Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 153: Giết tới tận cửa

Khả Ái Nội Nội

08/10/2018

Lâm Phi vẫn cần mẫn học bí truyền “Thanh Long Đại Cầm Nã” của Lâm gia suốt đêm. Mặc dù trong đó chỉ có một chiêu tấn công nhưng Huyền công Hoàng cấp thượng phẩm cũng không dễ tu luyện.

Nếu không phải gần đây Lâm Phi có tiến bộ, nói không chừng cả đời cũng chẳng học được môn này.

Lâm Chấn Thiên được lợi, đương nhiên là muốn truyền bí kíp, nếu không cũng chẳng nửa đêm nửa hôm dạy cho Lâm Phi, may là vẫn chưa đến mức bị thất truyền.

Mặc dù môn bí truyền này lợi hại nhưng Lâm Phi cũng không để tâm, vốn dĩ lúc dùng mấy môn chiến kỹ uy thế đã rất kinh người, cho nên, hắn chẳng để ý đến Thanh Long Đại Cầm Nã cho lắm.

Ai ngờ sau một hồi tu luyện, Lâm Phi lại thích chiêu tấn công này.

Thi triển Thanh Long Đại Cầm Nã cần một lượng Huyền khí mạnh, uy lực tất sẽ tăng lên, đây là môn chưởng pháp tấn công từ xa.

Chưởng pháp mà Lâm Phi học được không nhiều nhưng quyền pháp thì ngược lại, cho nên trước mắt đối với hắn cũng chỉ là thêm một môn quyền pháp bát hoang ** mà thôi.

Có thêm được một môn quyền pháp, cảm nhận được đòn công kích này rất hợp với mình, Lâm Phi vô cùng hài lòng.



Sáng sớm hôm sau.

Lâm Phi thức dậy thật sớm, tiếp tục rèn luyện môn chưởng pháp này, muốn tranh thủ tập quen dần để phản xạ nhanh nhẹn hơn.

Đây cũng là điều mà hệ thống không trợ giúp được, bằng không cũng chẳng cần cực nhọc tu luyện như vậy. Cũng may bây giờ lĩnh ngộ Lâm Phi có tiến bộ, môn bí truyền này cũng không quá khó, chỉ trong một đêm đã thi triển ra được sáu bảy phần.

“Thanh Long Đại Cầm Nã!”

Đột nhiên phía ngoài mười trượng xuất hiện một bàn tay lớn màu xanh, loáng thoáng hiện lên chút uy lực của rồng, một bàn tay ập xuống, tiếng “ầm ầm” vang lên. Chiếc bàn đá kia trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, biến mất như chưa từng tồn tại.

“Quả nhiên là lợi hại, không hổ là bí truyền Hoàng cấp thượng phẩm!”

Ban nãy Lâm Phi thi triển ba phần sức lực, chỉ một chưởng đã khiến nền đá xanh dưới đất vỡ tung, tạo ra vô số vết nứt kéo dài, thật là đáng sợ.

Nếu không phải Lâm Phi dặn dò trước, đoán chừng nghe thấy tiếng chấn động này, mấy người bên ngoài đã vội chạy vào đây rồi.

“Ba phần sức lực đã lợi hại như vậy. Nếu như dùng mười phần, vậy chẳng phải một chiêu đập chết sao?” Lâm Phi thầm nghĩ: “Tiêu hao Huyền khí cũng không nhiều, thật xứng với hai chữ bí truyền!”

Sau khi tu luyện hết toàn bộ Thanh Long Đại Cầm Nã thì có thể biến mình thành một con rồng xanh, uy lực vọt lên gấp mấy chục lần, đó mới là đòn công kích thật sự.

Trước mắt, chiêu tấn công mà Lâm Phi thi triển chẳng qua là hư ảnh mà thôi, vốn dĩ không phải là Thanh Long Đại Cầm Nã thật sự nên uy lực của nó cũng chỉ chiếm một phần trăm.

Thanh Long Đại Cầm Nã của cha có đủ các hình thần quen thuộc, uy lực không tầm thường, không hổ là cao thủ số một thành Quy Nguyên, sức lực đè ép cả Lý gia cùng Trương gia.

Bên ngoài thành Quy Nguyên.

Rầm rầm rầm.

Từ xa truyền đến âm thanh như tiếng động đất.

Trên đường đi vào cổng thành, không ít ngựa và yêu thú đột nhiên đang kích động, khiến mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi mấy bóng người xuất hiện trên đường, cả ngựa cùng yêu thú đều run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ, mặc cho đám người vừa đạp vừa kêu chúng vô tích sự.

“Trời ơi, đó chẳng phải là yêu thú cấp bảy Liệt Diệm Hắc Mã sao?”

“Yêu thú trấn áp, nhất định là bị uy lực của yêu thú trấn áp.”

“Rốt cuộc bọn họ là ai, tất cả đều là yêu thú cấp bảy. Sao lại xuất hiện ở thành Quy Nguyên chúng ta!”

“Chẳng lẽ thành Quy Nguyên sắp xảy ra chuyện lớn gì?”

Mọi người đồng loạt nhìn về mấy người lạ vừa xuất hiện.

Tất cả bọn họ đều mặc quần áo đen, đầu đội một chiếc nón lá, không ai nhìn rõ diện mạo nhưng sát khí trùng trùng trên người lại chẳng thể nào che giấu được.

“Ha ha! Đây chính là thành Quy Nguyên, quá lạc hậu rồi, Lý gia cũng chỉ làm vua một phương ở cái nơi này thôi. Thật là vô dụng, chả trách bị người khác diệt sạch, quả thật mất mặt Huyền Vũ môn.”

Ở phía ngoài cùng bên trái, Vương Khai cười lạnh một tiếng.

“Còn để ý Lý gia ở nơi nào nữa sao? Trước cứ hoàn thành xong nhiệm vụ đi rồi hẵng nói, tránh để phía trên kêu chúng ta không tận sức!” Một tên lớn đầu cất giọng, ánh mắt lộ ra một tia sát khí.



“Ngô đại ca, huynh nói nên làm thế nào, đi giết người luôn hay làm gì.”

Dẫn đầu là một tên độ tuổi trung niên, mắt to mày rậm, mặt đầy nghiêm túc, chính là đại ca của bọn họ, lúc này đang dẫn theo một đoàn người.

“À! Không ngại ngàn dặm tới tiêu diệt một tên Lâm Phi, đúng là chuyện bé xé ra to. Nếu không phải Huyền Vũ Môn giúp chúng ta không ít việc, cần gì phải tốn công phí sức như vậy, hại chúng ta chịu khổ đường xá bụi bặm.” Ngô Thế Hùng lạnh giọng: “Chỉ là một Lâm gia nho nhỏ, diệt sạch tộc trưởng bọn họ, đánh chết mấy vị trưởng lão, còn lại giao cho Lý Vân đối phó, nếu như không làm xong thì cứ giao lại cho tên Lý gia kia.”

“Ngô đại ca nói đúng, lần này hời cho Lâm gia quá rồi.”



“Phía trước chính là Lâm gia!”

Bọn họ rất nhanh đã tới cửa Lâm gia.

Mấy con yêu thú cấp bảy cùng lúc xuất hiện trước cửa Lâm gia thu hút vô số người vây quanh, không muốn chú ý cũng không được.

Hơn nữa, mấy người này sát khí hừng hực, vừa nhìn liền biết không phải người dễ đụng tới.

“Vương Khai, khiêu chiến đi.”

Vương Khai là một người trẻ tuổi, thực lực cũng đạt tới Võ đạo cửu trọng thiên, thiên phú cũng khá tốt, xử lý một Lâm gia nho nhỏ, đúng là không biết trọng nhân tài.

Viu viu viu.

Không nói lời nào, Vương Khai cầm một cây cung đen, trong chốt lát bắn ra tám mũi tên, sát khí lạnh lẽo.

Ầm ầm ầm.

Lính gác cửa còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị bắn đến nổ tung, sau tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ cửa chính đều sập xuống, trong chớp mắt biến thành một đống hoang tàn.

Chỉ tám mũi tên đã giết chết toàn bộ thủ vệ, cánh cổng biến thành một đống đổ nát.

Gây sự thật rồi.

Những người muốn xem náo nhiệt xung quanh liền bất tri bất giác lùi ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi Lâm gia đã đắc tội với ai mà khiến họ phá cổng, giết chết thủ vệ ngay trước mặt mọi người như vậy.

Đến tận cửa bắt nạt như vậy, nếu Lâm gia không đánh lại thì đừng hòng ngẩng đầu lên được.

Ở đây có rất nhiều người tới hóng chuyện, trong lòng bọn họ có chút hả hê, thầm nghĩ chẳng phải lúc trước diệt sạch Lý gia sao, giờ thì hay rồi, có người tìm đến tận cửa, hóa ra Lâm gia các ngươi cũng có ngày này.

Từ khi cả họ Lý gia bị diệt sạch, Trương gia không dám bước chân ra cửa. Trong thành Quy Nguyên, thế lực của Lâm gia lớn mạnh, chẳng ai dám đắc tội, lo sợ cả tộc bị giết sạch.

Trước mắt, có người gây phiền phức cho Lâm gia, bọn họ vui sướng mỏi mắt trông mong.

“Tuyệt lắm! Truy Hồn Tiễn cũng sắp luyện xong rồi, một khi hoàn thành, ngay cả cửu trọng thiên cũng không ngăn nổi ba mũi tên của ngươi.”

Ánh mắt Ngô Thế Hùng lộ ra tán thưởng.

Vương Khai đắc ý: “Chỉ là một Lâm gia bé nhỏ, Truy Hồn Tiễn đánh đến đâu chết tới đó, không phiền đại ca ra tay, tiểu đệ cũng có thể tiêu diệt hết bọn họ.”

Bọn họ không phải là người Huyền Vũ Môn nhưng là chỗ thân thiết, là người trong một bang phái. Không trái với ước định của tông phái, bọn họ mang bốn vị cao thủ Võ đạo cửu trọng thiên cùng một vị huyền giả bậc trung. Quả là không cân sức.

Nếu như hoàn thành xong chuyện này, cuộc sống của bọn họ trong bang cũng sẽ tốt hơn.

Cổng chính xảy ra chuyện, lập tức có vô số người Lâm gia xông lên.

“Giết!”

“Giết!”

Vương Khai tiếp tục giương cung, Truy Hồn Tiễn tạo thành từng vệt ánh sáng còn mang theo cả tiếng xé gió, ra tay không chút nể mặt. Thủ vệ của Lâm gia không phải đầu thì thân lại bị vỡ tung, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mọi người xung quanh cảm giác như bị quất mạnh một cái, đám người này thật độc ác.

Bọn họ lúc này mới chính thức gây chuyện, rõ ràng là khinh thường Lâm gia.

“Báo cáo tộc trưởng, có cường địch xâm phạm!”

Người phía sau vội vàng sai người đi thông báo cho tộc trưởng.





Cùng lúc đó, Lâm Phi đang tu luyện Thanh Long Đại Cầm Nã trong vườn.

Thanh Loan đột nhiên chạy vào.

“Thiếu gia, không ổn rồi, bên ngoài có người đánh tới tận cửa.”

Thanh Loan lộ ra vẻ sợ hãi, gương mặt hoảng hốt, khí sắc cũng trở nên trắng bệch.

Lâm Phi ngẩn ra, muốn dùng Huyền khí giúp Thanh Loan điều hòa lại cơ thể, kết quả lại phát hiện Huyền khí bị đóng băng bởi một luồng khí lạnh.

Kỳ lạ, tại sao trong cơ thể Thanh Loan lại có hàn khí.

Bên ngoài lại truyền tới một nguồn năng lượng gây chấn động, Lâm Phi không kịp suy nghĩ: “Nghe lời ta chờ ở đây, không được ra ngoài!”

Lâm Phi cầm đao chạy như bay về phía cửa, hắn lại muốn xem thử, ai dám gây chuyện ở Lâm gia, nhất là vào lúc này.

Trên đường đi lại đụng phải Vương Phi.

"Sư huynh, có người tới gây chuyện?"

Lâm Phi gật đầu một cái: “Không biết là kẻ nào, xem chừng cũng có chút bản lĩnh nhưng mà không sao, sư đệ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi sư huynh trở về rồi cùng uống rượu!”

Vương Phi vẫn kịp lục lọi lấy đồ từ trong túi ra: “Sư huynh, đây là lệnh bài của đệ tử nội môn mà tông môn để lại, nếu có môn phái nào ra tay thì có thể dùng để uy hiếp bọn họ!”

Lâm Phi ngẩn người, liền nhận lấy: “Đa tạ.”



Cửa chính của Lâm gia sớm đã trở thành một đống gạch vụn.

Thi thể chất ngổn ngang trên đống hoang tàn, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Trong vòng một trăm trượng, dường như không ai dám xuất hiện. Chẳng ai biết được rốt cuộc những người này là ai, vì sao lại ra tay với Lâm gia nhưng bọn họ biết, những người này vô cùng lợi hại.

Chỉ một cây cung lại chẳng có ai ngăn nổi một mũi.

Mấy vị cao thủ Võ đạo thất trọng thiên và bát trọng thiên đều chết dưới mũi tên của quân địch, quả là vô cùng lợi hại.

“Đại ca, huynh nói xem có phải bọn họ sợ rồi không.”

Vương Khai quay đầu lại nói.

“Sợ thì tốt, nếu thật sự không ra, mấy người chúng ta cùng vào giết sạch bọn chúng!” Lão già một mắt nham hiểm nói.

“Độc Nhãn Long, ngươi cả ngày chỉ biết giết người, đừng quên nhiệm vụ lần này!”

“Biết rồi, chẳng phải giết mấy người thôi sao, phiền phức gì chứ.”

Ngô Thế Hùng nói: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu tộc trưởng Lâm gia không ra, chúng ta sẽ xông vào tiêu diệt, một Lâm gia nho nhỏ sẽ diệt vong trong nháy mắt!”

Lâm Phi bước rất nhanh, chưa tới cổng chính đã thấy đống gạch vụn đổ nát, sắc mặt trầm xuống.

“Tam thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.”

Phía xa xa cổng có một đệ tử sắc mặt nhợt nhạt đứng phòng thủ.

Mặc dù chưa tới gần nhưng Lâm Phi đã cảm nhận được luồng sức lực mạnh mẽ. Đây chắc hẳn có tới mấy nguồn sức mạnh chứ không chỉ một như trong tưởng tượng.

“Kẻ vừa đến rốt cuộc là ai, thực lực mạnh quá!”

Nếu như cha ở đây, Lâm Phi sẽ không có vấn đề gì. Có điều tối qua Lâm Chấn Thiên uống đan dược, chỉ trong chốc lát thì chưa thể ra ngoài được.

Ngô Văn Đằng đang âm thầm bảo vệ, đề phòng bất trắc.

Nếu là như vậy, lực lượng của Lâm gia giờ đang thiếu vắng, dường như bản thân lại trở thành cao thủ mạnh nhất.

“Viu viu!”

Đám người đó vốn không có chút lay động, đột nhiên bắn ba mũi tên về phía Lâm Phi, ngay tức khắc một luồng khí nguy hiểm xông lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook