Vô Địch Tiên Triều

Chương 85: Gánh Nặng Trên Vai

Độc Cô Chân Nhân

09/05/2020

Người có thể ví như một tách trà, chân khí thì là nước trong tách, thể tích tách trà càng lớn, nước trà chứa bên trong càng nhiều.

Năng lượng bạo ngược tới từ biểu tượng của Lực Lượng, Bạo Viên, thập phần ác liệt, muốn thừa nhận được nó, yêu cầu chủ thể thức tỉnh phải có cấp độ thân thể tương đồng.

Bởi vì vậy mà nhìn dáng người gầy yếu của Lý Tín, không một ai cho rằng nó có thể đi tới đâu.

Chúng quần thần theo phe Sơn Vương lén thở dài, bọn nó không đặt niềm tin vào Lý Tín, mà dõi theo một số đứa trẻ khác, đặt hi vọng vào con cháu bọn nó, mong là lần này sẽ xuất hiện kỳ tích bất ngờ.

“Bắt đầu, tất cả đứng dưới Thánh Linh Trì, cởi áo trên người, trực tiếp cho nước thánh gột rửa cơ thể” Người trụ trì buổi lễ trang trọng nói.

Bọn trẻ đồng thời cởi áo trên thân, lộ ra bắp thịt rắn chắc, Lý Chính dáng người khỏe mạnh, trong đám trẻ hiển nhiên nó trở thành đệ nhất nhân.

So với Lý Chính, Lý Tín liền kém sắc, nó quanh năm chăm chỉ rèn luyện thân thể, cơ bắp cũng đã có đường nét, nhưng so với Lý Chính liền không bằng.

Làn da Lý Tín không có màu cổ đồng, hoặc là màu da trắng nõn như con em Vương Tộc khác, nó không để ý nắng gắt tập luyện, quanh năm thiêu đốt dẫn đến làn da đen nhẻm hiện tại.

Hoàng Hậu nhìn làn da Lý Tín, phía trên còn có vô số vết sẹo nhỏ, trong lòng quặn đau, nàng là biết đứa bé này tuy nhút nhát ít nói, nhưng gánh nặng nó mang trên vai lớn tới dường nào.

Bản tính Lý Tín lẽ ra không phải nhút nhát, ít nói, tất cả cũng là vì từ khi sinh ra, nó đã được toàn bộ Sơn Tộc kỳ vọng đè nặng lên vai, càng đè nặng hơn là khi mọi người biết thiên phú nó không được tốt.

Đối với sự thất vọng của người khác, Lý Tín càng thất vọng bản thân, lâu ngày dẫn đến tính tình uất ức, biến thành rụt rè.

Nhưng Lý Tín dù gì cũng là Thái Tử, nó có nhút nhát đối với thế nhân, thì cốt cách nó vẫn là cao quý, bên trong giấu một cỗ ngạo khí khinh thường thiên hạ mà chưa được khai quật, nó khắc khổ rèn luyện cơ thể, một lần không được, thì nhiều lần hơn, cường độ luyện tập ngày một khắc nghiệt tăng lên.

Làn da bị ánh nắng mặt trời quanh năm chiếu rọi đen nhẻm, trên người vết thương là do tập luyện quá độ, cơ thể không theo kịp cường độ dẫn đến.

Có thể so với Lý Chính, Lý Tín không bằng, bất quá so với đám trẻ khác Lý Tín vẫn là có phần nhỉnh hơn, cơ thể bị áo bào bao phủ nhìn không ra điều gì, hiện tại áo bào vứt bỏ, lộ ra dáng người vẫn nhỏ bé, nhưng cơ bắp rắn chắc đầy sức bạo tạc.

“Thái Tử điên hạ hắn giấu dốt thật sâu”

“Tuy là có vài phần thiên phú, nhưng so với Lý Chính vẫn là không bằng”

“Lý Chính có vẻ là người có thiên phú lớn nhất trong các thời đại Sơn Tộc chúng ta”

“Các vị im lặng một lát, chờ đợi một chút kết quả sẽ rõ ràng, xem ra Thái Tử điện hạ quanh năm rèn luyện rất khắc khổ, ta nhìn xem cơ bắp đó không phải tự nhiên mà có được” Quần thần bán tán, Cát Thân Vương phong độ cười nói, một bàn tay đưa lên trên, âm thanh huyên náo nhất thời im bặt.

Người Sơn Tộc trời sinh nhục thể mạnh mẽ, trẻ con sinh ra đã có thể nhấc bổng một hòn đá nặng năm mươi kg nhẹ nhàng, tuổi càng cao sức mạnh càng lớn, cho nên không cần rèn luyện, bọn nó cả người đã có cơ bắp sung mãn.

Bởi vậy lúc này nhìn thấy cơ bắp của Lý Tín, đám người không khỏi ngạc nhiên, cơ bắp tự nhiên so với cơ bắp do rèn luyện mà có vừa nhìn một lần liền phân biệt ra.

Cơ bắp tự nhiên đường nét ưu mỹ, đầy mỹ cảm nhưng cơ bắp do rèn luyện thì mang lại cảm giác bạo tạc thô sơ.



Bọn nó tuy là thấy kinh ngạc vì cơ bắp của Lý Tín, bất quá không xem tới đâu, suy cho cùng, tiên thiên thiên phú không tốt, dù cho có hậu thiên rèn luyện cải thiện, vẫn là không đáng giá.

Tiên thiên mạnh, mới là bản chất, món đồ tốt là dựa trên vật liệu tốt, hiện tại đám trẻ con khác chưa tập luyện mà cơ bắp đã không thua kém Lý Tín.

Nếu sau này bọn nó luyện tập chẳng phải là cơ bắp bỏ xa Lý Tín, Lý Tín cơ bắp đã khai thác hết mức, về sau làm sao có thể đuổi kịp đám trẻ con khác.

Bọn nó lắc đầu, Thái Tử điện hạ tâm tính kiên định, chịu được khó khăn, chỉ tiếc tiên thiên không đủ, không đủ thành đạo.

“Lý Dương, thức tỉnh một phần mười biểu tượng”

Lão già trụ trì lên tiếng, chỉ thấy đứa trẻ tên là Lý Dương đó trên người xuất hiện một hình xăm đồ đằng mơ hồ, không thấy rõ hình dáng.

“Quá tệ” Đám người bình luận, thức tỉnh một phần mười biểu tượng, chỉ thuộc mức độ thấp nhất.

Lý Dương khuôn mặt buồn rầu, nó cúi đầu bước ra khỏi phạm vi Thánh Linh Trì, nó biết lúc này chắc hẳn phụ thân sẽ phải thất vọng nó rất nhiều.

“Cát Thân Vương, không biết lần này Lý Chính điện hạ có thể hay không đạt tới độ cao của đại nhân từng ghi chép ?” Một tên phe phái Cát Thân Vương lên tiếng nịnh nọt.

Ở đây ai cũng biết, Cát Thân Vương ngày xưa thất tỉnh bảy phần mười biểu tượng Lực Lượng, cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử Sơn Tộc.

Còn Sơn Vương đương thời, không ai nhắc tới, bởi vì xa xưa trước, Sơn Vương chỉ thức tỉnh ba phần mười biểu tượng, được cho là thiên phú không tốt, sau đó mới rời Cao Nguyên, đi tới Trung Nguyên lịch lãm, vài chục năm sau đại thế đã thành trở lại Sơn Tộc đoạt Vương Vị thuộc về mình.

Lẽ ra Vương Vị sẽ phải là Cát Thân Vương đảm nhận, nhưng Sơn Vương đời trước thấy rằng Lý Báo tài tình cao hơn Cát Thân Vương, cho nên đổi ý nhường ngôi truyền cho Cát Thân Vương.

Sự việc xảy ra bất ngờ tới mức khiến cả triều đình chấn kinh, ngược lại nhất không ai nghĩ tới là nhân vật chính Cát Thân Vương lại bình thản đón nhận, như Vương Vị kia không đáng giá một cắc.

Bất quá hiện tại xem xét mới thấy được, Cát Thân Vương người này hùng tài đại lược, co được duỗi được, không vì một lần nhất thời mà vứt đi cả cục diện trận đấu.

Ông ta gầy công xây dựng thế lực riêng cho mình, chiêu mộ nhân tài dưới trướng, thành lập đội binh hùng mạnh, không thua kém Sơn Vương.

Thậm chí lực lượng ông ta đã giương xa tới mức có phần muốn thẩm thấu toàn bộ Vương Tộc, nói cách khác, Cát Thân Vương là một con ác thú với móng vuốt sắc bén, có thể đe dọa Vương Vị bất cứ lúc nào.

Lúc này tên quan lại dưới trướng Cát Thân Vương nói vậy, mọi người không khỏi biến sắc, tất cả đều hiểu ý kẻ này đang cố ý nhắc lại chuyện tủi nhục ngày xưa của Sơn Vương.

“Xem, tới lượt Lý Tín điện hạ” Sơn Vương trầm mặt, một tên quan lại lên tiếng, tiếng nói phát ra dẫn đến đồng loạt ánh mắt nhìn phía dưới Thánh Linh Trì.

Lý Tín thân thể gầy yếu kiên định, trên người bắt đầu nổi lên hình xăm đồ đằng, từ mơ hồ dần dần thấy rõ hơn, so với Lý Dương, hình xăm đồ đằng của Lý Tín càng rõ ràng.

“Thái Tử điện hạ thức tỉnh năm phần mười biểu tượng Lực Lượng” Lão già trụ trì thốt lên kinh ngạc.

“Không tin được, Lý Tín điện hạ thức tỉnh năm phần mười biểu tượng, thiên phú này đã có thể xem như trung thượng”

“Chúng ta thật ra đã xem lầm Lý Tín điện hạ”



Đám người ồn ào kêu lên, không giữ được bình tĩnh.

Sơn Vương thoáng lộ ra vẻ hài lòng, Hoàng Hậu thở một hơi, vuốt lồng ngực, công chúa Lý Hằng nắm chặt nắm đấm nhỏ đung đưa.

“Cát Thân Vương” Quần thần phe phái Cát Thân Vương sốt ruột, nếu Lý Tín thiên phú cao như vậy, việc đe dọa địa vị của nó khả năng thành công rất thấp.

Cát Thân Vương nếm một ngụm trà, khí chất cho dù trời đất sụp đổ cũng không sợ hãi khiến cho quần thần an tĩnh theo.

“Lý Mộc, thức tỉnh ba phần mười biểu tượng Lực Lượng”

“Lý Đan, thức tỉnh hai phần mười biểu tượng Lực Lượng”

Bỗng nội dung tiếp theo làm cho toàn bộ mọi người khiếp sợ, bọn nó khuôn mặt thất thố.

“Lý Chính điện hạ, thức tỉnh tám phần mười biểu tượng Lực Lượng”

“Cát Thân Vương” Sơn Vương thấy Cát Thân Vương vẫn không có gì bất ngờ, biết chắc là Cát Thân Vương đã dự liệu trước tình huống này, người này đã cho kiểm tra thiên phú của Lý Chính từ trước.

Lý Chính kỷ lục phá vỡ kỷ lực của Cát Thân Vương, nhưng không một ai không vui vẻ, bọn quần thần phe phái Cát Thân Vương nhanh chóng lên tiếng chúc mừng.

“Chúc mừng Cát Thân Vương điện hạ, lần này Lý Chính công tử thanh xuất vu lam, trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha”

“Chư vị quá lời” Cát Thân Vương đặt tách trà về vị trí cũ, mỉm cười.

Hoàng Hậu sắc mặt hơi trắng, nàng biết lần này thực không xong, Lý Chính thiên phú quá cao, đã thật sự đe dọa nghiêm trọng tới vị trí của nàng.

“Ha ha, Lý Tín, ngươi có thức tỉnh năm phần mười biểu tượng thì sao, ta là thức tỉnh tám phần mười, tới khi đạt tới buổi tẩy lễ lần sau, ta khả năng thức tỉnh còn tăng lên, lúc đó ta sẽ là người thừa kế của Lực Lượng, danh hiệu Bạo Viên” Lý Chính cười to.

Sơn Tộc sẽ có hai lần tẩy lễ, một lần là vào lúc mười tuổi, lần thứ hai sẽ là lúc mười tám tuổi, lần thứ hai tẩy lễ luôn sẽ tăng lên khả năng thức tỉnh biểu tượng, lần đầu Lý Chính đạt tới tám phần mười, nếu không có sai lầm, thì lần tiếp theo Lý Chính sẽ thật mười phần thức tỉnh biểu tượng Lực Lượng, đạt được danh hiệu Bạo Viên.

Lý Tín cảm thấy trong lòng có một chút hụt hẫng, nó nhặt lên áo bào, khẽ khoác lên người rồi biến mất khỏi tầm mắt đám người.

“Đại ca”

“Tín Nhi”

Hai người Lý Hằng, Hoàng Hậu thấy Lý Tín lủi thủi đi mất, nhanh chóng sốt ruột kêu thành tiếng.

“Để Tín nó đi đi” Sơn Vương ngăn cản hai người, lắc đầu nói, so với ai khác, Sơn Vương hiểu rõ cảm giác này hơn, bởi vì chính nó cũng từng như vậy.

Hầu hết quần thần cảm thấy hưng phấn, thật lần này, biểu tượng của Lực Lượng, Bạo Viên được thừa kế, nhất định Sơn Tộc sẽ đi tới đỉnh huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Tiên Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook