Vô Độ Nuông Chiều

Chương 46: Phiên ngoại 1-5

Trần Thập niên

11/06/2024

PN 90-93

Chương 90: Phiên ngoại - Cô rung động rồi

Ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh vào đại học, ngoài cổng trường C người xe chật kín, phu vực xung quanh đi đến cũng rất đông đúc. Đi năm trăm mét, cũng phải mất hơn mười phút, Tạ Từ ở trong xe vô cùng mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn quét một vòng ngoài cửa sổ, thấy cổng lớn trường đại học C, càu nhàu nói: “Cũ như vậy…”

Bố Tạ ở một bên quở mắng: “Sao lại gọi là cũ? Đây là sự lắng đọng lại của lịch sử, là khí chất cổ xưa.”

Trường đại học C trăm năm danh giáo, người khác muốn tiến vào còn không được. Tạ Từ bĩu môi, tất nhiên nàng biết chuyện này, chẳng qua không để ở trong lòng, trăm năm danh giáo thì như thế nào? Vẫn là cũ a……

Nhìn quét qua điều kiện ngôi trường một lượt, làm Tạ Từ rất là lo lắng.

“Ba, con muốn ở nhà cơ.” Tạ Từ kháng nghị.

Bố Tạ cho rằng Tạ Từ bị mức nuông chiều quá mức, quyết tâm muốn cho cô ở trong trường học rèn giũa lại một phen, cũng giao tiếp cùng với các bạn cùng phòng. Nhưng Tạ Từ đối với chuyện này rất là bất mãn, từ nhỏ đến lớn phòng cô ở đều là phòng mấy chục mét vuông, hiện tại lại muốn cô phải đối mặt với ba người khác cùng ở trong căn phòng ký túc xá chật chội kia.

“Nhỡ các bạn nữ kia bắt nạt ta thì phải làm sao bây giờ? Ba ~” Tạ Từ lôi kéo tay ba Tạ làm nũng.

Ba Tạ khẽ hừ một tiếng, rút cánh tay từ trong tay Tạ Từ ra, “Con không bắt nạt các bạn khác đã là tốt lắm rồi. Ba không muốn đại học rồi mà còn bị giáo viên của con gọi điện thoại tới trường học.”

Tạ Từ hừ một tiếng, không vui mà dẩu miệng, nghiêng người.

Còn đang kẹt xe, xe chạy rất thông thả, ánh mắt Tạ Từ đang lơ đãng nhìn, đột nhiên dừng lại.

Trong tầm mắt cô xuất hiện một chàng trai cao cao gầy gầy, mới nhìn sườn mặt thôi cũng đã đủ kinh diễm. Tạ Từ kéo cửa sổ xe xuống, vươn cổ dài nhìn xung quanh, hy vọng có thể thấy rõ mặt anh.

Cuối cùng, cô cũng được như ý nguyện.

Người nọ có một đôi mắt phượng, trên khuôn mặt có vài phần u buồn, giống như thực sự yếu ớt, rồi lại giống như thực sự kiên cường.

Tạ Từ lập tức bị hấp dẫn, tim cô đập lỡ một nhịp.

Người nọ đi vào bên trong đám đông, biến mất không thấy.

Thật lâu sau Tạ Từ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Cô rung động rồi, không có gì để nghi ngờ cả.

Đó là sinh viên năm nhất sao?

Nhìn thấy anh xách theo hành lý, hẳn là cũng giống cô, đều là sinh viên năm nhất đi. Cô đột nhiên cảm thấy thú vị.

Tạ Từ đột nhiên cười, cô lớn lên đã xinh đẹp, cười lên càng giống như đang câu dẫn lòng người.

Hình ảnh cô ghé vào cửa sổ xe, vô tri vô giác mà lọt vào camera của người khác, ảnh chụp, bị truyền lên diễn đàn và Tieba của trường học. Dưới tình huống cô không biết gì, thì cô đã trở thành người nổi tiếng của trường.

“Đàn em này thật xinh đẹp.”

“Muốn theo đuổi.”

“Thôi bỏ đi, chiếc xe mà cô ấy đang ngồi cũng mấy trăm vạn rồi, có thể thấy được là đại tiểu thư nhà giàu, không phải người mà người thường như tôi có thể mơ ước.”

……

Cũng được đang được bàn tán sôi nổi giống như Tạ Từ, còn có một nam sinh, Tạ Vô Độ.

“Hai người bọn họ là anh em sao?”

“Trông không giống nhau, chắc chắn không phải, có thể là trùng hợp đều là họ Tạ.”

“Năm nay giá trị nhan sắc của tân sinh viên cũng quá cao rôi.”

……

Xe thật sự không thể lại đi vào, Bố Tạ để cho tài xế đưa Tạ Từ xuống xe, Tạ Từ bất mãn: “Ba, có phải ba không yêu con hay không? Ba còn không đưa con vào ký túc xá, con nhà người ta đều có người đưa, còn thì lẻ loi một mình. Hôm nay mẹ cũng không rảnh tới đây, hai người đều không yêu con.”

Bố Tạ nói: “Còn có 200m nữa, tự mình đi qua đi, là người lớn rồi. Mẹ của con hôm nay bận đi công tác, lại không chuyện gì lớn, đừng làm nũng, mau vào đi.”

Tạ Từ thè lưỡi, vẻ mặt đau khổ, chỉ đành phải xách theo hành lí của mình, xoay người chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Trong hành lí của cô chứa một đống đồ vật, nặng chết mất, mới đi hai bậc thang, đã không chịu được. Cũng may dưới ký túc xá nữ có học trưởng hỗ trợ, thấy Tạ Từ khó khăn, trong lúc nhất thời xuất hiện vài đàn anh nhiệt tình.

Bọn họ muốn giúp, Tạ Từ cũng không chống cự, buông lỏng tay, cười ngâm ngâm nói lời cảm ơn: “Cảm ơn học trưởng.”

Tiếng “học trưởng” của cô vừa nói ra, các học trưởng đã sớm bị mất hồn, một đống người vây quanh Tạ Từ, đưa cô trở lại ký túc xá, thậm chí tự nguyện trải giường chiếu sửa sang lại ký túc xá cho cô, lại còn mang cả vật tư và giáo trình sách vở tới cho cô, đưa cô đi báo danh.

Tạ Từ đi theo sau bọn họ, cười nói ngượng ngùng: “Phiền các đàn anh quá, thật sự ngại quá, như vậy đi, hôm nào em mời các anh đi ăn cơm, chờ lát nữa các anh thêm WeChat của em được không?”

Các học trưởng tất nhiên cầu còn không được, vì muốn bắt được tim mỹ nhân, nên càng ra sức hơn.

Đợi đến khi tất cả đều làm xong, Tạ Từ ngồi ở trên ghế trong ký túc xá nghỉ ngơi. Cô thì tự tại, nhưng ba người còn lại trong ký túc xá lại liếc nhau, đều trợn trắng mắt. Ký túc xá nữ, các nàng đang rất tốt, đột nhiên có mấy người con trai xông vào, vây quanh bạn cùng phòng này, các cô rất khó có thể có hảo cảm với người bạn cùng phòng này, cho dù hôm nay trường học đặc biệt cho phép ký túc xá nam nữ đều có thể đi vào. Đặc biệt là người bạn cùng phòng này thoạt nhìn cũng không phải người dễ ở chung.

Các cô bất động thanh sắc đáng giá Tạ Từ một phen, Tạ Từ lớn lên xinh đẹp, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất khác biệt so với các cô, trang điểm cũng vô cùng tinh xảo.

Nhóm bạn cùng phòng đã loại Tạ Từ ra khỏi trận doanh, yên lặng quay đầu, làm chuyện của mình, ai cũng không phản ứng Tạ Từ. Tạ Từ cũng không chú ý tới trạng thái của các cô, cô ghét bỏ mà đánh giá cái bàn của mình, đột nhiên nghĩ đến chàng trai gặp được trên đường, cuối cùng vẫn phải lấy đồ vật ra, lấp kín cái bàn.

Cô nhất định phải biết phương thức liên hệ của người kia, cô phải có được anh.

Buổi tối hôm đó, Tạ Từ như ý nguyện mà có được phương thức liên hệ của anh, hơn nữa còn biết tên của anh, Tạ Vô Độ.

Cô thấy ở trên diễn đàn trường học, có người tìm được tư liệu của Tạ Vô Độ, đương nhiên, cũng có cả tư liệu của Tạ Từ. Tạ Từ tùy ý xem một lượt, đối với lời khen của họ với mình, cô đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng có một ít bình luận không tốt, cô liền thuận tay xoá đi.

Bắt đầu nghiệm chứng từng tin tức một, Tạ Từ tìm kiếm một phen, chẳng có gì cả, cuối cùng nhập phương thức liên hệ của Tạ Vô Độ mà trên diễn đàn cung cấp vào.

“Chào cậu, tôi là Tạ Từ.” Cô thử gửi một tin nhắn.

Tạ Từ cho rằng, cô đã có chút danh tiếng ở trên diễn đàn, có lẽ Tạ Vô Độ cũng đã sớm biết tên cô, sau đó sẽ nhanh chóng chấp nhận kết bạn.

Nhưng cô đã đoán sai rồi, tin nhắn của cô gửi đi giống như đá chìm đáy biển.

Tạ Từ ném điện thoại di động ở trên bàn, ôm lấy cánh tay giận dỗi.

Người này……

Có lẽ chỉ là anh không nhìn thấy, Tạ Từ tìm lấy lý do cho mình.

Nhưng ngày hôm sau, tin nhắn cô gửi đi vẫn không thấy hồi âm.

Tạ Từ thực sự có chút tức giận, nhưng còn thêm hăng hái, cô càng muốn có được Tạ Vô Độ.

Chương 91: Phiên ngoại ba - Công chúa nhỏ.

Đương nhiên Tạ Vô Độ nhìn thấy tin nhắn của Tạ Từ, chỉ là lẫn trong một đống tin nhắn rác hay bị gửi tới cho anh, bị bao phủ trong di động. Anh đặt điện thoại ở một bên, tùy tay với qua đỉnh đầu lấy một quyển sách trên kệ sách, mở ra, xem đến hết sức chăm chú.

Ngày đầu tiên khai giảng, phòng bốn người vẫn chưa đến đủ, chỉ mới có ba người. Hai người còn lại đang ngồi trên giường, định thân thiện chào hỏi, liếc nhau, sau khi thấy hành động của Tạ Vô Độ, liền trầm mặc mười mấy giây.

Đại học C là trường đại học đứng đầu quốc nội, có thể tiến vào nơi này tất nhiên là phải có thực lực. Ví dụ như hai người bạn cùng phòng kia chẳng hạn, sáng hôm nay bọn họ đã giao lưu một hồi, biết được điểm số lẫn nhau, một người xếp thứ mười bảy ban khoa học tự nhiên của một tỉnh, một người khác thì xếp thứ mười ba ban khoa học tự nhiên của một tỉnh khác, điểm chỉ kém do đề toán lựa chọn khác nhau.

Bởi vì điểm số chênh lệch không nhiều lắm, bọn họ giống như tìm được đồng minh, liền càng thân quen hơn vài phần. Nhưng trong ký túc xá còn một người bạn cùng phòng khác, bọn họ đều cảm thấy khó có thể ở chung với anh. Bọn họ cho rằng Tạ Vô Độ không hợp đàn.

Tạ Vô Độ cũng không phải hoàn toàn không phản ứng bọn họ, nếu bọn họ có hỏi hay nói gì với anh, anh cũng trả lời, chỉ là lời ít mà ý nhiều, thái độ cũng không thân thiện.

Buổi chiều, Giả Y và Dịch Nhĩ đi lấy vật tư trường học phát, cũng mời Tạ Vô Độ cùng đi. Tạ Vô Độ nói, các cậu đi đi. Không nói gì thêm.

Càng làm bọn họ cảm thấy Tạ Vô Độ không hợp đàn, là Tạ Vô Độ lại là thủ khoa tỉnh khối khoa học của đại học C, không chỉ có như thế, anh còn là thủ khoa cả nước.

Hơn nữa, anh còn rất đẹp trai.

Sáng hôm nay, đã có rất nhiều nữ sinh đến đây, vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy bài viết trên diễn đàn. Hai người càng chua xót.

Thành tích học tập không bằng thì cũng thôi đi, diện mạo cũng không thể so sánh, còn có để người khác sống hay không.

Thấy bọn họ đột nhiên trầm mặc, Tạ Vô Độ ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Giả Y và Dịch Nhĩ đều lắc đầu, nói không có gì, rồi sau đó, lại nhịn không được nói đến bài viết kia.

“Có người đem thông tin của cậu truyền ra, có phải bây giờ có rất nhiều nữ sinh thêm bạn bè với cậu hay không?”

“Chắc là vậy.” Vừa rồi anh thấy có rất nhiều tin nhất, xem nhiều đau đầu, đơn giản là không nhìn.

Giả Y và Dịch Nhĩ liếc nhau, “Không có việc gì, cậu tiếp tục đọc sách đi.”

Tạ Vô Độ ừ một tiếng, quả thực tiếp tục đọc sách. Mà Giả Y và Dịch Nhĩ ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, lại dùng ánh mắt đồng thời biểu đạt bất mãn với Tạ Vô Độ.

“Không biết cậu ta kiêu ngạo cái gì.”

“Đúng vậy.”

……

Ngày hôm sau vẫn chưa chính thức đi học, vẫn còn thời gian báo danh, bởi vậy ngày đầu tiên báo danh sinh viên lại có thêm một ngày nhàn rỗi, có không ít người đi ra ngoài dạo chơi.

Nhưng Tạ Vô Độ không phải một trong số đó, tuy rằng anh cũng khoác cặp sách đi ra ngoài, nhưng không phải là đi dạo hay chơi, mà là đi làm thêm.



Gia cảnh của anh không tốt, bố anh qua đời lúc anh còn rất nhỏ.

Mẹ cũng không tái giá, cố gắng nuôi anh lớn, nhưng khi anh đang học cấp ba, cũng lâm bệnh qua đời. Trong nhà không có mấy tiền, sau khi mẹ sinh bệnh, toàn bộ số tiền tích góp ít ỏi đã được dùng để chữa bệnh cho bà, đến khi mẹ qua đời, trong nhà ngay cả tiền học phí để anh đi học cũng không còn.

Bởi vậy khi Tạ Vô Độ học cấp ba đã vừa học vừa làm, anh gõ một ít văn bản giúp thầy cô trong văn phòng trường, bởi vì thành tích của anh ưu tú, trường học cũng miễn phí học phí cho anh.

Khi trúng tuyển trường đại học C, trường cũng biết điều kiện gia cảnh của anh, bởi vậy hứa hẹn miễn học phí, nhưng phí sinh hoạt thì anh phải tự mình nghĩ cách. Đại học C cũng có vừa học vừa làm, nhưng chút tiền ấy không thể nhiều bằng tự mình đi làm thêm kiếm tiền. Huống chi hoạt động vừa học vừa làm còn chưa bắt đầu, anh không thể chết đói trước khi học được.

Đêm qua, anh tìm được một công việc, ở một công ty kinh doanh. Anh đang định đi đến điểm giao thông công cộng.

Không ngờ được sẽ bị tiểu công chúa chờ ở dưới ký túc xá.

Đầu tháng chín, nắng gắt như lửa, sức nóng mãnh liệt, mới ra khỏi ký túc xá, đã có thể cảm giác được sóng nhiệt đánh úp lại. Tạ Từ đã đứng chờ ở dưới bóng cây nửa giờ, cô mặc một thân váy liền màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, mái tóc dày đen nhánh được buộc cao gọn gàng, lộ ra cái cổ nhỏ dài non mịn, giống như một bức tranh, đứng ở dưới lầu của ký túc xá nam sinh.

Các nam sinh lùi tới không khỏi hướng ánh mắt nhìn cô, có người nhận ra cô là Tạ Từ, khe khẽ nói nhỏ.

“Đây không phải là Tạ Từ sao? Cô ấy tới ký túc xá nam sinh làm gì?”

Tạ Từ nghe được lời bọn họ nói, thoải mái hào phóng mà nở rộ một nụ cười tươi, nhìn về phía bọn họ. Cô cầm một chiếc ô đen trắng có phong cách đơn giản, đeo một đôi giày cao gót làm nổi bật lên đôi chân dài, mặt trái xoan, mắt hạnh, cười lên quả thực rất câu hồn đoạt phách.

Những nam sinh kia trong lúc nhất thời quên mất tất cả, đều quay đầu mỉm cười.

Có người ân cần tiến lên: “Đàn em, có chuyện gì sao?”

Tạ Từ nghiêng đầu cười nói: “Em tìm người, học trưởng, anh giúp em hỏi một chút, Tạ Vô Độ có ở đây không, được không nha?”

Học trưởng tất nhiên sảng khoái đồng ý, đang muốn đi hỏi, mắt Tạ Từ liền sáng ngời, thấy Tạ Vô Độ đi ra từ cửa chính.

Tạ Vô Độ cũng chú ý tới nơi này, nhưng anh không dừng lại, lập tức rời đi.

Tạ Từ dẫm lên đôi giày cao gót bước nhanh ngăn anh lại, cô duỗi cánh tay, che ở trước mặt anh.

“Tạ Vô Độ.” Tiếng nói của cô trong trẻo dễ nghe, gọi tên của anh.

Hơi ngẩng đầu cùng nhíu mắt, làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, trong đầu Tạ Vô Độ hiện lên ba chữ: Công chúa nhỏ.

Nhưng thế giới của công chúa nhỏ không liên quan gì đến thế giới của anh.

Anh nghiêng người tránh ra, lại lần nữa bị Tạ Từ ngăn lại.

“Đứng lại, tôi gọi cậu đó, cậu muốn đi đâu?”

Tạ Vô Độ liếc nhìn cô một cái, lại đi về phía trước.

Tạ Từ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng anh, đuổi theo: “Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu đúng là người không hiểu lễ phép.”

Ở trong lòng Tạ Vô Độ tự động dịch lời của cô thành: Bổn công chúa đang nói chuyện cùng ngươi đấy.

Tạ Từ hỏi: “Vì sao cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?”

“Không nhìn thấy.”

Đây là nói thật, anh căn bản không chú ý tới tới lời mời kết bạn của cô.

“Cậu gạt người. Vậy bây giờ cậu có thể nhìn xem.”

“Quá nhiều, không muốn nhìn.”

“Nhưng mà… tôi và người khác sao có thể giống nhau?” Tạ Từ đại khái có thể đoán được, hẳn có rất nhiều nữ sinh sẽ gửi tin như vậy cho hắn.

“Có cái gì mà không giống nhau?” Tạ Vô Độ hỏi lại.

Tạ Từ nhất thời cứng họng.

Tạ Vô Độ chân dài bước nhanh, Tạ Từ lại đeo giày cao gót lên không tiện đi đường, chớp mắt đã bị anh bỏ lại ở phía sau, cô lại lần nữa đuổi theo, bước chân quá nhanh, liền bị trẹo chân.

Cô theo bản năng duỗi tay bắt lấy tay Tạ Vô Độ, không ngờ Tạ Vô Độ cũng duỗi tay đỡ cô.

Mắt cá chân truyền đến đau đớn, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh đã biến thành tươi cười.

“Nhìn đi, không phải tôi và các bạn nữ khác không giống nhau sao? Mấy bạn ấy té ngã, cậu cũng sẽ đỡ sao?”

Tạ Vô Độ rút tay về, liếc mắt cá chân cô nàng, không nói gì. Tạ Từ cúi người xoa mắt cá chân, thuận tay đem nhét ô che nắng nhét vào tay Tạ Vô Độ, “Giúp tôi cầm một chút, tôi xoa chân đã.”

Tạ Vô Độ nắm cán ô, nhìn cô khom lưng, từ góc độ của anh, có thể nhìn hết được dáng người của cô không sót gì. Anh nghĩ, bọn họ gần như vừa mới biết nhau, cô công chúa nhỏ này thật đúng là…… ngây ngô đơn thuần. Cô căn bản không biết anh là loại người như thế nào.

Tạ Từ nắn nắn mắt cá chân, tuy rằng bị đau, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng. Cô hoạt động một chút, nhận lại ô từ trong tay Tạ Vô Độ, mới trả lời vấn đề vừa rồi của anh: “Tôi và các bạn nữ kìa đương nhiên không giống nhau, tôi xinh đẹp hơn các cô ấy, dáng người hoàn hảo hơn các cô ấy, chủ động hơn các cô ấy… Cậu xem, tôi trực tiếp tới tìm cậu. Tôi và các cô ấy còn không giống nhau ở một điểm, các cô ấy thì thấy cậu đẹp nên mới sinh lòng tham, còn tôi đối với cậu là vừa gặp đã thương.”

Chương 92: Phiên ngoại bốn - Càng muốn có được anh.

Lời hay từ miệng cô nói ra, giống như thực sự có thể khiến người ta có cảm giác tin tưởng, nhưng mà… Tạ Vô Độ là Tạ Vô Độ, anh vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu bản chất của những lời này. Nói qua nói lại thì thấy thấy đẹp nên mới sinh lòng tham và vừa gặp đã thương có gì khác biệt sao?

Tạ Vô Độ rũ mắt xuống, vẫn chưa nói tiếp, khi ngẩng đầu lên, lại bước đi vội vàng, đi về phía cổng trường.

Hôm nay là ngày thứ hai khai giảng, tân sinh viên đến báo danh ít hơn so với ngày hôm qua, nhưng vẫn khiến cho cổng lớn đông như quân nguyên. Liếc mắt nhìn lại, mênh mông tất cả đều là đầu người.

Tạ Từ thấy Tạ Vô Độ không dao động, có chút uể oải, nhưng càng k1ch thích ý chí chiến đấu của cô nhiều hơn. Cô là người không thích chịu thua, cô phải có được, nhất định phải có được. Tạ Từ đi theo phía sau Tạ Vô Độ, cũng đi về phía cổng trường, nhưng đám người đông đúc, cô cầm ô cũng không tiện lắm. Thời tiết nóng như vậy, mùi mồ hôi phảng phất ở trong không trung, Tạ Từ không khỏi nhíu mày, mùi vị và sự chen chúc làm cô khó có thể chịu đựng.

Mắt thấy Tạ Vô Độ đã đi rất xa, mà cô bị chen lấn, cách anh càng ngày càng xa, Tạ Từ cắn răng một cái, từ trong đám người chen lấn ra, cầm lấy góc áo Tạ Vô Độ. Cô thở hồng hộc, thái dương phủ một tầng mồ hôi mỏng, lớp trang điểm mà cô nghiêm túc chuẩn bị trước khi đi ra khỏi cửa, lúc này lại lấm tấm mồ hôi, làm cho cô càng xinh đẹp.

Cô hỏi: “Cho nên rốt cuộc cậu muốn đi đâu?”

Tạ Vô Độ trả lời: “Đương nhiên là đi đến nơi mà công chúa nhỏ sẽ không đi đến.”

Tạ Từ sửng sốt một chút, anh nói cái gì? Công chúa nhỏ? Cô?

Cô phản ứng lại, lại lần nữa nhéo ống tay áo của anh, đi theo phía sau anh, cười mắt cong cong: “Hoá ra đối với cậu, tôi là công chúa, có phải bởi vì tôi đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt có khí chất hay không.”

Tạ Vô Độ nghiêng đầu nhìn cô, đây là anh đang trào phúng, cô giống như không nhận ra một chút nào, thậm chí còn cho rằng đây là lời khen.

Anh tự dưng bị cạn lời.

Tạ Từ nâng cao cây dù trong tay lên cao, che khuất Tạ Vô Độ, nhưng Tạ Vô Độ lại cao hơn cô, giơ dù lên cao quá mỏi tay, cô hơi cong khuỷu tay xuống, vẫn cười nói: “Mặt trời chói chang như vậy, về sau ra cửa vẫn là nên mang theo ô che nắng đi. Còn trai như các cậu không nên thấy ngại, ánh mặt trời quá chói, bị tia tử ngoại chiếu vào sẽ không tốt cho thân thể, cái này không phải là ra vẻ.”

Đương nhiên nguyên nhân mấu chốt mà Tạ Từ che ô, chính là cô không muốn bị nắng thui đen.

Bọn họ gian nan đi ra khỏi cổng trường, ít người hơn một chút, Tạ Vô Độ càng đi càng nhanh, Tạ Từ mắt thấy sắp theo không kịp, đơn giản cầm ống tay áo trong tay càng chặt hơn.

Tạ Vô Độ cảm nhận được lực cản, quay đầu lại nhìn cô, Tạ Từ chớp chớp mắt, vô tội nói: “Cho nên rốt cuộc cậu muốn đi đâu sao? Đi chơi?”

Tạ Vô Độ nói: “Đi làm thêm,công chúa nhỏ, muốn đi theo tôi sao?”

Lúc anh nói chuyện giọng điệu luôn là lành lạnh hờ hững, không có cảm xúc gì, giống lông vũ, hết sức mê người. Anh lại trào phúng, nhưng Tạ Từ lại nghĩ là anh mời mình.

“Cậu hy vọng tôi đi theo cậu sao?” Nhìn sơ cũng có thể thấy được cô đang rất cao hứng.

Tạ Vô Độ thu hồi tầm mắt, chưa nói có hay không, chỉ là tiếp tục đi phía trước. Tạ Từ nói: “Tôi đành theo ý cậu vậy.”

Cô đuổi kịp bước chân anh, cùng anh một trước một sau dừng ở trước trạm giao thông công cộng. Trước trạm giao đã có rất nhiều người, Tạ Từ lại ngửi thấy mùi hương không dễ ngửi kia, cô xích gần đến bên cạnh Tạ Vô Độ một chút.

Tạ Từ khá cao, lại đeo giày cao gót, vừa hay đến cổ Tạ Vô Độ.

Cô nhẹ ngửi ngửi sau cổ anh, hơi thở ấm áp phun ra, dừng trên cổ anh, Tạ Vô Độ nhạy bén mà cảm nhận được, nghiêng người tránh đi, nghiêng đầu nhìn Tạ Từ.

Tạ Từ giống như chưa phát giác được, lo nói chuyện: “Cậu thơm quá a, khác với những người đó.”

Đây không phải nói dối, Tạ Từ ngửi được trên người Tạ Vô Độ có một loại mùi hương mát lạnh, khác hoàn toàn với mùi mồ hôi trong không khí.

Cô không thể nói ra đó là loại hương gì, nhưng dù sao thì cũng rất dễ ngửi, sau khi ngửi xong cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, thậm chí còn…… Có chút mê mẩn. Cô lại lần nữa sát vào, số với lúc trước thì càng tới gần cổ anh hơn, nghiêm túc cẩn thận mà ngửi ngửi.

Lẩm bẩm tự nói: “Thật sự, tôi không có ngửi sai. Thơm quá.”

Cô vừa nói, vừa ngửi.

Tạ Vô Độ rũ mi, che khuất cảm xúc trong mắt.

Tạ Từ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt anh: “Tạ Vô Độ, cậu biết không? Kỳ thật trên người tôi cũng có một loại mùi hương, đại khái chính là mùi thơm của cơ thể, cũng rất dễ ngửi. Cậu xem, chúng ta và bọn họ không giống nhau, có phải cũng coi như là một loại duyên phận hay không?”

Cô cười rộ lên tùy ý lại bộc trực, đôi mắt trong suốt thẳng thừng nhìn anh, không chút sợ hãi, không chút luống cuống, giống như nói rõ với người khác rằng tôi muốn câu hồn phách của người. Cho dù vậy, thì người ta có lẽ vẫn sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng cô.

Anh tránh đi đôi mắt câu hồn của cô, cứu anh khỏi lúng túng chính là xe buýt đã đến. Tạ Vô Độ xoay người sải bước lên xe buýt, Tạ Từ chạy nhanh đuổi kịp.

Xe buýt chỉ cần hai đồng tiền xu hoặc là tiền giấy, nhưng hai tay Tạ Từ trống trơn, hiển nhiên không có tiền. Cô lấy di động ra, đang định dò hỏi có thể chuyển khoản hay không, thì Tạ Vô Độ đã giúp cô thanh toán tiền.

Sau khi anh đi lên, Tạ Từ cười vui vẻ đuổi theo thân ảnh của anh.

Hôm nay xe buýt cũng chen chúc, không có chỗ ngồi, nhưng miễn cưỡng còn có thể có chỗ đứng. Tài xế xe bus đột nhiên phanh gấp, bởi vì theo quán tính khiến Tạ Từ bị nghiêng về một bên, cô theo bản năng bắt lấy Tạ Vô Độ, bị đẩy mạnh vào trong lòng ngực anh.

Cô nhỏ giọng kinh hô, ngay sau đó duỗi tay ôm chặt Tạ Vô Độ, ý cười che giấu không được: “Cảm ơn, thiếu chút nữa là té ngã rồi.”

Trên xe buýt có điều hòa, nhưng cái nóng oi bức bên ngoài vừa rồi giống như còn chưa biến mất, giữa cảm giác nóng và lạnh, khiến cho da gà nổi lên. Tạ Vô Độ cảm giác nửa người mình phát ra tê dại, thân thể kiều mềm ôn hương của người con gái dựa gần vào mình, giống như thân thể của con trai và con gái là hai vật hoàn toàn khác nhau.

Anh nghĩ, cô không có nói sai, người cô thật sự có mùi thơm của cơ thể, hương thơm thoang thoảng, hơi mang một chút thơm ngọt, chui vào trong khoang mũi của anh, giống như đang mê hoặc con tim và hồn phách của anh.

Anh đã mở miệng, muốn cô buông ra: “Cậu có thể đứng vững rồi.”



Tạ Từ không nghe, cô ngược lại ôm anh càng chặt, đem gương mặt dựa vào ngực anh, cười hì hì: “Tạ Vô Độ, tim cậu đập rất nhanh nha.” Hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tạ Vô Độ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, những toà nhà cao ốc xẹt ngang qua.

Tạ Từ cứ như vậy ôm hết một đường, tận đến khi xuống xe.

Xuống xe, Tạ Vô Độ lại đi như bay, một chút cũng không đợi cô. Tạ Từ mở dù ra, nhanh chóng đuổi theo, có chút khó thở. Cô có chút không vui, rõ ràng trên xe không khí giữa bọn họ rất ái muội, không phải sao? Vì sao xuống xe, anh làm bộ giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Từ nói: “Cậu chiếm tiện nghi của tôi.”

Tạ Vô Độ nói: “Là cậu muốn ôm tôi, tôi bảo cậu buông tay ra.”

Tạ Từ dừng bước chân, ý cười trên mặt không còn sót lại chút gì, cô nhìn Tạ Vô Độ đi về phía trước, một chút cũng không dừng lại, chứ đừng nói là quay đầu.

Cái người này!!!

Cô thực sự tức giận, nói với theo bóng dáng anh: “Đúng vậy, là tôi muốn ôm cậu, tôi chiếm tiện nghi của cậu, là tôi một hai phải thích cậu! Hừ.”

Anh nói đúng, cô chính là công chúa nhỏ, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tất cả mọi người đều coi cô thành hòn ngọc quý trên tay mà nâng niu, chưa từng có người nào đối đãi với cô như vậy. Cho nên cô không vui.

Tạ Từ nói xong, xoay người đi, cô đứng ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe, tức giận bảo tài xế chạy nhanh đi.

Đi được một đoạn, lại bảo tài xế vòng trở lại, nhưng làm gì còn có bóng dáng Tạ Vô Độ.

Tài xế cười trấn an: “Cô gái nhỏ có phải cãi nhau với bạn trai hay không?”

Tạ Từ hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói: “Anh ta không phải bạn trai cháu.”

Trên đời này người muốn làm bạn trai Tạ Từ có rất nhiều, nhưng cố tình là Tạ Vô Độ này, lại thờ ơ. Thậm chí còn, còn chưa từng vì cô mà quay đầu một lần.

Thật là tức mà.

Càng giận, càng muốn có được anh.

Chương 93: Phiên ngoại năm -

“Tôi đang theo đuổi cậu đấy…”

Tin tức Tạ Từ tới ký túc xá nam sinh được tung lên diễn đàn, mỹ nhân cũng có thể khiến cho mọi người chấn động, nhưng bình luận phía dưới, rất nhanh đã có người bắt đầu suy đoán, vì sao Tạ Từ lại đứng ở dưới ký túc xá nam sinh, là đang đợi ai sao?

Rất nhanh đã có người đưa ra đáp án: Tôi thấy, Tạ Từ và Tạ Vô Độ đi cùng nhau.

【 Tạ Từ thích Tạ Vô Độ sao? 】

Mỹ nữ và soái ca phối hợp, tuy nói trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, nhưng…… Cũng không phải ai cũng đều chúc phúc. Bài viết này rất nhanh đã nổi lên, có người thích Tạ Từ, liền vì Tạ Từ nói chuyện, đứng ở phía Tạ Từ, hạ thấp Tạ Vô Độ.

“Học muội của tôi chắc chỉ là có việc tìm cậu ta mà thôi, có một vài người không biết chuyện gì liền nghĩ đến ý xấu xa như vậy.”

Mà cũng có người thích Tạ Vô Độ, vì Tạ Vô Độ nói chuyện, hạ thấp Tạ Từ.

“Tạ Từ chỉ mơ mộng viển vông rồi, người ta còn không chắc sẽ nhìn trúng cậu ta đâu.”

……

Hai bên tranh cái ồn ào đến không thôi, mà hai đương sự, một người thì khi làm thêm xong liền trở về đun nước ấm tắm rửa rồi nằm xuống nghỉ ngơi, một người còn lại thì trở lại ký túc xá giận dỗi.

Ngày hôm sau, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Huấn luyện quân sự của đại học C luôn luôn nghiêm khắc, bởi vậy sinh viên luôn kêu khổ không ngừng. Các đàn anh đàn chị là người từng trải qua sự tra tấn, nên tất nhiên rất vui khi nhìn thấy nhóm đàn em chịu khổ, thậm chí ước gì bọn họ chịu nhiều thêm một chút, để bọn họ cầm đồ uống ngồi ở một bên ngắm.

Mỗi năm đều có không ít học trưởng học tỷ tới xem các tân sinh viên huấn luyện quân sự, năm nay đặc biệt nhiều. Trong đó, các đàn anh là vì Tạ Từ mà đến, còn các đàn chị là vì Tạ Vô Độ mà đến.

Tạ Từ và Tạ Vô Độ cũng không quá chuyên nghiệp, thậm chí còn không ở trong cùng học viện, sân huấn luyện cũng cách rất xa. Tạ Từ rầu rĩ không vui mà đứng ở trong trận, đêm qua cô gọi điện thoại cho ba, muốn ba hỗ trợ nghĩ cách trốn huấn luyện quân sự, nhưng ba lại kiên quyết không đồng ý, còn nói cô quá yếu ớt, nên tranh thủ cơ hội này tập luyện thật tốt.

Khoé mắt cô thoáng nhìn mặt trời nóng rực kia, lo lắng cho làn da của chính mình. Đã đứng một giờ, sao còn chưa được nghỉ ngơi vậy?

Buổi sáng Tạ Từ không thức dậy sớm, nên bữa sáng cũng chưa kịp ăn, lúc này bụng đã đói kêu vang, đầu váng mắt hoa. Bên cạnh sân huấn luyện, tốp năm tốp ba các sinh viên khoá trên tụ tập lại, Tạ Từ nổi đang xinh đẹp, có người không phục, nói ảnh chụp lúc cô trang điểm, mà huấn luyện quân sự không cho phép trang điểm các nàng muốn tới xem cô hiện nguyên hình.

Nhưng……

“Hình như cô ấy không có trang điểm?” Có người nói với vẻ không chắc lắm

Một người khác không phục: “Nói không chừng là trang điểm mà như không trang điểm.”

“Nhưng mặt trời lớn như vậy, cùng với cường độ huấn luyện như vậy, lớp trang điểm cũng đều trôi đi không còn.”

“Nhỡ đâu là đồ trang điểm không thấm nước?”

Bên kia có một học trưởng nhìn không được, dỗi nói: “Mấy người có thể rộng lượng một chút hay không, thừa nhận người ta xinh đẹp hơn mấy người không được sao?”

“Hừ, con trai mấy người chính là nông cạn.”

“À, vậy con gái mấy người không nông cạn? Nghe nói chỗ cậu đoàn em kia còn nhiều người vây xem hơn.”

“Chúng tôi gọi là thưởng thức, không có ý đồ xấu xa, nào giống mấy ngươi?”

“Chúng tôi cũng là thưởng thức.”

Bọn họ ở một bên tranh cãi, thanh âm không nhỏ, Tạ Từ nghe được rõ ràng. Rất nhiều người vây xem Tạ Vô Độ? Tạ Từ thật ra không quá lo lắng, cô luôn luôn có tự tin, ngày hôm qua nói những lời kia cũng là sự thật, cô tự nhận là người xinh đẹp có dáng người hoàn hảo hơn so với người khác, cũng không cho rằng mình sẽ thất bại bởi người khác. Mặc dù có nhiều người đi xem Tạ Vô Độ, lại có rất nhiều người theo đuổi Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ cũng nhất định sẽ lựa chọn cô.

Tạ Từ chán ghét tập quân sự, nhưng cũng sẽ không gửi trò trốn tập, hoặc là cố ý lười nhác, vẫn luôn nghiêm túc huấn luyện.

Động tác của cô còn rất tiêu chuẩn, được huấn luyện viên khích lệ.

Nghe thấy cô được huấn luyện viên khích lệ, những người không thích cô khịt mũi coi thường: “Huấn luyện viên còn không phải là nhìn thấy cô xinh đẹp hay sao? Còn khen ngợi như vậy.”

Tạ Từ không nói gì, ngược lại cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Từ nhỏ đến lớn, lời cô được nghe nhiều nhất chính là mấy lời ganh ghét này, sớm đã thành thói quen.

Cô ưu tú, mặc kệ các cô gái kia có thừa nhận hay không, đều chỉ là sự tồn tại khách quan.

Thật vất vả chờ đến khi huấn luyện kết thúc, Tạ Từ đi tìm Tạ Vô Độ, huấn luyện của Tạ Vô Độ cũng đã kết thúc, cô không tìm thấy người, đành phải chuyển hướng đến nhà ăn lấp đầy bao tử.

Thực ra cô cũng không có muốn ăn, nhưng trong bụng trống trơn, chỉ đành tùy tiện cầm lấy. Lúc tìm chỗ ngồi, bỗng nhiên nghe thấy tên của mình bị người nhắc tới.

“…… Tạ Từ? Nghe nói nhà cô ấy rất có tiền, ai biết có phải đi cửa sau để vào đại học C hay không?”

Bước chân Tạ Từ dừng lại, thở dài, lại là những lời này. Cô nghe quen rồi, mỹ nữ luôn phải nhận nhiều lời phê bình hơn so với người bình thường.

Cô bưng mâm, thấy có chỗ ngồi trống, đang định đi, lại nghe thấy các cô nói: “Tôi còn nghe nói, nhà cô căn bản không có tiền, cô thật ra là được người có tiền bao nuôi.”

“Thật vậy sao? Không thể nào?”

“Tôi thấy giống thật, các cậu xem cô ta đi, trừ xinh đẹp ra thì còn có ưu điểm nào sao?”

Nghe mấy người đó càng ngày càng nói ra nhiều lời dơ bẩn, mặt Tạ Từ càng ngày càng sầm xuống. Mấy người đó căn bản không hiểu gì, chỉ vì h@m muốn cá nhân, liền bịa đặt phỉ báng, còn nói hăng say.

Tạ Từ đi hai bước đến bên người mấy người đó, không đợi các cô ấy phản ứng, đã đem mâm đồ ăn đổ lên người người đang nói chuyện. Nước canh chảy dọc theo gương mặt nữ sinh, cô ta hoảng sợ, đứng dậy, mắng: “Cô làm gì vậy? Bị bệnh tâm thần.”

Tạ Từ cười lạnh nói: “Đại học C chọn người đúng thật là không tốt lắm, những người như các cô mà còn nhận, không phải sao? Những lời vừa rồi của mấy người đều đã được tôi ghi âm lại, chờ luật sư luật sư liên hệ với mấy người đi, bịa đặt phỉ báng, làm tổn thương danh dự của tôi và người nhà của tôi.”

Tạ Từ nói xong liền đi, tiêu sái lưu loát, đi vài bước, lại dừng lại.

Tạ Vô Độ đứng ở phía trước.

Tạ Từ ngẩn người, không biết anh có thấy hành động vừa rồi của cô hay không, sẽ không cho rằng cô bắt nạt người khác chứ?

Ánh mắt Tạ Vô Độ lướt qua Tạ Từ, dừng ở trên người mấy nữ sinh kia.

Tạ Từ giải thích: “Là mấy người đó lắm mồm bịa đặt tôi trước, tôi mới làm như vậy.”

Tạ Vô Độ, nói: "Làm tốt lắm."

Tạ Từ lần nữa sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng Tạ Vô Độ đã đi ra ngoài, cô tranh thủ thời gian đuổi theo. Sự tức giận ngày hôm qua giống như tan thành mây khói, Tạ Từ đi theo phía sau anh, ôm lấy tay, giẫm lên ánh nắng mặt trời còn sót lại trong những bóng cây.

"Thật ra tôi không có ghi âm, chẳng qua là dọa mấy người đó mà thôi. Tôi cũng không nghĩ đến ở đây sẽ nghe thấy mấy người đó bàn luận về tôi, còn nói khó nghe như vậy." Tạ Từ bĩu môi, nhớ tới những lời kia vẫn là mất hứng.

Tạ Vô Độ, đột nhiên dừng lại, Tạ Từ trừng mắt nhìn, không hiểu cho lắm, rồi sau đó thấy anh quay người tiến vào quầy bán quà vặt ở bên cạnh, mua cho cô hai cái bánh mì.

Vừa rồi cô đổ suất cơm của mình lên đầu nữ sinh kia, hiển nhiên là chưa ăn gì. Tạ Vô Độ đem bánh mì đưa cho cô, Tạ Từ nhận lấy, kinh ngạc vì được quan tâm.

"Cậu…" Cô muốn nói lại thôi, vui vẻ biến mất trên khóe miệng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua trên xe buýt, bọn họ đã từng từng có một chút không khí hữu hảo, thế nhưng chỉ là hình ảnh thoáng qua lại biến mất, hiện tại......Có thể cũng giống như vậy.

Tạ từ không nói chuyện, xé mở giấy đóng gói, cúi đầu cắn một miếng bánh mì. Cô rất đói bụng, ăn hai ba miếng đã hết cái bánh mì.

Bất tri bất giác bọn họ đã đi thật xa, Tạ Từ hỏi hắn: "Cậu biết bây giờ tôi đang làm gì không?"

"Không biết."

"Tôi đang theo đuổi cậu…" Tạ Từ nói rất tự nhiên.

Tạ Vô Độ nhíu mày, lặp lại lời của cô: "Theo đuổi? Chỉ vậy thôi?"

Tạ Từ e hèm một tiếng, nếu không thì sao? Trước kia cô theo đuổi người khác, thậm chí cũng không cần giống như bây giờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Độ Nuông Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook