Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 212: Dị thú không gian?

Khả Ái Nội Nội

27/10/2018

Gần đây Lâm Phi mới xem qua Yêu Thú bách khoa, đã biết được nhiều thứ rất thú vị.

Dị thú chính là một trong số đó, hắn nhớ rõ mồn một như đang thấy ở trước mắt.

Dị thú chính là một loại tồn tại thần kỳ giữa thiên địa, cường đại hơn yêu thú, đặc biệt là sau khi kỳ chân chính trưởng thành, một con dị thú chắc chắn sẽ trở thành tồn tại bá chủ tuyệt thế.

Trên Huyền Thiên đại lục, rất nhiều nơi có một số dị thú cổ xưa sinh sống, bọn chúng đều không phải ngoại lệ, đều là nhân vật cường hãn giậm chân một cái rung chuyển thiên địa, được xưng là đại bá chủ trên đại lục.

Trong đó còn từng đề cập, yêu thú có thực lực tương đồng mạnh hơn cường giả nhân loại rất nhiều, bởi vì lực phòng ngự của yêu thú rất cường đại, e là kể cả trước đó có thụ thương cũng cường đại hơn nhân loại.

Dị thú đã thành thục thực lực còn không chỉ gấp mấy lần yêu thú thông thường. Một đầu siêu cấp yêu thú, vẫn có thể bị dị thú dễ dàng giết chết.

Thông thường, mỗi khi dị thú xuất hiện mọi người sẽ nhao nhao ra tay cướp đoạt, tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ vô tận.

Năm trăm năm trước, một con dị thú còn nhỏ xuất hiện, vì cướp đoạt dị thú mà cường giả các phương đều ra tay, các loại cường giả siêu cấp như Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Tông, vô số đại môn phái cũng liên tục phái ra môn hạ đệ tử.

Một hồi tinh phong huyết vũ đó cho tới bây giờ vẫn còn như mới trong ký ức của rất nhiều người.

Cuối cùng vị siêu cấp cường giả cướp đoạt được dị thú kia, ba trăm năm sau xuất sơn, mang theo dị thú đã trưởng thành, trả thù các đại môn phái, cường giả siêu cấp trước kia đã ra tay với mình, dĩ nhiên làm cho các đại nhân vật vẫn cao cao tại thượng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, từ đó về sau, uy danh của dị thú không người không biết không người không hiểu.

Đương nhiên muốn bồi dưỡng một con dị thú cũng vô cùng gian nan, nhìn vị siêu cấp cường giả kia cướp đoạt được dị thú, lại tốn thêm thời gian ba trăm năm mới bồi dưỡng được nó trưởng thành.

Người bình thường e rằng muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hao hết tài nguyên của cả gia tộc cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được.

Lâm Phi nhớ đến dị thú, đó là bởi vì dị thú có một tác dụng.

Yêu thú muốn trưởng thành, trở thành siêu cấp yêu thú, ngoài thời gian dài tu luyện, thì chính là gặp được đại cơ duyên, dùng được một số thiên tài địa bảo.

Tinh hoa huyết mạch của dị thú không thể nghi ngờ là chính là một trong các thiên tài địa bảo đó.

Thế nên hai đầu yêu thú Huyền Sư bên ngoài mới vì một quả trứng mà liều sống liều chết, nhất định là vì tinh hoa huyết mạch trong đó.

Mỗi một dị thú đều sở hữu huyết mạch cao quý. Sau khi yêu thú dùng có thể cải biến huyết mạch của mình, đề thăng thực lực của bản thân, vận khí tốt còn có thể kích phát huyết mạch trở thành yêu thú biến dị.

Yêu thú biến dị càng cường đại hơn yêu thú thông thường, thậm chí có một số yêu thú biến dị cổ xưa, thực lực không thua gì dị thú.

Một quả trứng dị thú chính là tương đương với một miếng bánh ngon khổng lồ.

...

"Lẽ nào ngày hôm nay vận khí của mình quá tốt, có thể gặp cả dị thú trong truyền thuyết?" Lâm Phi tâm tình kích động.

Dị thú, bất kể là trứng của dị thú gì, đều sẽ có thần thông riêng biệt của dị thú đó, sau khi trưởng thành bất luận cường giả nào cũng không dám khinh thường.

"Rắc rắc rắc!"

Lâm Phi còn đang suy nghĩ, làm thế nào lấy được quả trứng này thì bên tai truyền đến tiếng vỡ tan. Vừa nhìn Lâm Phi không khỏi ngẩn ra.

Dị thú sắp nở ra rồi?

Bên ngoài quả trứng trắng, xuất hiện một khe hở, âm thanh "ùng ùng ùng" chính là từ bên trong vang lên.

"Dị thú phi hành?" Trong lòng Lâm Phi suy đoán.

Một con dị thú xuất hiện ở trước mặt mình, nói Lâm Phi không kích động thì là nói dối, nói chi bên ngoài chỉ có hai đầu Huyền Sư yêu thú, không ngăn cản được nội tâm vui sướng.

Trên Huyền Thiên đại lục, phàm là siêu cấp cường giả, bá chủ một phương, bên người đều sẽ một dị thú cường đại, yêu thú biến dị, hoặc là siêu cấp yêu thú.

Trừ cái đó ra, đại gia tộc, đệ tử đại môn phái, bên người đều có một con yêu thú, chuyên để tăng cường thực lực, yêu thú cũng là đồng bạn trọng yếu của võ giả.

Võ giả thực lực tương đồng, một khi gặp võ giả mang theo yêu thú, không cần phải nói gì thêm, sẽ trực tiếp quay đầu rời đi!

Đây đã là một loại quy tắc ngầm trên Huyền Thiên đại lục.

Yêu thú lợi hại thế nào mọi người đều hiểu rõ, bên người không thể thiếu một đồng bọn cường đại như vậy, đương nhiên cũng có thể nói là sủng vật.

Huống hồ, lúc này còn là một con dị thú.

...



Vỏ trứng nhanh chóng vỡ ra. Lâm Phi vốn cho rằng sẽ là một dị thú hệ công kích.

Sau khi dị thú chui ra ngoài, Lâm Phi kêu lên: "Ô, một con rắn mối? Không đúng, dường như nhỏ hơn rắn mối rất nhiều."

Đó là một con rắn mối đen, dài bằng chiếc đũa, trên thân phủ kín lân giáp, tầng thứ rõ ràng, bên dưới trên dưới trái phải còn có bốn cái chân nhỏ, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đến rắn mối.

"Khè khè!"

Con vật nhỏ đó vừa thấy Lâm Phi, có vẻ thập phần hưng phấn, kêu liên hồi rồi liền xuất hiện trên tay hắn.

Lâm Phi trợn mắt há mồm, mồm mở lớn tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng.

"Thần thông?"

Sau khi lĩnh ngộ Phong Chi Ý Cảnh, Lâm Phi chưa từng thấy qua cái gì có thể nhanh hơn mình, Chương Văn sư bá xem như là một người trong đó.

Nhưng mà con vật nhỏ rõ ràng vừa rồi còn ở trên vỏ trứng, ngay giây sau đã trên tay, quả là không thể tưởng tượng nổi.

Thần thông bẩm sinh của nó không lẽ là thần thông không gian.

Thân thể con vật nhỏ ấm áp, lăn lăn trên bàn tay, nghịch ngợm hiếu động, lại xuất hiện trên vỏ trứng, đảo mắt đã ăn vỏ trứng không còn một mảnh.

Lâm Phi lại rút ra được một cái ấn tượng nữa: Con vật nhỏ này là một kẻ tham ăn.

Sau khi ăn uống no nê, con vật nhỏ xuất hiện trên vai hắn, thân thể cuộn lại, đã ngủ ngáy o o.

"Ta là vú nuôi sao?" Lâm Phi hết chỗ nói.

Dáng vẻ mới vừa rồi, tuy chưa nhìn ra được nhiều điều, nhưng có thể biết, đây là một dị thú không gian.

Từ trước đến nay trên Huyền Thiên đại lục, dị thú không gian cũng không xuất hiện được mấy lần.

Lâm Phi sờ sờ, con vật nhỏ mềm nhũn, giống như vừa động thủ là có thể bóp chết, vậy mà không biết tại sao, từ trên người nó, Lâm Phi cảm thấy khí tức nguy hiểm.

"Con vật nhỏ kỳ quái!"

Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ ra, hay là dùng hệ thống kiểm tra thử xem?

"Dị thú không rõ tên."

Thu được kết quả như vậy, trong lòng Lâm Phi không khỏi nhảy lên.

Đậu má, ngươi dù sao cũng là hệ thống tăng level không gì không làm được, sao lại có thể không phân biệt được lai lịch của con vật nhỏ này? Quá vớ vẩn.

"Ùng ùng ùng!"

Sơn động kịch liệt lay động một hồi, toái thạch liên tục rơi xuống.

"Không tốt. Hai con yêu thú kia biết chuyện rồi!"

Lâm Phi quay đầu phóng ra ngoài, còn không đi sẽ bị chôn sống.

"Bùm!"

Lâm Phi vừa lao ra khỏi huyệt động, thì một trận gió thổi tới, mang theo khí tức nguy hiểm, hắn bay vòng qua bên cạnh, tránh thoát trong gang tấc, phía sau lưng một mảnh sương trắng thổi tới.

Lạnh, lạnh đến thấu xương, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, đồng thời một đôi cự trảo từ trên không cào xuống.

Lâm Phi nhất thời rơi vào tuyệt địa nguy hiểm.

Thì ra hai đầu yêu thú đã ngừng giao thủ, ngược lại cùng nhau quay sang công kích Lâm Phi.

Yêu thú trên Huyền Giả chính là yêu thú Tiên Thiên, đã có linh trí nhất định.

Hai đầu yêu thú Huyền Sư liên hợp ra tay, Lâm Phi phải chịu áp lực như núi lớn, nếu như không phải có Phong Chi Dực, e là vừa rồi đã lập tức bị đánh chết rồi.

"Phong Bạo!"

Trong tay Lâm Phi xuất hiện một cây trường kiếm, trực tiếp thi triển ra Phong Kiếm chiêu thứ tư.

Phốc phốc phốc!



Kiếm pháp sát thương phạm vi lớn. Cuồng phong như hóa thành dao, không phân biệt được trước sau cùng rơi vào trên thân hai con yêu thú, Thủy Long thú máu tươi bắn tung tóe, lộ ra từng đạo vết thương, còn Hắc Viêm điêu thì rơi ra rất nhiều hắc mao.

"Grào!"

Thủy Long thú nổi giận, phun hàn khí thẳng đến chỗ Lâm Phi.

Không tốt, tay kết băng rồi."

Một kích phẫn nộ của Thủy Long thú làm tay trái Lâm Phi bị đóng băng lại, hàn khí không ngừng lan lên trên. Chân nguyên trong cơ thể vậy mà xuất hiện dấu hiệu đình trệ, không thể vận chuyển, khiến trong lòng Lâm Phi không khỏi trầm xuống.

Huyền Sư yêu thú đúng là Huyền Sư yêu thú, ra tay khủng bố như vậy.

"Khè khè!"

Vào thời khắc mấu chốt, con vật nhỏ vốn đang nằm vắt trên vai như bị cái lạnh làm thức giấc. Hai mắt mở thật to, còn lộ ra một tia mê man, chợt nổi giận đùng đùng, giống như bị người quấy rối giấc ngủ, biến mất trên vai, liền xuất hiện ở trên đầu Thủy Long thú.

"Bùm!"

Lợi trảo của Hắc Viêm điêu lao tới, đánh Lâm Phi bay ra ngoài, hắn thậm chí không kịp phòng bị kỹ, hộ thân Thủy Hỏa Liên Hoa dưới một kích này dĩ nhiên tầng tầng vỡ nát.

"Lần này xong đời rồi!"

Nếu phải đối mặt với cường giả Huyền Giả đại viên mãn, chỉ bằng vào trường kiếm trong tay, hắn một chút cũng không úy kỵ. Nhưng chống lại Huyền Sư đại yêu thú mới biết được Huyền Sư khủng bố như thế nào.

Thủy Hỏa Liên Hoa, công kích của Huyền Giả đại viên mãn cũng chưa chắc có thể phá ra.

Nhưng mà một phát công kích của Hắc Viêm điêu đã dễ dàng phá vỡ, khiến hắn trực tiếp mất đi phòng ngự, lúc này rốt cục Lâm Phi mới hiểu rõ, khó trách yêu thú Huyền Sư vẫn khiến võ giả nhân loại phải đau đầu.

Cường đại, quá cường đại.

Lâm Phi vốn dĩ còn cho rằng, mình cũng có thể chống đỡ được một chút, chỉ cần tốn chút công phu là tuyệt đối có thể đem con vật nhỏ trong tay hai con yêu thú này chạy đi.

Không ngờ thực lực của hai con yêu thú này vượt xa tưởng tượng của hắn.

"Grào!"

Lâm Phi bay ra đập vào thân một cây đại thụ rồi rơi xuống, vốn còn nghĩ mình sắp xong đời rồi thì bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.

Đầu Thủy Long thú cường đại kia, dĩ nhiên rống to một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, hình thể khổng lồ mơ hồ đang run rẩy, con vật nhỏ thì đang nằm úp sấp ở trên đầu đối phương, vậy mà không biết tại sao, Thủy Long thú dĩ nhiên không dám phản kháng.

"Không thể nào!" Lâm Phi không khỏi kinh hô.

Chợt một màn tiếp theo lại khiến Lâm Phi líu lưỡi.

Chỉ thấy con vật nhỏ, cắn xuống đầu Thủy Long thú một cái, Thủy Long thú lại mặc kệ, tùy ý để máu tươi chảy xuống, một khối yêu hạch bị con vật nhỏ lôi ra ngoài, há mồm nuốt luôn, còn phát ra tiếng "lạch cạch lạch cạch".

Lâm Phi cũng không hình dung được con vật nhỏ hung tàn đến mức này.

Yêu hạch chính là mạch sống của yêu thú. Mất đi yêu hạch, thực lực của yêu thú sẽ sụt giảm vô cùng, dù sau có khôi phục lại cũng chỉ còn thực lực như yêu thú thông thường.

Tỷ như đầu yêu thú Huyền Sư này sau khi mất đi yêu hạch, thực lực cũng liền sụt xuống Huyền Giả cảnh, nhiều lắm cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh hơn một chút, suốt đời khó mà lên lại cảnh giới Huyền Sư được.

Hắc Viêm điêu sợ hãi hét lên một tiếng, hoảng hốt bay lên không, lưu lại một điểm đen, biến mất vô tung vô ảnh.

Yêu thú không ngu ngốc, sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm Thủy Long thú, nào còn dám tiếp tục lưu lại, đó không phải là tìm chết sao.

"Đây cũng quá uy phong, quá hung tàn rồi."

Yêu thú hung tàn Lâm Phi đã thấy qua, nhưng lúc này, một con vật nhỏ mới vừa sinh ra, một ngụm đã phế bỏ Thủy Long thú.

Đó là hung tàn, chân chính hung tàn.

Sau khi ăn hết yêu hạch, con vật nhỏ loạng choà loạng choạng xuất hiện ở trên vai Lâm Phi, cọ cọ vào mặt hắn rồi lại nằm vắt trên vai ngủ "khò khè khò khè".

"Grào!"

Sau khi con vật nhỏ rời đi, Thủy Long thú điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Phi, tựa như có huyết hải thâm cừu.

"Ô, đây là chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook