anh đơ toàn tập, Lưu Đức Đông cười khì một cái rồi nói giọng đầy tự hào: “ Đẹp đến mức loá mắt đó hả? Bật mí cho cô biết, cái nhà bếp này là tôi đã đổ bao nhiêu chất xám để thiết kế nó đấy, tôi chẳng thích mấy chai rượu yêu quý của tôi phải nằm góc xó ở dưới hầm đâu nên tôi đã để nó tại nhà bếp trưng bày luôn ”

Nghe thế, cô nhướn mày thắc mắc hỏi: “ Thứ đồ uống tinh tế như thế mà anh vẫn để ở ngoài trưng bày với nhiệt độ cao được à? ”

“ Gì chứ? Tôi đâu có ngu. Xung quanh tủ sẽ được lắp chế độ cảm ứng nhiệt, nó sẽ tuỳ chỉnh đến nhiệt độ thích hợp để bảo quản chúng. ”

Khả Anh bĩu môi khoanh tay định đi vô thẳng nhà bếp không thèm quan tâm đến Đức Đông thì anh ta giữ lại tay cô, trên tay cầm chiếc dép bông mềm ấm áp dịu dàng cúi xuống đặt chiếc dép xuống chân cô, nói:

“ Nếu cô vào trong thẳng thì sẽ sốc nhiệt đấy, nhà bếp lạnh hơn ở ngoài nhiều hơn cô tưởng đó ”

Khả Anh nghe thế liền đeo dép bông vô rồi quay lại “ cảm ơn ” một tiếng

Một giây sau đó cô liền thấy Lưu lão đại đang ung dung ngồi trên ghế ăn bữa sáng của mình

Trời ạ, hiện tại cô chẳng đói tí nào nữa. Nghĩ tới câu cảnh cáo của anh mà cô chỉ muốn quay phắt đi cho rồi, cô không muốn chạm mặt lão đại đâu

“ Lại đây ”



Khả Anh đang định rón rén đi ra ngoài lại thì một tiếng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên khiến cô giật bắn người, sợ thật sự

Lưu Đức Đông lại tưởng anh trai mình gọi nên nhấc gót chân tung tăng tới chỗ anh mình, nũng na nũng nịu nói: “ Anh gọi em hở? trả thù lao cho em đúng không? ”

*Thù lao vì truy vết tung tích của Khả Anh*

Lưu Vĩ nhăn mày khó chịu với thằng em mình, lấy tay hất thẳng vào mặt hắn làm Lưu Đức Đông khuỵ xuống ôm mặt đầy đau đớn, tự biết anh trai không gọi mình liền đi cửa sau ra ngoài với trạng thái buồn bã

Khả Anh nghe thấy âm thanh từa tựa như mất răng, cắn môi chậm rãi bước đến chỗ lão đại mình với sắc mặt thận trọng cực kì.

Trong lòng cô đang gào lên rằng tại sao cô lại tới nhà bếp chứ

Giờ trong nhà bếp còn có hai người, thời gian trôi qua không ai nói lấy lời, Khả Anh gãi đầu lên tiếng: “ Lão đại, anh gọi tôi hả ”

Không rời mắt khỏi chén soup của mình, anh cất giọng lạnh lẽo: “ Ngồi xuống ”

Khả Anh không nói lời nào, kéo ghế về phía đối diện anh nhẹ nhàng ngồi xuống

Lúc này Lưu Vĩ nhìn cô, hỏi: “ Tối qua cô bị trầy da khá nhiều, tại sao sáng nay lại không thấy vết thương của cô? ”



Khả Anh tươi cười trả lời: “ À, cơ thể tôi rất khoẻ, những vết thương ngoài da chỉ liền lại sau vài giờ là đã biến mất rồi ”

Lưu Vĩ nhướn mày tỏ ra không tin, cô thấy vậy vội giải thích: “ Thật ra tôi quen một cô gái là nhà điều chế thuốc, trong một lần đánh nhau với bọn du côn để giải vây cho cô ấy thì tôi bị chém một vết ở đùi rất sâu. Cô ấy vì muốn trả ơn nên đã dành gần một tuần để điều chế thuốc trị sẹo và tái phục vết thương gấp 3 lần người bình thường, cơ thể tôi thích ứng với thuốc nên vì thế bị thương ngoài da từ đó không hề hấn gì với tôi hết ”

Mặt Lưu Vĩ giãn ra tỏ vẻ hài lòng vói câu giải thích của cô, cúi xuống ăn tiếp

Khả Anh chấp tay lên bàn, run lên hỏi: “ Lão đại à, tôi giờ là người của anh rồi, có thể để tôi về nhà được không? Tối nay tôi phải đi làm nữa đó ”

Đúng vậy, cô cần về nhà với đống đồ ăn vặt và máy chơi game siêu tuyệt vời của cô. Cô chắc chắn chúng đang cô đơn chờ cô về xơi chúng nó

Anh lạnh nhạt nói: “ Nghỉ, ở lại đây ”

Khả Anh thấy tình hình không khả quan, cô lo lắng nói tiếp: “ Lão đại, tôi còn rất nhiều nhiều việc còn chưa giải quyết. Vả lại nếu tôi không đi làm thì sao mà sống, tôi chưa trả tiền trọ nữa. Đồ đạc bên đó còn rất nhiều mà, với lại ở đây không hợp phong thuỷ của tôi, căn phòng một màu quá đơn giản. Tôi không thích ở ”

“ Muốn thay đổi phòng thế nào thì tôi sẽ sai người thay đổi cho cô, đồ đạc ở nhà cũ tôi sẽ gọi người tới vận chuyển. Không phải lo ”

Anh nói xong, lau miệng rồi liền đi một mạch ra ngoài để cô một mình.

Khả Anh chỉ muốn hét lên rằng thật sự cô vẫn phải là ở trong cái căn nhà không máy chơi game, không đồ ăn vặt này sao. Sự tự do của cô đâu mất hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ấm Nhà Lão Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook