Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 70: Gõ thai (Ba)

Điều Văn Hoa Bình

19/03/2022

"Tôi nhớ ra rồi!" Đầu tiên, tay sai nhỏ vùi đầu cố gắng suy nghĩ, sau đó cậu ta chợt vỗ đầu mình một cái, sờ tới sờ lui trên người mình.

"Điện thoại di động của tôi đâu? Ơ kìa, điện thoại di động của tôi đâu rồi?"

Cậu ta tìm được điện thoại di động từ trong túi áo, nhưng điện thoại di động đã hết pin.

"Mấy ngày hôm trước... Nói chính xác là xế chiều hôm Annie tự sát, tôi nhận được một đoạn video ngắn từ một số điện thoại xa lạ gửi tới, video có độ dài chưa đến một phút đồng hồ. Trong đoạn video kia có một cái gương trang điểm giống cái này như đúc. Nội dung video không đầu không đuôi, tôi còn tưởng là mã độc cho điện thoại di động nữa chứ."

Cậu Bạch bảo vệ sĩ đi về xe lấy sạc điện thoại, rồi nhíu mày lấy điện thoại di động của mình ra tìm kiếm: "Vừa nghe cậu nói, hình như tôi cũng có chút ấn tượng với cái gương trang điểm này."

Nhuế Nhất Hòa liếc anh ta một cái, lùi ra phía sau một bước.

Mấy người chơi chen đến trước mặt cậu Bạch, chuẩn bị thu hoạch manh mối. Rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa phó bản cấp C và phó bản cấp D, vì trong phó bản không có người mới, tất cả đều là người chơi lâu năm, cho nên ai ai cũng biết mình nên lấy vật phẩm nhiệm vụ và qua cửa thế nào.

Trong quá trình họ tích cực tìm kiếm manh mối cũng có quan hệ cạnh tranh bên trong.

Phó bản cấp độ C, điểm tích lũy cơ bản là cố định hai trăm điểm, trừ cái đó ra, tỷ lệ tham gia nhiều vào tình tiết cốt truyện cũng có thể tăng thêm điểm. Tỷ lệ tham gia vào tình tiết nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ nhánh cũng có quan hệ mật thiết với biểu hiện của người chơi ở trong phó bản.

Nói đơn giản hơn là, thu được càng nhiều manh mối, giải được càng nhiều tình tiết là có thể đạt càng nhiều lợi ích.

Ngoại trừ việc tích lũy điểm thưởng nhiệm vụ ra, người chơi còn có thể có được thu hoạch khác trong phó bản. Ví dụ như vật phẩm thần kỳ, như máu hay sức mạnh.

May mà số lượng vật phẩm nhiệm vụ có đầy đủ, nên các người chơi cũng không đến mức vật lộn sống mái, một mất một còn. Ông cụ Lâm Chấn Bang đã từng nói phó bản ở hai cấp C và D có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ.

Đan Tiểu Dã thì thầm hỏi Nhuế Nhất Hòa: "Chúng ta có nên đi qua xem thử không ạ?"

Nhuế Nhất Hòa: "Một nhóm nhỏ sáu người, mỗi ngày chết mất một người, rõ ràng là trả thù kẻ gϊếŧ người. Chứng cứ chỉ ra rằng, Annie tự tử là do bị bọn chúng bắt nạt. Sau đó chúng ta tới nhà của Annie, vừa mở cửa là có thể tìm được vật phẩm thần kỳ, lại lập tức dẫn tới đoạn video thần bí. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, tôi luôn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó."

Đan Tiểu Dã nghe cô phân tích thì trong lòng run lên.

So sánh với tình huống vò đầu bứt tai trong phó bản lúc trước, quả thật manh mối của phó bản ‘Gõ thai’ tới rất dễ dàng. Chỉ mới hơn một tiếng, có thể nói là "ngồi mát ăn bát vàng".

La Tư Di ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Chị cảm thấy video có vấn đề à?"

Lúc nói chuyện, Nhuế Nhất Hòa không cố ý nói nhỏ, không sợ bị người chơi khác nghe được. Cô liếc mắt nhìn La Tư Di và gật đầu.

Cậu Bạch đã tìm được video, anh ta coi điện thoại di động thành cục than nóng bỏng tay, ném cho một người chơi ở bên cạnh.

"Anh muốn xem thì tự cầm xem đi."

Người chơi không cho là đúng, nhận lấy điện thoại di động bảo: "Đừng hù dọa mọi người, Video chính là manh mối, không xem thì điều tra thế nào?"

Mấy người chơi khác cũng tán thành lời của người chơi vừa nói.

Nhuế Nhất Hòa nghĩ thầm, sao không điều tra được? Không phải tay sai nhỏ đã xem qua video rồi sao? Muốn biết nội dung thì chỉ cần hỏi một câu không phải là được rồi sao.

Người kia nhấp mở video ra, đầu tiên trong điện thoại di động truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ.

‘Ơ, sao tự dưng không nghe được gì nữa rồi!’

‘Đây là gì vậy?’

‘Một cái gương trang điểm, đẹp quá đi mất!’

Video kết thúc.

Mấy người chơi lại phát cái video chưa tới một phút đó một lần nữa.

Tay sai nhỏ nói cho Nhuế Nhất Hòa biết, trong video không có hiện ra khuôn mặt của người quay. Người quay video nghe được một hồi chuông dồn dập, lúc đi tìm kiếm nguồn gốc tiếng chuông thì nó tắt mất. Cô ta đi tới một đám cỏ khô, phát hiện cái gương trang điểm màu đỏ, video kết thúc.

Một người chơi nhíu mày: "Tiếng chuông gì?"

Tay sai nhỏ: "Chính là tiếng chuông đó đó."



Cậu Bạch không kìm được nói: "Leng keng keng, leng keng keng... Vừa giòn vừa vang, anh không nghe được à?"

Nhuế Nhất Hòa thật sự không nghe được, mấy người chơi khác cũng không nghe được... Người có thể nghe được tiếng chuông trong video chỉ có tay sai nhỏ và cậu Bạch .

Cậu Bạch nhìn ra manh mối từ biểu cảm của người chơi, nóng nảy đi qua đi lại trên hành lang.

"Mấy người không nghe được tiếng chuông."

Anh ta dùng câu nói khẳng định, sau đó lại hỏi người vệ sĩ đi cùng với mình, vệ sĩ cũng bảo không nghe thấy tiếng chuông.

Sắc mặt cậu Bạch trắng bệch.

Tay sai nhỏ, người đầu tiên nhận được chiếc video ngắn, cậu ta xem nhẹ nó bèn mở ra nhìn, sợ hãi bảo: "Trước đó tôi không biết video có vấn đề nên không để trong lòng, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, trước đó tôi mở video lên cũng không nghe được tiếng chuông. Dù sao tiếng chuông này cũng rất quỷ dị, nếu nghe được chắc tôi phải có ấn tượng."

Cậu Bạch cũng nhớ lại một phen. Trước đó anh ta bận bịu nhiều thứ, lúc thấy được video ngắn đã là buổi tối rồi. Anh ta chỉ cho rằng nó là của người phụ nữ nào đó muốn ở bên cạnh mình gửi tới, nên không để tâm. Nếu anh ta nghe được tiếng chuông kỳ lạ, chắc chắn đã gọi điện thoại chửi người ngay tại chỗ rồi.

Cả hai người họ đều xác định rằng lần trước lúc mở video ra xem, họ không hề nghe được tiếng chuông.

… Tiếng chuông chỉ mới xuất hiện lần này.

Có thể là vẫn có tiếng chuông, nhưng chỉ có một vài người mới nghe được.

Nhuế Nhất Hòa bảo tay sai nhỏ khởi động máy trước, tìm được video. Họ muốn xác nhận xem nội dung của hai đoạn video có giống nhau hay không, sau đó làm rõ rằng hai video này có phải là cùng một người gửi cho bọn họ không. Nếu là cùng một người, vậy họ có thể tìm ra người gửi video cho mình là ai không.

Khi cậu Bạch trở lại khu nhà cấp cao ở trung tâm thành phố, anh ta xác nhận số điện thoại của người gửi đoạn video ngắn cho cả hai chính là của Annie. Đồng thời, họ còn tra ra được trước khi Annie uống thuốc tự tử đã gửi đoạn video cho sáu người. Người thứ nhất là tên bạn trai cặn bã của Annie, người thứ hai đã nhảy lầu ngày hôm trước, người thứ ba nuốt lưỡi dao ngày hôm qua, người thứ tư là tay sai nhỏ số hai vừa mới cắn lưỡi tự sát trước đây không lâu.

Người thứ hai từ dưới đếm lên là cậu Bạch .

Người thứ nhất từ dưới đếm lên là tay sai nhỏ còn sống.

Một người chơi cất giọng: "Cũng phải nói, sáu người đều chết theo trình tự thời gian nhận được video."

"Con bà nó, thần chết tới rồi!"

Cậu Bạch đẩy bác sĩ đang truyền nước biển cho mình ra, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt hỏi Nhuế Nhất Hòa: "Ngày mai... Ngày mai có phải sẽ đến lượt tôi không?"

Nhuế Nhất Hòa lắc đầu: "Không đâu."

Cậu Bạch: "Cô không cần gạt tôi."

"Tôi không nói rằng anh sẽ không chết." Nhuế Nhất Hòa chỉ vào tay sai nhỏ ở bên cạnh: "Có thể cậu ta sẽ chết trước anh."

Tay sai nhỏ trợn to hai mắt không dám tin: "Chỉ vì anh ta có tiền hơn tôi thôi sao?"

Nhuế Nhất Hòa: "Không không không! Quỷ muốn gϊếŧ người, ai ai cũng như nhau thôi. Anh ta chết chậm hơn cậu một chút là vì anh ta mở video ra xem trễ hơn cậu.

Tuy hai người đều nhận được đoạn video vào buổi chiều, nhưng cậu Bạch mở ra trễ hơn.

La Tư Di rất ngạc nhiên: "Tại sao chị lại cho rằng thứ tự xem video là cách dùng để xác định thứ tự cái chết?”

Tất nhiên Nhuế Nhất Hòa không thể nói mình đã nhìn thấy cái tay quỷ bên cạnh tay sai nhỏ, mà cạnh cậu Bạch lại không có chuyện kì lạ gì xảy ra.

"Bởi vì điều kiện chết dựa vào việc nhận được video không hợp với lẽ thường. Dù sao người chơi cũng không có điện thoại di động, có nghĩa là ngay cả cơ hội kích phát điều kiện tử vong chúng ta cũng không có. Phó bản cấp C sẽ không đơn giản như vậy đâu!"

Vậy nên, trọng điểm không phải có nhận được đoạn video hay chưa, mà là có xem đoạn video đó chưa.

"Em không hề nghĩ tới điều này." Đôi mắt nhỏ tuổi của La Tư Di sáng lấp lánh. Cô ấy khen Nhuế Nhất Hòa tới tấp: "Chị thật là thông minh!"

Những người chơi đã xem qua video: "..."

Vừa đúng lúc Lan Xuyến đi từ trong phòng ra ngoài, Nhuế Nhất Hòa gọi cô ấy lại.



"Cô Lan Xuyến, cô vẫn chưa nói thời hạn nhiệm vụ."

Lan Xuyến: " y da, thật xin lỗi! Không ngờ tôi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!"

Lan Xuyến đưa ngón tay ra đếm số, đếm hết cả người chơi và NPC. Cậu Bạch, tay sai nhỏ và bốn người vệ sĩ.

"Nơi này có mười bảy người... Nhiệm vụ có thời hạn tám mươi tiếng, bây giờ bắt đầu đếm ngược thời gian."

Một người chơi lên tiếng: "Hôm nay đã có một người chết rồi, trước đó chúng tôi còn xem hai video NPC. Hẳn lúc đến chúng tôi thì nhiệm vụ cũng hoàn thành thôi."

Sau đó người này khiêu khích nhìn thoáng qua Nhuế Nhất Hòa.

Người bên cạnh đánh mạnh vào đầu anh ta: "Đừng làm điều ngu xuẩn!"

Ai nói một ngày chỉ có một người chết?

Lan Xuyến để lại một câu: ‘Ma nữ gϊếŧ càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn.’ Sau đó cô ấy tiếp tục bưng cái ly đầy nước nóng quay lại phòng.

Mấy người bị làm mất mặt ngay tại chỗ đều cảm thấy Nhuế Nhất Hòa là ma quỷ.

Cậu Bạch: "Các người đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì cả?"

Phó bản gì, rồi hạn cuối khi nào...

"Anh không cần hiểu đâu." Nhuế Nhất Hòa giao cho anh ta một nhiệm vụ: "Nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng xem người quay video có phải Annie không... Đợi đã, không nên để ai nhìn thấy nội dung của video nữa." Nơi đây không phải là thôn trên núi tách biệt với đời, cũng không phải trấn nhỏ hẻo lánh, mà là một đô thị lớn với độ chân thật không gì sánh được. Càng tiếp xúc với NPC, cô càng cảm thấy NPC không khác gì người thật cả. Vậy nên, dù biết ở đây là thế giới phó bản, Nhuế Nhất Hòa cũng không muốn để video kích hoạt tử vong lan truyền ra ngoài.

Cậu Bạch nói thầm một tiếng "thật phiền phức".

Tuy nhiên, không lâu sau anh ta đã sử dụng năng lực sao chép, xác định người quay video chính là Annie.

Nhuế Nhất Hòa lại bảo anh ta kiểm tra vị trí Annie đã nhặt được cái gương trang điểm trong video.

Cậu Bạch: "Cô không cho người khác xem nội dung video thì làm sao tìm được đây?" Một sườn núi toàn cỏ dại, cũng không phải là công trình đặc biệt gì.

Nhuế Nhất Hòa: "Vậy điều tra xem gần đây Annie đã đi qua những nơi nào."

Cậu Bạch quay đầu bàn giao lại chuyện này cho vệ sĩ làm, đang định nói đừng tiếc tiền nhanh chóng tra ra kết quả thì ngay sau đó, cậu ta chợt sững người lại, đầu quay về phía nhà vệ sinh.

"Các người có nghe được tiếng chuông không?"

“Leng keng keng, leng keng keng.”

Nhuế Nhất Hòa không nghe được gì cả, nhưng cô có thể nhìn thấy biểu cảm của những người chơi xung quanh.

Chỉ cần là người từng xem video thì trên mặt đều có vẻ quái dị. Người vừa rời khỏi phòng khách để đi vệ sinh chỉ có một người, chính là người chơi nam tìm được gương trang điểm trong phòng Annie. Đi chung một chiếc xe với anh ta còn có ba người chơi vừa cao vừa cường tráng, tự nhiên có thể đảm bảo tìm được vật phẩm thần kỳ.

Họ phản ứng nhanh nhẹn, nhắm thẳng về nhà vệ sinh.

"Lão tam... Cậu ở đâu rồi?"

Người chơi nam đầu tiên vọt vào nhà vệ sinh dùng một cước đá văng cửa nhà vệ sinh, lại không nhìn thấy người đâu. Phía sau nhà vệ sinh là phòng tắm, chỉ nghe sau rèm che cửa phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào.

Người chơi nam nuốt nước bọt, miệng la lên: "Lão tam, cậu có bên trong đó không?"

Anh ta tự tay kéo rèm phòng ra.

Người chơi được gọi là lão Tam đưa lưng về phía cửa, hai tay ôm cổ, ngồi xếp bằng trong bồn tắm. Vòi nước cạnh bồn tắm đang mở, hơi nước mù mịt, nước được trữ trong vại rất ít.

Người chơi nam run rẩy nắm vai của lão Tam, quay đầu lão Tam về phía mình, anh ta thấy được một khuôn mặt đang vô cùng sợ hãi.

Không có vết thương ngoài da, lão Tam bị hù chết trong lúc còn sống sờ sờ.

Trên tay lão Tam vẫn siết chặt cái gương trang điểm màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook