Vô Hận Ca Ca

Chương 37

Lê Tinh

25/04/2015

Khi hai người đến, cửa thành vừa mới mở ra, ngoài thành có một ít người dậy sớm tập hợp lại, quang gánh thưa thớt đi vào trong thành. Binh lính gác thành cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Dực Chi nắm tay Thất Thất, cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay của nàng, quay đầu nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói : “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Dực Chi giả trang thành một nam tử xanh xao vàng vọt nhưng mà ánh mắt nhìn Thất Thất vẫn là trong suốt vô cùng.

Thất Thất chỉ hơi lắc đầu, lo lắng nhìn Dực Chi.

Hai người sóng vai đi đến cửa thành, đang muốn thoát ra khỏi cửa thành thì đột nhiên xuất hiện một con hoàng cẩu ( chó màu vàng ), hướng về phía Thất Thất sủa lớn.

Dực Chi lánh qua một bên, đem Thất Thất với khuôn mặt trắng bệch chắn ở phía sau người. Nhấc chân đá một cước vào chính giữa đầu hoàng cẩu kia. Hoàng cẩu hư hừ, thảm thiết kêu lên, run rẩy té trên mặt đất một chút liền bất động.

< Ba, ba > một lão nhân gia với chiếc cằm dài, khuôn mặt âm trầm như lão quỷ vỗ tay, từ ngoài cửa thành cười lạnh đi tới, “ Dực công tử, lão hủ này xin có lễ !”

Dực Chi ngẩng đầu nhìn lên, cười khinh thường một tiếng, “ Trách không được phải nhờ đến cái mũi thính của hoàng cẩu, thì ra người đã hạ hồn hương trên người nàng.”

Râu trên khuôn mặt âm trầm của Cổ Bằng run lên : “Cái mũi của nó cũng thật sự rất thính ! nếu không làm sao có thể phân biệt được khuôn mặt như ngọc của Dực công tử sau khí đã nhanh chóng biến hóa thành một hán tử xanh xao vàng vọt chứ !” Vuốt nhanh hàm râu hắn nói : “ Dực công tử, người thông minh không ngại nói thẳng, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao cho ta cuốn sách kia, ta lập tức thả ngươi ra khỏi thành, tuyệt không cản trở. Nếu không, hắc hắc, Dực công tử, ngươi cũng biết rõ công lực của mình đang nhanh chóng biến mất, không phải sao ?”

“ Ti bỉ !”

“ Ha ha !” Cổ Bằng kiêu ngọa cười to, “ Cũng như nhau thôi, Dực công tử đối với thủ hạ của ta cũng không lưu tình, không phải sao ?”

Dực Chi cười lạnh nói : “ Ngươi nghĩ rằng có thể ngăn được ta sao ?”



Cổ Bằng như đã định liệu trước, “ đao kiếm không có mắt, người ở phía sau ngươi một chút cũng không thể tổn thương a !”

Dực Chi bỗng dưng buông Thất Thất ra, đi về phía trước vài bước mỉm cười nói, “ Một khi đã như vậy, ta đem nàng giao lại cho ngươi !”

Cổ Bẳng rùng mình, tay nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm bên hông, ánh mắt chớp động, “ Dực công tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đùa giỡn với ta, kiếm của lão phu không phải là hữu danh vô thực, cái cổ của si nhi kia có thật sự rắn chắc đến mức ko sợ sao ?”

“Phốc !” cười, Thất Thất từ bên sườn ngơ ngác nhìn qua một bên, Dực Chi cười nói : “ Ngươi cũng biết nàng là si nhi, vì sao ta lại không thể bỏ ?”

Hừ lạnh một tiếng, Cổ Bằng nói : “ Vậy Dực công tử nên hỏi chính mình, vì sao lại đối với si nhi sinh tình ý, lão hũ cũng không rõ a….Đừng nhiều trò nữa, tên xa phu kia đã đem mọi chuyện miêu tả rành mạch, ngươi thật sự rất yêu thương tiểu bạch si này ! Nếu không tại sao lại bỏ ra nhiều tâm sức mà cứu nàng, càng lại không trúng bẫy của lão hũ.”

Thất Thất ngây ngốc một bên đột nhiên chỉ lên trên trời hét lớn : “ Chim ! chim to ! mau nhìn ! chim rất lớn a !”

Hai người nhìn như đnag nhàn nhã, thật ra đang ngưng thân đối diện nhau, ai cũng không chú ý đến Thất Thất.

Dực Chi nói : “ Thật không dám giấu diếm, ta giữ si nhi này lại bên người là vì sinh ý của tửu phường, nói cũng thật lạ, Thất Thất tuy rằng si ngốc, nhưng đối với rượu lại dị thường mẫn cảm, mấy ngày trước đây một loại rượu ngon tên Triển cánh cũng do tay nàng làm…Nhưng, nếu trong tay ta đang giữ kinh thư, ngươi nghĩ ta sẽ lựa chọn bên nào ?” Dực Chi khẽ cười, đem vấn đề ra hỏi Cổ Bằng.

Binh lính giữ thành hiển nhiên đã bị Cổ Bằng thu mua, hai người giằng co trước cửa thành hồi lâu vẫn không thấy bọn họ lại để tra hỏi, nếu là người khác, chỉ cần hơi dừng một chút binh lính nhất định thúc giục họ mau đi.

Thật ra, đạo lý cũng đơn giản, Hạ gia phú giáp thiên hạ, không chỉ là một Kim Châu thành nho nhỏ, chỉ sợ ngay cả quan gia liên thành cũng phải đối với Hạ gia nhượng lễ ba phần !

“ Chim ! Chim !” Thất Thất vẫn đang chỉ trỏ vào chim chóc quấy nháo, “ Chim bay đi rồi !” Thất Thất quýnh lên, liền chạy ra khỏi cửa thành đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook