Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 61: Ta đặt cho bản thân năm mươi ngàn lượng

Khả Ái Nội Nội

02/09/2018

Những câu nói tương tự như vậy ngập tràn khắp quảng trường Thần Vũ môn.

Thần Vũ môn không cấm cá cược, nguyên nhân là khi bắt đầu cá cược hoàn toàn có một vài trưởng lão của Thần Vũ môn đứng sau ủng hộ, đối với những người địa vị cao của Thần Vũ môn thì mở cược chính là khảo nghiệm mắt nhìn cũng như kiến thức của các đệ tử, chính vì vậy mà vô hại.

Bình thường thì mỗi khi trận so tài đệ tử ngoại môn nửa năm một lần được tổ chức, các đệ tử ít nhiều cũng sẽ lựa chọn người mình cược, vận khí không tệ cũng có thể kiếm được một khoản bất ngờ.

Như lần cược trước năm nghìn lượng bạc cũng xem như một khoản không nhỏ rồi.

Nếu không xuất thân từ gia tộc thì những đệ tử tầm thường không hẳn sẽ có được nhiều bạc như vậy, dù sao thì trong Thần Vũ môn cũng phải sử dụng bạc nhiều.

...

"Tiểu Phi, ngươi có muốn góp vui chút không?"

Nghe thấy Cao Nhân nói, Lâm Phi thuận tiện gật đầu, "Thật thú vị, đúng lúc ta cũng muốn góp vui chút ít đây!"

Thật ra không cần Cao Nhân nhắc tới, trong thâm tâm Lâm Phi đã sớm muốn cá cược chút rồi, loại chuyện tốt như thế này chắc chắn không thể bỏ lỡ được, huống chi từ khi mở cược sẽ có trưởng lão đứng sau ủng hộ, không lo đến lúc đấy không lấy được bạc, trừ phi bọn họ không muốn tiếp tục mở cược nữa.

Mặc dù hiện giờ Lâm Phi không thiếu bạc, nhưng thử hỏi có ai lại không ngại bản thân nhiều bạc hơn chứ.

Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không ngại thêm bạc, bởi cái suy nghĩ luôn cho rằng mình không bao giờ đủ bạc.

"Đặt cược đi, đặt cược đi!"

"Lô đan dược mới được ra lò bởi Phong Vân đứng trong một trăm người đứng đầu, ai đi ngang qua tuyệt đối đừng để lỡ, nhìn một cái, mua một viên, không chừng người trúng giải tiếp theo chính là ngươi."

"Bảng Phong Vân dự đoán trong đó tất sẽ có mục tiêu ngươi đặt cược, ngươi còn do dự gì nữa, nhanh chóng đặt cược đi!"

"Muốn thắng được tiền hãy nhanh chóng đặt cược đi!"

...

Khi Lâm Phi và Cao Nhân đi tới.

Một loạt những chiếc bàn xếp thành hàng, trước mặt bàn có rất nhiều người vây quanh, Lâm Phi nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu từ khi nào mà mở cược như mua xổ số phúc lợi vậy, sợ rằng rất nhiều người đang đâm đầu vào lửa mà thôi.

Đếm sơ sơ thì mỗi hàng xếp trước một bàn không kém con số mười người.

Nếu không ở Thần Vũ môn, Lâm Phi thiếu chút nữa sẽ hoài nghi bản thân không phải đang ở sai chỗ rồi chứ.



"Ha ha, giật mình phải không!"

Cao Nhân cười nói.

Lâm Phi gật đầu, "Đúng là giật mình, không ngờ Thần Vũ môn chúng ta còn có nhiều bàn cược như vậy, khó trách các sư huynh đệ vội vã chạy tới tập trung hướng quảng trường diễn ra sự kiện, không đặt cược cho mình sao có thể chịu được!"

"Quen là được, chúng ta cũng nhanh tới cược đi, trận so tài tranh trăm hạng sắp bắt đầu rồi."

Hai người chen vào một bàn.

Hai đệ tử ngoại môn tu vi Võ Đạo lục trùng thiên phụ trách tiếp đãi.

"Hai sư đệ, nơi này có bảng dự đoán Phong Vân trăm cường, chắc chắn là những dự đoán mới nhất, xác suất trúng đạt tới chín mươi phần trăm trở lên... đảm bảo ngươi mua ai trúng người đó..."

Khi Lâm Phi và Cao Nhân vừa đi tới gần, hai nhân viên tiếp đãi đã lập tức nói không ngừng bắt đầu tiến cử, dáng vẻ hay sự nhiệt tình này cho dù là Lâm Phi cũng muốn khen một tiếng, người bình thường sẽ rất khó ngăn cản được thế tiến công này.

"Năm trăm lượng bạc, đặt sư huynh ngoại môn Trương Vô Địch đạt hạng một!"

"Ba trăm lượng bạc, đặt sư huynh ngoại môn Tống Thanh Phong đạt trong mười hạng đầu!"

Cao Nhân lấy tám trăm lượng bạc ra đặt một lúc cho hai vị sư huynh, khi đặt cược khó tránh khỏi biểu hiện vẻ mặt đau lòng, sau đó lại thay đổi thành vẻ mặt như cũ, đây chính là tiền hắn tích góp rất lâu đấy.

Khi đặt cược, Lâm Phi cầm lấy bảng Phong Vân dự đoán một trăm người đứng đầu lên, trên bảng danh sách xếp thứ nhất chính là Trương Vô Địch. Xét trên những chiến tích giới thiệu về sư huynh Trương Vô Địch kia, sau những dòng liệt kê chi tiết như bảng thống kê kia chính là lời bình về ưu thế, khuyết điểm, nhìn ở góc độ của Lâm Phi có thể nói bên nhà cái đã tính toán kỹ lưỡng, bất luận một ai khi nhìn thấy bảng này đại khái đều sẽ thay đổi suy nghĩ lựa chọn đối tượng bản thân đặt cược.

"Khó trách tất cả mọi người đặt cho sư huynh Trương Vô Địch, nhìn trên bản giới thiệu quả nhiên rất có khả năng cao chiếm một phần đứng trong hàng ngũ mười người đứng đầu ngoại môn."

Nhìn lướt qua danh sách một lượt, trong lòng Lâm Phi lập tức thừa nhận, nhất là trên bản giới thiệu còn thấy lời bình của Quân Vô Hối và Trương Vạn Sơn có thể đứng trong hàng ngũ mười người cao thủ đứng đầu ngoại môn.

"Tâm pháp Hổ Mãng, khó trách lại hung mãnh như vậy, tu luyện tâm pháp Hoàng giai hạ phẩm, một khi ra tay giống như mãnh hổ, xứng đáng có thể săn giết được yêu thú bầy đàn, quả nhiên có chút bản lĩnh!"

Lâm Phi nheo hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt rơi trên ba chữ Quân Vô Hối kia.

...

"Tiểu Phi, thất thần cái gì vậy."

Cao Nhân đã đặt cược xong, phát hiện thấy Lâm Phi đang thất thần nhìn bảng dự đoán, không kiềm chế được vỗ bả vai đối phương một cái.

"À." Lâm Phi hoàn hồn, thuận miệng nói, "Đang nghĩ tới vài chuyện, hóa ra lần tranh tài nửa năm này lại xuất hiện nhiều cao thủ đến vậy, rất nhiều vị sư huynh chưa từng nghe qua."

"Đương nhiên rồi, bình thường bọn họ ra ngoài lịch lãm, tu vi đã đạt tới Võ Đạo bát, cửu trùng thiên rồi." Cao Nhân cũng không ngẫm nghĩ, cảm thán nói, "Đến khi nào lão tử mới có thể lên đài phân cao thấp, đó mới thật sự sảng khoái!"



Lâm Phi khép bảng dự đoán lại, "Ta tự đặt cho mình có thể không?"

Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, đều không cảm thấy bất ngờ, dù sao loại chuyện này cũng không phải hiếm lạ gì.

"Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, không biết ngươi muốn đặt loại hình nào, trăm cường? Tám mươi? Năm mươi? Ba mươi? Mười? Mỗi một cấp bậc đặt cược thì tỉ lệ cũng sẽ không giống nhau!"

Cao Nhân ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Lâm Phi, "Ngươi không thật sự tự đặt mình đấy chứ?"

Lâm Phi gật đầu, "Ừ." Sau đó hắn quay đầu nói, "Ta đặt bản thân vào trong hạng mười người đứng đầu, năm mươi ngàn lượng bạc!"

Cao Nhân há hốc mồm, dường như có thể nhét vừa một quả trứng vịt rồi.

Tự đặt bản thân năm mươi ngàn lượng đứng trong mười người đứng đầu ngoại môn, người trước mặt còn là kẻ vô danh, quả thật khá bàng hoàng đấy.

Hai đệ tử tiếp đãi giật mình, liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong đám đệ tử ngoại môn, những người tương đối có tiền đồ dường như không có người này, năm mươi ngàn lượng bạc này chẳng khác nào tặng không, vì sao lại không cần đây?

"Xin hãy báo tên của ngươi, chúng ta viết đơn cho ngươi!"

Nếu Lâm Phi không ở đây, hai người này sẽ cất tiếng cười vang, từ bao giờ trong đám đệ tử ngoại môn lại có một kẻ ngu ngốc đến mức ném năm mươi ngàn lượng bạc qua cửa sổ như vậy.

"Lâm Phi!"

Hai chữ không nặng cũng không nhẹ vang lên như tiếng chuông vang vậy, trong nháy mắt gõ lên lòng hai người, mặt cả hai lập tức biểu lộ một vẻ khó có thể tin được.

Cái gì... hắn chính là Lâm Phi?

.....

Sau khi rời khỏi bàn cược.

Cao Nhân vẫn đang càu nhàu, mặc dù sau khi trở lại Lâm Phi đã có biểu hiện kinh người, nhưng hắn cũng không cách nào tưởng tượng được Lâm Phi lại đặt cược cho chính mình, còn cược sẽ đứng trong mười hạng đầu nữa.

"Tiểu Phi, lần này ngươi chắc hẳn sẽ thành danh rồi, năm mươi ngàn lượng bạc đấy, lão tử phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới có được, cái tên phá của ngươi lại tự đặt cho chính mình!"

Làm một đệ tử ngoại môn, năm mươi ngàn lượng bạc xác thực là một con số không nhỏ, tính ra cũng là gia tài của cả nhà Lâm Phi rồi, khó trách Cao Nhân sẽ biểu hiện vẻ mặt đau lòng như vậy.

Lâm Phi cười ha hả nói: "Chẳng lẽ ngươi không thử ngẫm lại xem, nếu ta đứng trong hạng mười người cao nhất thì năm mươi ngàn lượng bạc này sẽ mang tới bao nhiêu hiệu quả và lợi ích đây?"

Hai mắt Cao Nhân sáng ngời, nghiêm túc gật đầu, "Điều này có vẻ rất đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook