Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 116: Đi bar giải sầu

Cải

11/04/2020

Lạc Thần khó khăn lắm mới được cho phép ở cùng con gái, tất nhiên sẽ quý trọng khoảng thời gian này, ngoan ngoãn ở trong phòng chơi với con bé, nói gì cũng không chịu đi ra ngoài.

Sắc trời dần dần chuyển đen, Y Y đã chơi mệt đến mức lăn ra ngủ, mà Lạc Thần còn chưa có ý định muốn rời đi.

Cái này… Hạ Điềm đột nhiên có dự cảm chẳng lành, mà lần nào giác quan thứ sáu của cô cũng hoạt động rất chính xác.

“Anh định bao giờ mới về vậy hả?”

“Hửm?”

“Anh hửm với ai? Tôi hỏi khi nào anh về?”

Hạ Điềm thấy thái độ thờ ơ của người nào đó, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ anh ta định…

“Ai nói anh sẽ về?”

Con mẹ nó cô biết ngay mà! Hạ Điềm hít sâu một hơi thở để kiềm chế bản thân không xông lên đánh nhau với anh ta, chậm rãi nói:

“Anh thật sự không đi?”

“Ừm, tối nay anh ngủ với con, em không đuổi được anh đâu.” Lạc Thần đưa tay sờ sờ bàn chân bé xíu của Y Y.

“Vậy anh ở đó mà ngủ, tôi ra ngoài.”

Hạ Điềm mở tủ lấy một cái chăn mỏng, rồi ôm một con gấu bông cỡ to đi ra ngoài, vừa nhìn đã biết chuẩn bị ngủ trên sofa.

Lạc Thần bước xuống giường, trên người vẫn còn đang mặc âu phục phẳng phiu, đi nhanh ra ngoài với Hạ Điềm.

“Anh không ngủ lại nữa hả?”

“Trêu em một chút thôi, bây giờ anh đi, được chưa?”

“Coi như anh thức thời.”

Hạ Điềm liếc mắt nhìn anh, xoay người trở lại phòng mình. Chẳng qua cô vừa đi mấy bước đã bị một vòng tay ấm áp giữ chặt.

Người đàn ông không biết xấu hổ này ôm lấy eo cô, từ phía sau cúi đầu hít một hơi mùi hương trên tóc cô, nói:

“Em không tiễn anh về à?”

Hạ Điềm giẫm lên chân anh một cái thật mạnh, đợi anh đau điếng người lui ra, cô mới mỉm cười đuổi khách:

“Không tiễn, anh đi nhanh cho, ngày mai tôi sẽ không đến công ty.”

Người đối diện nhăn mặt nhăn mũi ôm chân, nhịn đau đáp:

“Được rồi… Em không tới công ty thì anh tới đây thăm em và con.”

Anh khập khiễng đi ra khỏi nhà, trước khi về còn chào hỏi một lượt bố mẹ vợ cùng em vợ. Chuyện gì cũng phải từ từ mới được, gấp gáp quá sẽ bị dội ngược.

Đang lúc anh trở về nhà chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, Sở Dương đột nhiên gọi tới, khổ sở nói:



[Lạc Thần, mau giúp tôi, mẹ tôi lại hối đi xem mắt rồi, làm sao bây giờ?]

“Chuyện của cậu liên quan gì đến tôi chứ?”

Đúng là anh em tốt, lúc Lạc Thần bận bịu chăm con, chính Sở Dương là người trông giữ công ty giúp anh, hiện tại Sở Dương gặp khó khăn, anh lại thẳng thừng mặc kệ.

[Tôi không đùa đâu, mẹ tôi vừa nói đây là cơ hội cuối cùng rồi, trong vòng ba ngày không dẫn được bạn gái về ra mắt thì sẽ cho tôi đi xem mắt, không, phải nói là đính hôn giúp tôi luôn. Có vẻ làm thật đó...]

Giọng của Sở Dương tràn ngập khó xử, hắn có cảm giác lần này bố mẹ không hề đùa giỡn. Xem hắn và Lạc Thần cùng tuổi, mà bây giờ Lạc Thần đã có con gái sắp một tuổi, hắn thì… ngay cả bạn gái cũng chưa có.

“Hay là tôi để Lạc Hy đến ra mắt bác gái?” Lạc Thần nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy em gái mình là hợp lý nhất.

[Cậu thần kinh à? Con bé… thôi bỏ đi, tôi và con bé... không thể đâu.]

“Đùa cậu mà thôi. Chẳng lẽ cậu không tìm được một người giả làm bạn gái mình à?”

Chuyện thuê bạn gái ở ngoài về để làm yên lòng cha mẹ cũng không phải ít, gần đây thậm chí còn có dịch vụ cho thuê bạn gái kia mà. Có điều nếu muốn thuê cô nào xinh xắn, dáng dấp nổi bật, thì sẽ hơi đắt.

[Mẹ tôi rất tinh ý, sẽ phát hiện ra mất. Khi đó còn thảm hơn.]

“Vậy thì tìm bạn gái thật là được, cậu cũng sắp đầu ba, còn do dự gì nữa?”

[Tôi…]

Sở Dương đang định nói gì đó, Lạc Thần lại gợi ý:

“Cậu thấy Tô Ngữ thế nào?”

[Bạn của Hạ Điềm à? Cũng tiếp xúc qua chút chút, nhưng không có ấn tượng lắm...]

“Thật sự không ấn tượng gì?” Lạc Thần kéo dài câu nói, không tin chút nào.

[Tắt máy đây!]

Sở Dương lập tức tắt máy chạy mất, thậm chí còn chưa tìm được biện pháp tốt từ bạn thân đã vội vàng ngắt ngang. Hắn chợt nghĩ đến lời Lạc Thần nói, bây giờ cũng sắp ba mươi tuổi, chẳng lẽ hắn cứ sống như thế này mãi?

Người muốn tiếp cận hắn không ít, nhưng chỉ toàn yêu tiền và vẻ ngoài của hắn thôi, đến cả cô nàng Tô Ngữ kia, cũng là yêu thích hắn vì ngoại hình.

Rầu rĩ không vui, cuối cùng Sở Dương quyết định đi bar giải tỏa căng thẳng.

Thấy hắn ngồi một mình bên quầy bar, ngũ quan tuấn tú lịch sự, không ít cô gái sáp lại gần, trêu chọc.

“Anh trai, đi một mình sao?”

“Ừm.”

Sở Dương uống một chút rượu, vẫn không nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Tính tình càng khó gần, càng khiến đám phụ nữ phóng túng ở đây muốn gần gũi.

Cô gái nọ ăn mặc hết sức nóng bỏng, chiếc váy bó sát trên người để lộ toàn bộ đường cong đẹp mắt, chỉ có thể vừa vặn che được bờ mông săn chắc. Cô tựa người lại gần Sở Dương, môi đỏ cong lên cười:



“Sao lạnh lùng với người ta quá vậy? Anh có bạn gái chưa?”

Sở Dương đã trốn đến nơi này, còn bị hỏi “có bạn gái chưa”, cái câu hỏi làm hắn phiền muộn suốt mấy ngày nay, lập tức cáu lên.

“Tôi có bạn gái rồi, tránh xa ra một chút.”

Cô gái kia phì cười:

“Hì, anh có bạn gái rồi còn đi bar uống rượu một mình, không phải là muốn tìm tình nhân sao? Anh thấy tôi thế nào?”

Cánh tay nhỏ nhắn sờ qua bờ vai rộng của hắn? hương thơm của phụ nữ quanh quẩn chóp mũi, Sở Dương lại ngồi im bất động. Anh rút điện thoại ra, bấm gọi, sau đó mở loa ngoài.

[A lô?]

“Bảo bối, em đang ở đâu?”

[A, anh nói cái gì? Ồn quá… không nghe được.]

Âm thanh trong quán bar không hề nhỏ, cho dù Sở Dương đã để sát điện thoại lại gần bên môi nhưng người nọ vẫn hỏi lại.

Sở Dương hít sâu một hơi, nói to:

“Anh hỏi cô người yêu bé nhỏ của anh đang ở nơi nào? Có người muốn tán tỉnh anh.”

[Ai? Ai dám tán tỉnh anh? Ở đâu? Mau đưa địa chỉ qua đây! Có phải anh đang đi bar không?]

Người kia kêu lên, sau đó hối thúc hắn mau gửi địa chỉ đến.

Sở Dương lắc lắc điện thoại trước mặt người phụ nữ bên cạnh, nói:

“Bạn gái tôi rất hung dữ đó, cô chắc mình muốn làm tình nhân của tôi không?”

“Đúng là tên thần kinh!”

Cô gái kia xị mặt mắng một câu, sau đó lẩn vào dòng người đông đúc đang nhiệt tình nhảy múa trên sân khấu.

Lúc này, Sở Dương mới đưa điện thoại lên, nói:

“Cảm ơn cô.”

[Hả? Sao vẫn chưa gửi địa chỉ cho tôi vậy? Tôi thay đồ xong rồi, bây giờ sẽ đi tìm anh.]

“Tô Ngữ, cô biết vừa rồi chỉ là đùa thôi mà.” Sở Dương đột nhiên nghiêm túc lên.

[Tôi biết anh đang gặp rắc rối nên mới gọi cho tôi, nhưng anh nên để tôi đến đó bầu bạn với anh mới đúng. Sở đại thần của tôi, với vẻ ngoài của anh mà đi bar giải sầu thì không phải lựa chọn đúng đắn đâu, là đang tìm ngược đó, anh có tin chưa đầy năm phút sau sẽ có người đến gạ gẫm anh nữa không?]

Cô vừa dứt lời, Sở Dương liền bật cười:

“Tin. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ngay.”

Không phải nói, Tô Ngữ đoán rất đúng, bọn họ còn chưa dứt cuộc nói chuyện, cũng đã có người đến muốn tán tỉnh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook