Võ Đạo Tinh Hồn

Chương 213: Tâm Sự Của Lãnh Ngưng

Tàm Kiểng

12/11/2018

Tần Vấn Thiên cũng không ngờ Lãnh Ngưng sẽ đồng ý, xem ra mặc dù mỹ nữ trước mắt nhìn như lạnh lùng nhưng tâm địa đơn thuần, nếu không sẽ không đồng ý để mấy người xa lạ ở nhà mình, dù sao bọn họ mới quen nhau ngày đầu tiên.

- Ha ha, mỹ nữ Lãnh Ngưng, ngươi chú ý thân phận của mình, nếu việc này bị thúc thúc của ta biết, sẽ không tốt đâu.

Bên cạnh có một giọng nói truyền đến, Diêm Không đi tới, nhìn Lãnh Ngưng châm chọc nói.

Thần sắc của Lãnh Ngưng phát lạnh, cực kỳ khó coi, nhìn Diêm Không phun ra một chữ:

- Cút.

- Hừ, Lãnh Ngưng, ngươi tốt nhất là nên khách khí với ta một chút.

Diêm Không cười lạnh lùng, phẩy tay áo bỏ đi, bên cạnh còn có mấy người đi theo ở phía sau hắn, chỉ nghe một người cười nói:

- Nha đầu Lãnh gia lớn lên thật đẹp, đáng tiếc là Diêm Không ngươi lại có phúc khí, Bạch Lộc Di cũng khen ngợi ngươi có thực lực cấp hai đỉnh phong, có lẽ... có cơ hội.

Thần sắc của Diêm Không sáng ngời, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Ngưng, nha đầu kia rất đẹp nhưng đáng tiếc không phải của hắn, nhưng nghĩ tới Bạch Lộc Di dáng người mời gọi và thanh thuần động lòng người kia, tim hắn liền đập thình thịch, chỉ cần tháng này hắn biểu hiện tốt, sau này gia nhập Bạch Lộc thư viện trở thành khách khanh, thường xuyên tiếp xúc với Bạch Lộc Di, còn sợ không sinh ra cảm tình sao?

Nghĩ vậy, Diêm Không liền cao ngạo đi khỏi.

- Chúng ta đi thôi.

Lãnh Ngưng thấp giọng nói, không biết có phải vì lời nói của Diêm Không mà trên đường đi nàng đều giữ vẻ mặt lạnh lùng như có tâm sự hay không. Bị Phàm Nhạc quấy rối nàng cũng không thèm nhìn đến, điều này làm cho Tần Vấn Thiên phỏng đoán, chỉ sợ là Lãnh Ngưng đã gặp một chút phiền toái.

Lãnh gia ở đây cũng coi như là đại gia tộc, chí ít so với Mạc phủ của nước Sở thì lớn hơn rất nhiều. Thật ra, bất kỳ một gia tộc thế lực nào ở Vọng Châu thành cũng tuyệt không thể so với nước Sở.

Ở trong phủ đi dạo một chút, chỉ thấy phía trước có hai bóng người đi tới, một nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn.

- Đi bên này.

Lãnh Ngưng thấy bọn họ tựa hồ có ý tách ra nhưng mà lúc này nàng kia đã la lên, cười nói:

- Lãnh Ngưng, sao vừa nhìn thấy ta đã đi.

- Lãnh Lâm, có chuyện gì sao?

Lãnh Ngưng nhìn người tới cau mày hỏi.

- Nghe nói ngươi đi thư viện Bạch Lộc tu hành Thần Văn? Ngươi thật là có tâm, hà tất khổ cực như vậy, đến lúc đó gả đi không phải được rồi sao, khi đó địa vị của ngươi cũng có thể tăng cao.

Ngữ điệu của Lãnh Lâm rất quái dị.

- Chúng ta đi.

Lãnh Ngưng không muốn để ý đến Lãnh Lâm, nhìn đám người Tần Vấn Thiên thấp giọng nói.

- Ha ha, lại còn dẫn theo mấy nam nhân trở về, ngươi chú ý thân phận một chút, nếu không thì ngươi hãy học theo ta, tìm người có thể tin được mà gả đi?

Lãnh Lâm nói xong dựa vào trên người thanh niên ở bên cạnh, thanh niên kia rất bình tĩnh nhìn tất cả, mặt mỉm cười, đánh giá Lãnh Ngưng cùng với đám người Tần Vấn Thiên.

Lãnh Ngưng không có ý định dây dưa, tiếp tục đi về phía trước, Tần Vấn Thiên đi tới bên cạnh Lãnh Ngưng, thấy đối phương mặt đầy sát khí, không khỏi thấp giọng hỏi:

- Gia tộc đã tìm hôn sự cho ngươi nhưng ngươi không muốn?

Nghe được Tần Vấn Thiên hỏi, Lãnh Ngưng ngẩng đầu, tròng mắt lạnh như băng nhìn Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên nhún vai:

- Coi như ta chưa nói gì đi.

Xem ra, việc này là tử huyệt của Lãnh Ngưng, không cho phép người khác nhắc tới.

Là tiểu thư Lãnh gia, Lãnh Ngưng có biệt viện riêng, ngôi biệt viện này có không ít gian phòng, nàng chỉ vào một gian phòng nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Ngươi ở căn này, hắn ở đó, Mập Mạp kia ở ngoài cùng.

- Vì sao ta ở ngoài cùng?

Vẻ mặt Phàm Nhạc đau khổ nói.

- Ta không yên tâm về ngươi.

Lãnh Ngưng lạnh như băng nói, sắc mặt Phàm Nhạc liền xụ xuống.

- Hồ đồ, thật là hồ đồ.



Lúc này, bên ngoài có một giọng nói tức giận truyền đến, tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một người trung niên bước nhanh tới, liếc nhìn đám người Tần Vấn Thiên một cái, lạnh lùng nói:

- Bọn họ là ai?

- Bằng hữu của con ở thư viện Bạch Lộc.

Thần sắc của Lãnh Ngưng rất lạnh lùng.

- Ngươi vừa đi học Thần Văn? Thật buồn cười, ngươi cho rằng tùy tiện tìm mấy nam nhân tới là có thể giải quyết vấn đề? Muốn cố ý chọc giận Diêm gia?

Người trung niên phẫn nộ mắng:

- Bảo bọn họ đi đi.

- Chuyện của con không cần người quản.

Lãnh Ngưng gọn gàng dứt khoát nói.

- Ta là phụ thân của ngươi.

Người trung niên cả giận nói.

- Ha ha, người còn biết người là phụ thân của ta sao.

Đôi mắt của Lãnh Ngưng mang theo ý lạnh.

- Thật tức chết ta rồi, sao ngươi không hiểu chuyện như thế, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đây chính là Thần Văn Đại Sư cấp ba a.

Người trung niên chỉ vào Lãnh Ngưng quát lên.

- Cút cho ta.

Lãnh Ngưng quát.

- Ngươi...

Thân hình người trung niên lóe lên, giơ bàn tay lên tựa hồ muốn tát xuống nhưng Lãnh Ngưng chỉ lạnh như băng nhìn hắn.

- Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt.

Người trung niên kia cuối cùng vẫn không đánh xuống, vung tay rời đi.

Tần Vấn Thiên cùng đám người Phàm Nhạc đều ở bên cạnh cứng đơ, hình như có chút phức tạp a, nhưng người ngoài như bọn họ cũng không tiện lắm lời.

Lãnh Ngưng trở về phòng, đám người Tần Vấn Thiên cũng từng người đi về nghỉ. Trong phòng, Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng, bên trong Nguyên Phủ, ba tòa Nguyên Phủ như hồ nước, bên trong tràn đầy tinh quang, thậm chí có rất nhiều Thần Nguyên chi lực. Sở dĩ năng lực Thần Văn của Tần Vấn Thiên cường đại là bởi vì giờ nào khắc nào hắn cũng đang lợi dụng Thần Văn để ngưng tụ Thần Nguyên.

Bây giờ đối với Tần Vấn Thiên, việc hắn ngưng tụ Thần Văn cấp hai chỉ cần thời gian cực ngắn là làm được.

- Tu hành ở Nguyên Phủ cảnh thật khó khăn, nhất là khi còn cần phải thỏa mãn đến ba tòa Nguyên Phủ.

Tần Vấn Thiên có chút phiền muộn, trước đây tốc độ tu hành của hắn cực nhanh nhưng sau khi bước vào Nguyên Phủ cảnh, hiện tại mới chỉ là Nguyên Phủ nhị trọng, dù vậy Nguyên Phủ của hắn tích chứa Tinh Thần Nguyên Lực to lớn hơn những người khác rất nhiều.

Cửa mở, chỉ thấy tiểu tử kia dò đầu tiến vào, sau đó thanh âm y nha vang lên ở trong đầu Tần Vấn Thiên, tựa hồ nó muốn nói cái gì.

Sau đó, Tần Vấn Thiên thấy tiểu tử kia xoay người, hình như ra hiệu bảo hắn đi theo.

Tần Vấn Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó theo nó đi ra ngoài, tiểu tử kia quay đầu lại nhìn hắn, chạy tới cửa phòng của Lãnh Ngưng.

- Ngươi bảo ta vào đó?

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, sau đó thấy tiểu tử kia gật đầu.

Tần Vấn Thiên cười khổ, không biết tiểu gia hỏa này có ý gì, nhưng vẫn đi tới gần phòng của Lãnh Ngưng. Cửa không có khóa, bên trong có phòng khách, chỉ thấy Lãnh Ngưng ngồi ở đó, lại khóc một mình, chuyện này làm cho Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút, lãnh mỹ nhân này vậy mà len lén lau nước mắt.

Thấy Tần Vấn Thiên qua đây, Lãnh Ngưng lập tức quay đầu, lạnh lùng nói:

- Ngươi tới làm gì?

Tần Vấn Thiên cười khổ đi lên phía trước, tới bàn trà đối diện Lãnh Ngưng ngồi xuống, thấp giọng nói:

- Có chuyện gì lẩn quẩn trong lòng sao, tại sao phải khổ như vậy?

Lãnh Ngưng nhìn Tần Vấn Thiên, thấy ánh mắt đối phương sạch sẽ trong suốt không gì sánh được, không khỏi thầm nghĩ, người này rất anh tuấn, chỉ là có chút khoa trương.

- Người vừa rồi là phụ thân ta, hắn và gia tộc đã tìm cho ta một hôn sự, bảo ta gả cho thúc thúc của Diêm Không, chính là Diêm Không ở thư viện Bạch Lộc kia. Thúc thúc của hắn là một lão già bảy tám mươi tuổi. Như vậy cũng thôi đi, người bình thường bảy tám mươi tuổi vì tu hành nên vẫn là trung niên, nhưng tướng mạo của thúc thúc hắn lại rất xấu xí, đáng sợ.



- Quá đáng hơn là, trước kia hắn đã lấy vài thê tử, hơn nữa những thê tử kia, đều điên hết rồi... Đúng vậy, điên, bị hắn ngược đãi đến mức phát điên, thúc thúc của Diêm Không là kẻ cuồng ngược đãi, là tên điên, vậy mà phụ thân ta lại bảo ta gả cho hắn.

Lãnh Ngưng vừa nói vừa khóc, hai mắt đỏ bừng:

- Càng buồn cười hơn chính là bọn họ vịn vào mỹ danh nói là vì muốn tốt cho ta, chứ không phải bởi vì lão quỷ kia là Thần Văn Sư cấp ba, có thể giúp bọn họ sao? Thế nên bọn họ muốn hi sinh ta, đẩy ta vào trong tay lão ác ma.

Tần Vấn Thiên nghe Lãnh Ngưng nói mà ngạc nhiên vô cùng, im lặng một chút, đại gia tộc thật sự tàn khốc như thế sao. Vì dục vọng của bản thân đến cả nữ nhi cũng có thể đưa ra, thế này thật là quá đáng.

Khuynh Thành nàng sinh ra ở Mạc gia nhưng Mạc Thiên Lâm vô cùng cưng chiều Khuynh Thành, còn có phụ thân hắn Tần Xuyên, tình cảm đối với Tần Dao cũng rất sâu.

- Lẽ nào không có cách khác sao?

Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi.

- Có, tìm người có thiên phú lợi hại hơn, Lãnh Lâm kia là đường tỷ của ta, vốn gia tộc là tuyển chọn nàng ta nhưng nàng ta đã tìm được nam nhân, là người ngươi vừa mới nhìn thấy, Nguyên Phủ tam trọng, Thần Văn Sư cấp hai đỉnh phong. Lãnh Lâm nói gả ta đi, thế là gia tộc tìm ta, ha ha, thật buồn cười.

Thời khắc này Lãnh Ngưng lộ vẻ rất mềm yếu, nằm ở trên ghế nhìn Tần Vấn Thiên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, người này chẳng phải Thần Văn Sư sao?

Nhưng sau một khắc thần sắc của nàng liền mờ đi, nàng làm sao lại nghĩ như vậy, tuy người này tuấn tú nhưng lại là một tên tiểu tử thích thổi phồng tự đại a.

- Thần Văn Sư cấp hai, xem ra yêu cầu của gia tộc ngươi cũng không cao.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.

Lãnh Ngưng nghe Tần Vấn Thiên còn nói khoác lác, không khỏi im lặng:

- Lẽ nào ngươi là Thần Văn Sư cấp hai đỉnh phong, có muốn lấy ta không? Vậy ta thật nguyện ý gả cho ngươi.

- Úi…

Tần Vấn Thiên xạm mặt lại, chuyện này... Thật đúng là phiền phức, hắn không thể lấy Lãnh Ngưng.

- Quên đi, ta làm sao lại ăn nói ngu ngốc như vậy.

Lãnh Ngưng nhìn Tần Vấn Thiên lắc đầu nói:

- Nhưng ngươi cũng thật đáng yêu, lúc khảo hạch khắc Thần Văn đơn giản nhất nhưng khi nói chuyện khẩu khí lại lớn như vậy, còn ra vẻ đương nhiên, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào.

Nói xong Lãnh Ngưng cũng nở nụ cười, Tần Vấn Thiên thấy Lãnh Ngưng cười lên lại càng xinh đẹp, không khỏi âm thầm cảm thán.

- Kỳ thực, ngươi cười lên càng đẹp, hà tất cứ mãi lạnh giá như băng, cứ thuận theo tự nhiên đi, có lẽ đến lúc đó sẽ có cách giải quyết.

Tần Vấn Thiên khuyên nhủ.

- Được, ta sẽ cười.

Lãnh Ngưng nói mọi chuyện ra hết tâm tình tựa hồ thoải mái hơn một chút, u oán trừng Tần Vấn Thiên một cái, một luồng mùi hương nữ nhân đập vào mặt.

- Kỳ thực, ta là Thần Văn Sư cấp ba.

Tần Vấn Thiên nhìn Lãnh Ngưng nói, không biết có thể giúp được nàng hay không.

Lãnh Ngưng ngẩn người, sau đó cười khúc khích, nói:

- Ta biết, người trong lòng của ngươi vẫn là Mạc Khuynh Thành của Đan Vương điện, các ngươi hai bên đều cảm mến nhau, lần này ngươi tới Vọng Châu thành là vì tới tìm Mạc Khuynh Thành, đúng không.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên nghiêm túc gật đầu.

Lãnh Ngưng hoàn toàn bất lực, im lặng một chút rồi nói:

- Được rồi được rồi, cám ơn ngươi đã nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi nên đi ra đi, đây là phòng của ta.

Oái!

Tần Vấn Thiên cười khổ, mình không đáng tin như vậy sao? Dù sao còn phải ở chỗ này một quãng thời gian, để xem đến lúc đó có thể giúp đỡ nha đầu đáng thương này hay không, còn lấy nàng, Tần Vấn Thiên không hề có ý nghĩ này.

Sau khi Tần Vấn Thiên ra ngoài, Lãnh Ngưng lắc đầu nói nhỏ:

- Tiểu tử ăn nói mạnh miệng, nếu như ngươi là Thần Văn Sư tam giai, ta cũng nguyện ý làm thiếp cho ngươi.

Thính giác của Tần Vấn Thiên cực kỳ nhạy bén, nghe được Lãnh Ngưng nói nhỏ, dưới chân hắn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, mặt tái đi, chuyện này... Sau này còn được bộc lộ thiên phú Thần Văn Sư cấp ba nữa hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tinh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook