Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 136: Ác ma Thời Triết (Hai mươi)

Điều Văn Hoa Bình

24/03/2022

Ở trong sân của thế giới Bên Trong, Lư Lan Lan bay từ trong cơ thể của Tiêu Hà ra, cơ thể của cô ta đã ngưng tụ lại trông thật hơn lúc trước rất nhiều. Lư Lan Lan không nói lời nào, cứ thế mà bay thẳng về phía toà nhà nhỏ.

"Lan Lan." Lý Miễn Đức vội vàng gọi tên vợ mình.

Lư Lan Lan hơi khựng lại nhưng cô ta vẫn không quay đầu.

Tiêu Hà không nói gì, rời đi theo cô bạn thân của mình.

Trước khi tiến vào thế giới này mọi người đã phân chia xong khu vực mà mình sẽ phụ trách. Hai vị này là muốn đi tìm Đức Thụy để báo thù, còn La Tiểu Ngọc không thể sử dụng năng lực huyết thống và Khưu Ất sẽ đi thăm dò tầng hầm, là nơi tương đối an toàn. Nhạc Nguyên Mưu và thuộc hạ Phương Thiên Cánh thì thăm dò lầu ba có độ nguy hiểm không cao, riêng Nhuế Nhất Hoà và Đan Tiểu Dã sẽ phụ trách nơi mà trước mắt mọi người vẫn chưa thăm dò qua, là lầu hai.

Trọng trách này giao cho hai người họ là bởi vì bọn họ không bị thương, vẫn còn nhân cách phụ, sử dụng năng lực huyết thống cũng không bị hạn chế.

Về phần nhà thờ có Jormungandr khó xơi… Vậy thì để tới cuối cùng là được.

Lần này nữ yêu Nhuế Nhị Hoà không có leo từ dưới tầng hầm ra, không biết cô ta đi đâu rồi.

Nhuế Nhất Hoà cũng không có ý định đi tìm Nhuế Nhị Hoà, diện tích thế giới Bên Trong này không lớn, Nhuế Nhị Hoà lại có năng lực tự bảo vệ mình, dù sao rồi cũng sẽ gặp nhau thôi.

Nhuế Nhất Hoà dẫn theo Đan Tiểu Dã trèo tường nhảy cửa sổ vào lầu hai, chân vừa giẫm lên mặt đất thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Nguồn sáng chiếu về phía trước, lúc hai người ngẩng đầu lên nhìn thì ra là ngài thị trưởng đang khập khiễng đi về phía bọn họ.

Xem ra ngài thị trưởng cũng không tránh khỏi việc bị kéo vào thế giới Bên Trong.

"Chào buổi tối! Dưới ánh đèn trông anh càng đẹp trai hơn." Nhuế Nhất Hoà vẫy tay, lên tiếng chào.

Ngài thị trưởng hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô không cần phải nói mấy lời bùi tai như thế đâu, tôi chẳng có tin tức gì để nói cho cô biết cả."

Ngài thị trưởng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Nhuế Nhất Hoà, anh nói thêm: "Quy tắc của thế giới này đối với tôi có hạn chế rất lớn, ngoại trừ thời gian ăn cơm bên ngoài, thậm chí tôi còn không thể rời khỏi lầu hai."

Vốn ngài thị trưởng muốn nói cho Nhuế Nhất Hoà biết là đừng mong rằng có thể tìm thêm nhiều manh mối khác từ anh, nhưng không ngờ Nhuế Nhất Hoà lại lợi dụng sơ hở, cô cười híp mắt nói: "Vậy chắc hẳn ngài biết rất rõ tình huống ở lầu hai nhỉ?"

Ngài thị trưởng: "..."

Trên mặt Nhuế Nhất Hoà tràn đầy vẻ nghi ngờ, cô hỏi: "Với năng lực của ngài, chẳng lẽ lại có chuyện không biết gì hết?"

"Cô đừng có nói kính ngữ với tôi, mỗi lần cô nói cái từ "ngài" này là cả người tôi nổi hết da gà lên."

Hễ mỗi lần Nhuế Nhất Hoà nói chuyện dễ nghe như vậy thì chắc chắn có âm mưu.



Đan Tiểu Dã đứng ở bên cửa sổ không hiểu tại sao lại cảm thấy mình rất dư thừa, nhóc học bá còn chưa yêu đương lần nào bỗng có một loại cảm giác bứt rứt khi mình bị cô lập. Đan Tiểu Dã không hiểu gì gãi gãi đầu, cũng không dám xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ, cậu ta rất sợ ngài thị trưởng, sợ muốn chết!

Ánh mắt Nhuế Nhất Hoà liếc qua nốt ruồi son ở giữa mi tâm ngài thị trưởng, cô không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Chuyện tôi làm thì sao lại có thể gây phiền phức cho ngài được chứ? Mục tiêu của tôi và ngài chẳng phải đều muốn mau chóng hoàn thành "nhiệm vụ" này ư?"

Ngài thị trưởng trợn trắng mắt một cách thiếu lễ độ, cũng may anh có một cái chân bằng xương trắng, gần như đã là một nửa quái vật nên không có sự uy nghiêm của nhân vật tai to mặt lớn. Động tác này của anh không tính là bị mất hình tượng.

"Một nhân cách phụ của cô đang ở trong phòng ngủ của bọn trẻ. Ở hai căn phòng phía sau có hai nhân cách phụ của Thời Triết, trừ mấy phòng đó ra thì lầu hai không có quái vật."

"Tôi biết rồi."

Nhuế Nhất Hoà nghe anh nói xong thì gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi: "Ngài thị trưởng này, nhân cách phụ của ngài đang ở đâu vậy? Hoặc là nói, ngài có bị Thời Triết ảnh hưởng rồi phân liệt ra nhân cách phụ không thế?"

Ngài thị trưởng khinh thường lắc đầu: "Jormungandr bé nhỏ còn chưa ảnh hưởng tới được tôi đâu."

Jormungandr bé nhỏ… Nghe giọng điệu của ngài Sứ giả dẫn đường, pho tượng thần bí khiến các người chơi phiền não chẳng qua chỉ là một con kiến, giống như chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể gϊếŧ chết.

Vậy thì đúng rồi! Nhuế Nhất Hoà vẫn luôn có cảm giác ngài Sứ giả dẫn đường là người mạnh nhất mà cô từng gặp trong tất cả mọi người.

Thậm chí cô còn cảm thấy quái vật bên trong phó bản vốn chẳng hề cùng một đẳng cấp với ngài Sứ giả dẫn đường. Không biết Boss ở mấy phó bản cấp cao liệu có mạnh hơn ngài sứ giả dẫn đường hay không đây?

"Tại sao vẻ mặt của cô lại thất vọng như vậy?"

Ngài thị trưởng híp mắt, nguy hiểm nhìn vào Nhuế Nhất Hoà.

… Không thể nhìn thấy nhân cách phụ của anh, thật là đáng tiếc!

Vẻ mặt Nhuế Nhất Hoà bình tĩnh, cô thản nhiên nói: "Tiếc quá, lầu hai chỉ có mỗi hai nhân cách phụ của Thời Triết."

"Cô lo giải quyết bọn nó trước đi rồi nói sau!"

Ngài thị trưởng bỏ lại một câu như vậy rồi quay người trở về phòng.

Chờ đến khi ngài thị trưởng đóng cửa phòng lại, Đan Tiểu Dã mới há miệng, run rẩy đi đến cạnh sếp Nhuế, cậu ta khó hiểu hỏi: "Cuối cùng thì ngài sứ giả dẫn đường đi ra đây để làm cái gì vậy?"

Hình như chưa làm gì hết mà đã về phòng rồi?

Đường cong nơi khóe miệng Nhuế Nhất Hoà càng rõ ràng hơn, cô đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ đầu tiên trên lầu hai ra, đây là căn phòng lớn nhất trong tòa nhà nhỏ này, bên trong có hơn mười cái giường nhỏ, là chỗ ngủ của bọn trẻ. Phía bên tường là một loạt kệ đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ con.



Có lẽ là để đề phòng bọn trẻ nhảy cửa sổ chạy trốn nên hai cái cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng đều bị khoá kín, hoàn toàn không thể mở ra được.

Cô bước đến gần một cái giường nhỏ trong số những cái giường cạnh cửa sổ, trên giường có một người đàn ông phát sáng đang ngồi.

Đúng thật là đang phát sáng, thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết đầy dịu êm, chiếu sáng khoảng chừng phạm vi một mét.

Nhuế Nhất Hoà không biết phải xưng hô với cái nhân cách thứ ba bị biến đổi giới tính này của mình như thế nào, rất may là người đàn ông đang quay lưng về phía bọn họ cảm giác được có người vào phòng nên đã xoay người lại. Anh ta lên tiếng trước cô, giọng bình tĩnh nói: "Nhân cách chủ… Nhuế Nhất Hoà."

Vẻ ngoài của người đàn ông này không được tính là xuất chúng, nhưng lại khiến trong đầu Nhuế Nhất Hoà bật thốt lên hai chữ "thần thánh".

Tiếp đó, người đàn ông không đợi Nhuế Nhất Hoà trả lời, anh ta nói tiếp: "Nhân cách chủ, cô có thể gọi tôi là Nhuế Tam Hoà. Thân phận của tôi là Thiên sứ không cánh, là sinh vật cùng một đẳng cấp với nhân cách thứ hai, Nữ yêu Nhuế Nhị Hoà của cô. Năng lực của tôi là Thánh Quang Tịnh Hóa, lực phòng ngự cao hơn cô gấp đôi, sức chiến đấu thì xấp xỉ cô. Trong thế giới Bóng tối này, tôi có ích hơn Nữ Yêu nhiều."

Nhuế Nhất Hoà: "..."

Hai nhân cách phụ này gặp nhau chưa vậy? Tại sao lúc anh ta nhắc tới Nữ yêu thì luôn có một loại cảm giác đối đầu gay gắt thế?

"Tôi sẽ cố hết sức để giúp cô, dù sao chúng ta cũng là một thể."

Nhuế Nhất Hoà không biết mình nên nói gì, thế nên cô chỉ có thể nói: "Cảm ơn."

Nhuế Tam Hoà đứng lên, đi theo nhân cách chủ của mình. Anh ta trầm tĩnh, ít nói hơn nữ yêu nhưng cũng không phải lạnh lùng theo nghĩa bình thường, chỉ là không để ý tới những người khác ngoài nhân cách chủ của mình thôi. Tuy ba người đi chung nhưng anh ta lại chẳng nhìn Đan Tiểu Dã lấy một cái.

Đan Tiểu Dã đau khổ nghĩ thầm, không hổ là sếp Nhuế, nhân cách phụ cũng rất tốt, rất có phong cách.

Nhuế Nhất Hoà đẩy cánh cửa căn phòng thứ ba ra, nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang ngồi trên mặt đất. Tay cô ta cầm một chiếc ly thủy tinh đế cao, người này đang dùng một chiếc khăn mềm để lau bên trong chiếc ly.

Tiếng mở cửa khiến cho cô gái ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên người cô ta đang mặc vào một chiếc váy dài rườm rà, vẻ ngoài xinh đẹp, bờ môi đỏ thẫm.

Cô ta vừa nhìn thấy Nhuế Nhất Hoà đã nở một nụ cười mang theo mùi máu tanh, nhếch môi nói: "Quả nhiên cô sẽ đến thế giới Bên Trong để tìm tôi mà."

Nhuế Nhất Hoà nheo mắt lại.

"Cô không nhận ra tôi ư?"

Cô gái cẩn thận đặt chiếc ly thủy tinh lên chiếc giường êm ái, cô ta cười tươi như hoa.

"Chúng ta đã gặp nhau ở thế giới Bên Ngoài rồi, tôi là Queen… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết máu của cô rất ngon rồi. Nếu cô đã đến đây, vậy thì hãy để cho tôi nếm thử máu của cô một chút đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook