Vô Địch Tiên Triều

Chương 54: Đại Cổ Thụ Dị Biến

Độc Cô Chân Nhân

07/05/2020

“Đại cổ thụ ?” Nhị Thiên Tướng nhíu mày, nó nhìn vào chỗ đám người đông nghịt bưng lễ tụ tập, thấy được một cây đại cổ thụ to lớn vô ngần, những nhánh cây giương rộng trên trời, như muốn chiếm lấy cho mình một khoảng không rộng lớn, các nhánh rễ to như bắp tay chằng chịt xen kẻ trên mặt đất, chỉ có một điều đáng tiếc là trông cây cổ thụ rất cằn cỗi, không có lấy một mảnh lá cây, nếu cây đại cổ thụ này có lấy lá cây sum suê, chắc chắn chính là rất hùng vĩ.

“Tại sao ngươi lại nói có thần linh ban phước ?” Là người ở Tương Đông, Tô Đông Lưu đương nhiên biết sự tích về cây cổ thụ, không giống đám người Nhị Thiên Tướng, bọn nó là từ Hàm Lăng được đều đi theo tới đây.

“Trả lời đại nhân” Kỵ binh giữ chặt thiếu niên nói, thấy nó vẻ mặt không kiên nhẫn, liền quát lớn.

“Là là….Là do trên đại cổ thụ xuất hiện các đường hoa văn đen kịt, chúng ta cho rằng là do thần linh ban phước” Thiếu niên bị khí thế kỵ binh dọa sợ, lắp bắp nói.

“Xuất hiện hoa văn đen kịt, trước đây trong lịch sử Tương Đông vô số đời truyền lại, cây đại thủ này vẫn luôn là một bộ dáng khô héo như vậy, cho dù sấm sét luôn bổ vào nó, thân cây vẫn không xuất hiện lấy một vết tích” Tô Đông Lưu kinh ngạc nói.

“Tới xem chuyện gì xảy ra” Đinh Bộ Lĩnh đề nghị.

Đại cổ thụ xuất hiện hoa văn, đó là chuyện rất kỳ lạ, ít nhất là đối với người dân Tương Đông, đại cổ thụ về một mặt nào đó được xem như tinh thần của người dân Tương Đông, nó tồn tại qua năm tháng lâu dài, còn có mặt trước khi Tây Sơn được thành lập, nếu tính không lầm, tuổi thọ của nó đã vượt qua con số vạn.

Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán dựa trên da dẻ đại cổ thụ mang lại, không có gì chứng thực suy đoán là đúng, nhưng đại cổ thụ tồn tại lâu đời trước Tây Sơn Vương Triều được thành lập là chính xác.

Một vật đại diện cho tinh thần người dân Tương Đông, bỗng một ngày xuất hiện hoa văn, không thể không khiến cho người dân nơi đây cho rằng thần linh ban phước, bởi vì đã từng có lúc một tên điên nào đó cố gắng chặt rễ cây đại cổ thụ, do nó lan rộng lấn sang cả đường đi, nhưng một chặt xuống, không một thanh rìu nào nguyên vẹn, rễ cây đại cổ thụ cứng như sắt đá, sấm sét liên tục ngày đêm bổ vào, không một chút nào để lại vết tích, làm sao hiện tại lại có hoa văn.

“Tránh ra” Nhị Thiên Tướng dẫn đầu nói, đám người chứng kiến tự giác nhường đường, bọn người Trịnh Đông Lân, một thân áo giáp, không thì mặc y phục cao quý, bất giác mang tới cảm giác áp bức lớn.

“Thật có hoa văn” Lương chớp mắt nói, trên thân đại cổ thụ lúc này hiện đầy hoa văn màu đen kịt, nó lấy tay sờ vào hoa văn, một cỗ khí tức lạnh lẽo truyền vào tay, nó nhanh chóng co rụt trở lại.

“Đại cổ thụ thật có hoa văn” Trịnh Đông Lân cũng xuống dò xét, bàn tay bị khí tức lạnh lẽo từ hoa văn làm rùng mình, Thái Huyền Khí tự vận chuyển xua đuổi đi sự lạnh lẽo, hoa văn màu đen tiếp xúc với Thái Huyền Khí bỗng có một chút biến chuyển nhỏ.

“Hình như hoa văn có di chuyển” Trình Tú nói.

“Nó di chuyển” Tô Đông Lưu gật đầu.

“Nhị Thiên Tướng, ngươi thử truyền chân khí vào đại cổ thụ” Đinh Bộ Lĩnh nói thử.

Nhị Thiên Tướng chân khí bao phủ bàn tay, nó chạm vào bên ngoài đại cổ thụ, nhưng hoa văn màu đen không có một tí chuyển động.

“Chỉ có Thái Huyền Chân Khí làm nó biến dị” Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm nói.

“Ta không biết là có chuyện gì đang diễn ra ở đại cổ thụ” Trịnh Đông Lân lắc đầu nói, hoa văn màu đen có dị động khi tiếp xúc với Thái Huyền Chân Khí, nhưng không có bất cứ phản ứng gì với loại chân khí khác, như vậy, hoa văn màu đen trên đại cổ thụ chắc chắn ẩn chứa một bí ẩn nào đó mà nó không biết.

“Chính là thần linh ban phước, ta dám chắc rằng đó là thần linh ban phước” Một bà đồng trong đám người cúng kiến nói to, biểu hiện tin chắc rằng đó là thần linh ban phước.

“Im lặng một chút” Nhị Thiên Tướng trừng mắt nhìn bà ta, bà đồng im miệng, nhưng con mắt vẫn sáng rực, tin chắc là do thần linh gây ra.

“Ta không biết là có chuyện gì, là phúc là họa, là họa cũng không tránh khỏi, không biết được” Trịnh Đông Lân thử nghiệm một hồi lắc đầu, hiện tại nó muốn tìm hiểu được đại cổ thụ bí ẩn, không khỏi như dò kim đáy biển.



…..

“Trịnh Đông Lân, Đinh Bộ Lĩnh, Lương, Trình Tú trở về” Đám trẻ chăn trâu có mặt ở bất cứ đâu trên ruộng cỏ, thấy được một đám người cưỡi ngựa đông đúc kéo về làng, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của bọn nó, nhìn ra sáu người dẫn đầu mặc y phục bắt mắt nhất, nhận ra trong đó bốn người, liền la toáng lên.

“Chao ôi, là kỵ mã” Tiếng la dẫn tới đông người hơn, hai đứa trẻ có thân hình to nhất trong đám là Đại Tiện cùng với Tiểu Tiện bước ra nhìn, vẻ mặt sửng sốt.

Người dân trong làng, so với người dân trong thành Tương Đông về độ hiếu kỳ không một ai chịu nhường nhịn nhau, bọn nó nhìn cái liền nhận ra được bốn đứa trẻ dẫn đầu.

“Đó có phải thằng bé trong nhà ông bà Đinh không ?” Một người nông dân đầu còn đội cái nón được dệt bằng chất rơm hình tam giác, không khỏi ngơ ngác hỏi.

“Còn đó không phải thằng nhóc Lương ở làng dưới hay sao ?” Người dân ở làng dưới cùng một câu hỏi.

“Kia có phải thằng bé người ở của Khương gia, cái gì A Bân ?” Bà lão có nhà gần với Khương gia ngạc nhiên hỏi.

“Chư vị hương thân phụ lão, đây là những vị đại nhân đã lập được công lớn ở Dạ Thành, ngày hôm nay tiến về thăm làng” Kỵ binh cao giọng nói.

“Cái gì, lập công ?” Hầu hết người dân trong làng là nông dân, khái niệm tước vị đối với bọn họ rất xa lạ.

“Chính là trở thành tướng lĩnh” Kỵ binh kiên nhẫn giải thích.

“Bọn nó…. Đại nhân lợi hại như vậy” Người dân thốt lên được nửa lời, thấy kỵ binh nhìn mình chằm chằm, chợt sửa lời.

“Tất nhiên là lợi hại, các đại nhân trên chiến trường dũng mãnh tranh phong, đó chính là phong thái không một võ tướng nào có được khi chỉ mới lần đầu ra chiến trường” Kỵ binh sùng bái kể.

“Lương” Người dân trong làng cái hiểu cái không, một lát sau bọn nó há hốc mồm, biết là trước mắt bọn người Trịnh Đông Lân đã bước lên một tầng giai cấp mới, bọn nó chỉ có thể ngước nhìn, hai đứa Đại Tiểu thấy được Lương, hấp tấp chạy tới.

“Đại Tiện, Tiểu Tiện, các ngươi khỏe không ?” Lương nhảy xuống ngựa, vui vẻ ôm lại bọn nó nói.

“Ân” Đại Tiểu đỏ mặt gật đầu, hồi còn ở làng, bọn nó thân nhất là với Lương.

“Đinh Nhi” Hai người một nam một nữ, bộ dáng liền biết là người trong nhà nông, người nữ khuôn mặt đầy vẻ hoang mang tiến tới.

“Mẫu thân” Đinh Bộ Lĩnh bộ dáng còn cao hơn mẫu thân nó một đoạn, ôm chặt mẫu thân, xúc động nói.

“Nhà Đinh bao đời nay, xem ra là mộ bốc khói xanh rồi, sinh ra được một đứa con như Đinh Bộ Lĩnh, còn gì phải trông chờ” Người xem chuyện cảm khái.

“Ta lập được đại công” Đinh Bộ Lĩnh nói với phụ thân nó.

“Giỏi lắm” Đinh phụ không có nhiều lời, hai từ ‘giỏi lắm’ chính là chất chứa đầy đủ cảm xúc của một người phụ thân tự hào vì nhi tử mình.

“Ân” Đinh Bộ Lĩnh trong lòng cũng mãn nguyện gật đầu, ôm lấy hai người.



“Đông Lưu, xem bộ dáng Lương với Đinh Bộ Lĩnh đoàn tụ gia đình, ngươi không trở về nhà có tiếc không ?” Trịnh Đông Lân tò mò hỏi Tô Đông Lưu, vì lúc trở về thành Tương Đông, Tô Đông Lưu là không có ghé thăm nhà, mà một mực đi theo đám người Trịnh Đông Lân.

“Phụ mẫu ta là võ giả, thân thể rất khỏe mạnh, không cần thiết” Tô Đông Lưu không có gì là tiếc nuối nói, theo nó nghĩ, khi nào trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, có một phen sự nghiệp trong tay, lúc đó trở về không muộn.

“Tú” Một thiếu nữ, bộ dáng thanh thuần xinh đẹp, nhào tới Trình Tú, ôm trọn nó trong lòng.

“Tỷ, ta không thở được” Trình Tú khuôn mặt đỏ bừng nói, bị một đám người nhìn thấy nó bị chính tỷ tỷ ôm chặt, quá xấu hổ.

“Xấu hổ cái gì, không phải tỷ tỷ ngươi à ?” Lương liếc cái mắt.

“Đồng ý” Lý Tín đưa ngón tay cái.

“Ha ha” Đám người bất kể thân phận cười phì, người dân trong nông thôn chính là vậy, bọn họ có một cỗ đơn thuần chất phác, sẽ không vì ngươi thay đổi mà biến đổi.

……

“Chúng ta sẽ xây dựng giáo trường, cho bọn trẻ có cơ hội được học tập, được rèn luyện võ công” Trịnh Đông Lân nói.

“Đúng là như vậy, chúng ta không thể bảo hộ bọn họ một đời, so với việc chăm chăm bảo vệ, dạy cho bọn họ biết võ nghệ tự phòng thân chính là tốt nhất” Đinh Bộ Lĩnh gật đầu.

“Cho xây dựng hai nơi giáo trường, một cái ở làng trên, một cái làng dưới, mỗi một thời gian cho hai bên làng thi luyện, có tranh đấu mới có tiến bộ” Tô Đông Lưu đề nghị.

“Ta đồng ý với Đông Lưu, người dân trong làng từ trước giờ không hiếu võ, có kích thích với bọn họ, mới có động lực” Lương nói ra.

“Các ngươi cứ việc nêu sáng kiến, ta bỏ sức là được” Trình Tú nhún vai.

“Nhị Thiên Tướng, chúng ta sẽ tiến tới Thư Viện khảo hoạch ngay lập tức, ngươi hãy phân cho người đảm nhận trách nhiệm giáo dục cho bọn trẻ võ công, thành lập giáo trường, giáo dục bọn trẻ nơi đây” Trịnh Đông Lân ra lệnh.

“Tuân lệnh” Nhị Thiên Tướng cung kính gật đầu.

Từ trước tới nay, chưa có một gia đình nào ngoại trừ các danh gia vọng tộc được đông đảo võ tướng trực tiếp giáo dục, vậy mà đám trẻ trong làng, bởi vì có đám người Trịnh Đông Lân mà được hưởng phúc không nhỏ.

Mô hình giáo dục được định ra, công việc được bắt tay triển khai nhanh chóng, hai làng trên dưới xuất hiện giáo trường.

Còn người dạy sẽ là những kỵ binh bên trong hai ngàn kỵ binh, Nhị Thiên Tướng sẽ dắt đại bộ phận kỵ binh rời đi theo Trịnh Đông Lân tới Thư Viện.

“Ha ha, ta chính là đại sư huynh” Đại Tiện chống tay cười to sảng khoái, nó được chọn trở thành đại sư huynh giáo trường làng dưới.

“Ta cũng muốn làm đại sư huynh” Tiểu Tiện nhìn Đại Tiện uy phong, hâm mộ.

Kỵ binh nhận nhiệm vụ giáo dục đau đầu, hai đứa trẻ ngốc nghếch, xem ra đại nhân giao việc không phải đơn giản mà hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Tiên Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook