Vô Địch Tiên Triều

Chương 57: Vô Gian, Thuần Dương

Độc Cô Chân Nhân

07/05/2020

Hưu hưu hưu !

Tiếng gió rít gào kêu lên do bị một vật nào đó di chuyển với một tốc độ nhanh chóng va chạm, trên bầu trời hai mươi thanh phi kiếm phá không, đứng trên hai mươi thanh phi kiếm đó là hai mươi đạo sĩ.

Hai mươi đạo sĩ đạp kiếm phi hành xẹt qua rừng rậm khiến cho đám chim chóc sợ hãi bay tán loạn, phút chốc hai mươi đạo sĩ dừng lại trên đầu đám người Triệu Nguyên Hỏa, Nghiêu Long.

Hai mươi đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh ngọc đơn giản, trông chất phác mà trực chỉ bản chất, đầu tóc có một thanh phượng châm thắt ngang, nam có nữ có, nhìn bộ dáng tất cả đều là Thiên Thê cảnh, một người đạt tới Cửu Thiên, một người Lục Thiên, một người Ngũ Thiên, còn lại đa phần là Nhất Thiên, Nhị Thiên.

“Hỡi quân Liêm Trịnh, ai cho các ngươi lá gan dám tàn phá thành Bác Nhạc ?” Cửu Thiên đạo sĩ con mắt khinh miệt nói.

“Là đạo sĩ”

“Có tới hai mươi đạo sĩ phục kích chúng ta”

Tám vạn binh lính có một số nhỏ bên trong hoảng sợ, sự đáng sợ của đạo giáo chưa bao tàn phai trong tâm trí bọn nó, thủ đoạn giết người giấu tay của đạo sĩ khiến võ giả đa phần khiếp sợ.

“Giả trang cái gì cao nhân, chả phải người của các ngươi bị chính một tên tiểu tử chưa tới Thiên Thê giết chết ?” Triệu Nguyên Hỏa nhìn bộ dáng đám đạo sĩ, buông lời trêu chọc.

Người khác sợ đạo sĩ, nhưng con cháu đại thế gia không nhất định sợ đạo sĩ, đạo sĩ mạnh, võ giả trong gia tộc lớn càng mạnh, thời đại này không phải thời đại một mình đạo sĩ có thể làm mưa làm gió.

Nhất là Triệu Nguyên Hỏa còn đang muốn huyết chiến một phen, trong người nó một ngọn lửa bất diệt bởi vì kích thích mà bắt đầu dữ dội trở lại.

Nghe được ngữ khí trêu chọc từ Triệu Nguyên Hỏa, đám đạo sĩ không khỏi phẫn nộ, trước tới nay, võ giả gặp đạo sĩ bọn nó, không khép nép cung kính cũng thì thôi, ngược lại chưa có người dám to gan lớn mật khiêu khích như Triệu Nguyên Hỏa.

Cửu Thiên đạo sĩ ngay lập tức hiểu ra, ánh mắt chớp động, đoán được thân phận Triệu Nguyên Hỏa, khí chất nó không phải một tên võ giả tầm thường có được, còn nữa cái ánh mắt quyết liệt đó, khẳng định nó chính là một tên con cháu bên trong đại thế gia, như thế không trách tại sao Bạch Trạch thua trận.

“Đừng có đánh đồng bọn ta với đám vô dụng Thuần Dương Tiên Môn” Lục Thiên đạo sĩ phẫn nộ quát.

“Chúng ta là người Vô Gian Tiên Môn, nói trước để các ngươi chết không nhắm mắt” Cửu Thiên đạo sĩ cay nghiệt nói, con cháu đại thế gia thì thế nào, vẫn là chết dưới tay nó.

Lúc này, một đám người cưỡi phi kiếm khác tiến tới, nhưng là khoác trên mình bộ trang phục khác với đám người Vô Gian Tiên Môn, trên ngực có tiêu chí Thuần Dương.

“Đám phế vật Vô Gian Tiên Môn, không có người Thuần Dương Tiên Môn ta, các ngươi có thể thoải mái bôi trát hay sao ?” Tiếng nói từ tên đạo sĩ Cửu Thiên Chi phát ra, nó chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói.

“Lưu Nhiên, mũi ngươi đánh hơi xem ra còn nhanh hơn lão cẩu” Cửu Thiên đạo sĩ Vô Gian Tiên Môn nhàn nhạt nói.



“Trương Thời, nếu ngươi thuyết pháp như thế, chẳng phải là đang nói chính mình” Cửu Thiên đạo sĩ Thuần Dương Tiên Môn nói.

“Lần trước người bị giết của chúng ta chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, còn chưa kịp có cho mình phi kiếm, chỉ trách hắn ngu dốt làm mất mặt Thuần Dương Tiên Môn chúng ta” Lưu Nhiên chán ghét nói.

Thoáng cái binh sĩ Liêm Trịnh bị hai bên Thuần Dương Tiên Môn đạo sĩ cùng với Vô Gian Tiên Môn đạo sĩ bao vây, Nghiêu Long trong lòng trầm trọng, lần này không xảy ra một trận huyết chiến là không được.

“Lũ Tiên Môn các ngươi có đông bao nhiêu gọi hết tới đây” Triêu Nguyên Hỏa đưa bàn tay khiêu khích, các ngón tay dùng lực co cụm thành nắm đấm.

Hai bên Thuần Dương Tiên Môn, Vô Gian Tiên Môn tuy bề ngoài xích mích là thật, nhưng bọn nó đều có nhiệm vụ là phản kích lại quân Liêm Trịnh, cả hai Tiên Môn đã tham dự vào cuộc chinh phạt các Vương Triều, đầu quân cho Đại Lê.

Lưu Nhiên không nói một lời, tay bấm pháp quyết, Trương Thời một bên đồng dạng, pháp quyết liên tục được kết ấn, bốn mươi đạo sĩ chia làm hai bên trận doanh.

“Kết trận” Trương Thời quát, bàn tay vung ra một thanh tiểu kỳ, mười chín đạo sĩ đồng thời vung ra tiểu kỳ, hai mươi thanh tiểu kỳ cắm vào mặt đất xung quanh tám vạn binh lính.

Tiểu kỳ có linh tính tạo ra một mảnh lực trường kỳ lạ, các thanh tiểu kỳ bốc ra ánh sáng chói mắt, phút chốc thế giới bên trong tiểu kỳ như bị đảo ngược, ánh mắt binh lính một hồi đờ đẫn.

“Kết trận” Lưu Nhiên ra lệnh, hai mươi người Thuần Dương Tiên Môn kết pháp quyết, lấy ra bốn mươi thanh kiếm gỗ, kiếm gỗ phát ra từng tia nóng rực.

“Là Tiểu Điên Đảo Trận cùng với Mộc Hỏa Kiếm Trận” Triệu Nguyên Hỏa nói, Nghiêu Long phất tay, tám vạn binh lính cố gắng giữ vững trận doanh, sau đó một số binh lính vung vũ khí nhằm phá hỏng các mặt tiểu kỳ.

Nhưng trong tầm mắt bọn nó, một kích xẹt qua, kỳ lạ là đã vung qua thanh tiểu kỳ, nhưng sau đó tiểu kỳ hoàn hảo như chưa từng bị tổn hại, chính là tác dụng của Tiểu Điên Đảo Trận, làm rối loạn thần trí bọn nó, bọn nó tưởng rằng mình đã nhắm chính xác vào các mặt tiểu kỳ, nhưng thực chất thì không.

Sau đó, tiếng kêu thảm bắt đầu, bốn mươi thanh kiếm gỗ bao phủ liệt diễm thiêu đốt bọn nó, lửa nóng kèm theo sắc bén xông phá tám vạn binh lính, Triệu Nguyên Hỏa Linh Tí vận dụng, nắm được một cây kiếm gỗ, niết chặt, kiếm gỗ vỡ vụn, một tên đạo sĩ liên kết với kiếm gỗ, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, để điều khiển được kiếm gỗ, chúng nó phải phân ra một tầng linh hồn bám trên kiếm gỗ, kiếm gỗ bị phá đồng nghĩa với việc thần hồn tổn thương.

Bốn mươi thanh kiếm chính là một bộ kiếm trận, chỉ một thanh bị mất, kiếm trận uy năng bị tiêu giảm nhanh chóng, Triệu Nguyên Hỏa thấy vậy cười to, Linh Tí bóp chặt, lại một thanh kiếm gỗ vỡ nát, bắp chân nó căng cứng.

Phốc !

Một tiếng động phát ra, Triệu Nguyên Hỏa dựa vào lực lượng thân thể nhảy lên không trung, Linh Tí một trảo xẹt qua, thân thể của đạo sĩ vốn yếu đuối, làm sao chịu được lực lượng kinh khủng từ Linh Tí, chớp mắt, thân thể đạo sĩ hóa thành đống huyết nhục nhầy nhụa.

Các tên đạo sĩ khác trầm mặt, Thuần Dương đạo sĩ bấm pháp quyết, miệng chúng nó phồng lên, bỗng một lúc, mười chín tên đạo sĩ từ miệng nhả ra đại hỏa hoạn, lửa đỏ đốt cháy Triệu Nguyên Hỏa phừng phực.

“Dùng Phá Quân Nỏ” Nghiêu Long quát, để có thể đối phó được với đạo sĩ, các đời Vương Triều đã nghiên cứu ra được một món vũ khí hữu hiệu, đó chính là Phá Quân Nỏ, động lực để Phá Quân Nỏ có sức bắn kinh khủng là dựa trên Linh Thạch của chính bọn đạo sĩ sử dụng, có thể nói là gậy ông đập lưng ông.

Chiu ! Chiu ! Chiu !

Phá Quân Nỏ lực đạo kinh khủng, phía trên đạo sĩ không kịp né tránh, bị những mũi tên bắn xuyên thủng tầng phòng thủ bằng linh lực, cắm vào người, lực lượng quấn chặt người, nổ thành một đám huyết nhục.



Không ngừng có đạo sĩ chết đi, nhưng số binh lính võ giả mỗi một giây chết gấp trăm lần đạo sĩ có thừa, nhất thời thể hiện được sức phá hủy khủng khiếp đến từ đạo sĩ.

Lửa đỏ tán ra, Triệu Nguyên Hỏa nhăn mày, chân nguyên áo giáp màu đỏ bao trùm toàn bộ cơ thể, may mắn kịp thời vận dụng chân nguyên áo giáp, nếu không sẽ bị lửa đốt trọng thương.

Một lát sau, Phá Quân Nỏ bị lệch lạc, Tiểu Điên Đảo Trận tiếp tục phát uy, người Vô Gian Tiên Môn nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì Tiểu Điên Đảo Trận vận chuyển, một bên kết pháp quyết, điều khiển phi kiếm tấn công, dường như trong người bọn nó không hề thiếu lấy phi kiếm.

Nhất thời, gần bên trong nơi chiến đấu, cây cối bị lửa đỏ thiêu đốt, còn không thì bị phi kiếm sắc bén chém rụng, sức nóng kinh người bốc lên, binh sĩ áo giáp bị thiêu chảy thành nước.

“Tiểu Điên Đảo Trận có yếu điểm, đồng thời công kích dưới chân xung quanh” Triệu Nguyên Hỏa nhận ra hô, trận luôn là có điểm yếu, nếu không trận pháp chính là duy ngã độc tôn.

Tám vạn binh sĩ còn sót lại sáu vạn binh, đồng thời dùng binh khí quét ngang, đâm xuống mặt đất, mặt đất bị chấn động rùng rình.

Thoáng cái tầm mắt bọn nó bị chấn động mơ hồ, nhưng vị trí ban đầu đám tiểu kỳ không hiểu sao lại bị xê dịch ra xa một đoạn.

“Bọn nó chính là những thanh tiểu kỳ vị trí thật sự” Triệu Nguyên Hỏa mừng rỡ, Lưu Nhiên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Triệu Nguyên Hỏa phát hiện ra chiêu trò quá nhanh.

Trương Thời sắc mặt rét lạnh, đã trận phá thì sao, vẫn có thể giết các ngươi bình thường, một tên không chừa lại.

Nháy mắt, đầy trời phá quân tiễn tiến tới, đạo sĩ yếu một chút không có cách tránh né, bị hàng ngàn mà tính phá quẫn tiễn xuyên thủng, tới con nhím cũng chịu thua.

Tiểu Điên Đảo Trận bị phá dẫn đến Phá Quân Nỏ hoạt động trở lại bình thường, Lưu Nhiên nắm phi kiếm, Triệu Nguyên Hỏa từ dưới mặt đất một lần nữa nhảy bổ trở lên, Linh Tí khủng bố nhắm đầu Lưu Nhiên.

“Trương Thời Trưởng Lão, coi chừng” Vô Gian Tiên Môn nhân la toáng, điều động một thanh phi kiếm hỗ trợ.

Trương Thời con mắt co rụt, Kim Đan trôi nổi trong cơ thể, một lá bùa bên hông xuất hiện, mặt trên lá bùa có cổ ký tự, lá bùa dán lên lưỡi phi kiếm, phi kiếm bừng lên kinh người sắc bén, một kích chém ngang Linh Tí, Linh Tí kinh khủng sức phòng ngự thoáng cái máu tươi đổ ra.

Triệu Nguyên Hỏa thế công thất bại, vì vậy người mất điểm tựa trên không trung, tự nhiên là rơi tự do, Lưu Nhiên mắt sáng lên, bấm pháp quyết, phi kiếm tuột khỏi tay, bằng một tốc độ khiến người sởn gai óc đâm với Triệu Nguyên Hỏa.

“Đồng loạt tấn công hắn” Người Thuần Dương Tiên Môn hưởng ứng hô, kiếm gỗ bộc liệt diễm bổ vào Triệu Nguyên Hỏa.

Bùm !

Lửa bốc cháy dữ dội, áp suất bị đè nén tạo thành một cơn gió lớn, gió bốc lên, đi sau đó là cơn hỏa hoạn kèm theo bùng nổ bốn phía.

Bỗng một khắc không khí im lặng lạ thường, chính là do hỏa sẽ hấp thụ oxi, hỏa quá vượng, oxi nhất thời biến mất, trong đoàn người bởi vì bỗng dưng mất oxi mà khựng đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Tiên Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook