Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 61: Kẻ tham lam (Mười bảy)

Điều Văn Hoa Bình

19/03/2022

Ban đêm gió lạnh gào thét, thổi mạnh từ cửa sổ vào trong phòng.

Nhuế Nhất Hòa vừa bước đến phòng 201, từ trên cao nhìn xuống nhìn anh béo bởi vì cửa phòng đụng trúng mà ngồi bệt xuống đất. Ở nơi không được quần áo che đậy nổi lên từng đợt da gà, có thể là bởi vì gió quá lạnh, cũng có thể là bởi vì căng thẳng. Rất nhanh anh béo đã thả lỏng, mờ mịt loạng choạng đầu: “Cô đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Tất cả những chuyện anh làm tôi đã biết, anh không cần làm bộ làm tịch nữa.” Nhuế Nhất Hòa từ trong túi lấy ra một tờ giấy gấp thành bốn, mở ra rồi đưa đến trước mặt anh béo, giọng nói lãnh đạm: “Anh để bản thân mình ăn thành tên mập, đến cả đầu cũng đầy mỡ. Vừa nhìn đã biết tế bào não đã bị đè nát rồi, tên béo ngu xuẩn. Không chỉ quên mất tên họ của mình, ngay cả dáng vẻ lúc trước của bản thân cũng quên mất rồi hả?”

Anh béo vẫn là câu nói kia: “Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

Nhuế Nhất Hòa không cách nào nhìn ra được suy nghĩ thật lòng của anh ta từ lớp mỡ trên mặt cả.

Tờ giấy được cắt ra từ trong tài liệu của bạn học Đệ Ngũ, bên trên có một tấm ảnh của Tần Lãng. Khuôn mặt cương trực, dáng người thẳng tắp, tuy rằng lúc bị chụp trên mặt chẳng có biểu tình gì, khí chất có vẻ âm trầm nhưng lại không che được ngọc sáng, thấy thế nào cũng đều là một anh đẹp trai trẻ trung.

Chuyện này khiến người khác không thể không cảm thán, vừa béo đã hủy đi tất cả.

Nhuế Nhất Hòa dùng dây thừng cột quanh người lại, quấn tới quấn lui: “Anh ăn quá nhiều rồi. Một cuộn dây thừng của tôi cũng không đủ dùng.”

Anh béo: “…” Body shaming quá mức rồi đó.

Dưới lầu truyền đến tiếng của Đan Tiểu Dã, hỏi Nhuế Nhất Hòa bọn họ có thể lên lầu được không.

“Đừng.” Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng nhấc anh béo nặng khoảng hai trăm cân lên, ánh mắt quét về phía cầu thang đang dần tràn xuống chất lỏng màu vàng, lớn giọng nói: “Lầu hai không đủ an toàn, tôi khiêng người xuống.”

Anh béo bị bó thành chiếc bánh chưng lớn, không cách nào giãy giụa. Cô còn một tay khác rảnh rang, gỡ xuống bức tranh dán trên tường cùng đem xuống lầu luôn.

Người quá nhiều sợ rút dây động rừng nên người lên lầu bắt người chỉ có Nhuế Nhất Hòa. Đan Tiểu Dã và đám người chơi Bảo Tĩnh đều đang chờ ở lầu một.

Người mới nghĩ rằng nếu như tình huống không ổn thì có thể lập tức xông lên.

Đan Tiểu Dã: Nếu như sếp Nhuế còn trị không được, xông lên cũng chỉ bằng không.

Tuyên Hoà lẳng lặng đứng cách các người chơi ở nơi rất xa, không được phép tới gần.

Anh béo khàn cả giọng gào thét lớn: “Các người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn bắt tôi?”

Nhuế Nhất Hòa: “Hóa thân của chính nghĩa, trừng trị cái ác biểu dương cái thiện.”

Các người rốt cuộc là ai? Hóa thân của chính nghĩa.

Vì sao bắt tôi? Trừng trị cái ác biểu dương cái thiện.

Anh béo: “…” Trả lời có thể đi vào trọng tâm chút được không?

Nhuế Nhất Hòa: “Đừng gào. Đủ loại hành vi của anh đã bị nói ra anh chính là hung thủ thật sự rồi. Lại bị tôi bắt ngay chỗ bức tranh, nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn kêu oan uổng cái gì. Đợi đã, anh sẽ không cho rằng chúng tôi không biết Bé Trai Khóc Lóc là một bức tranh bị nguyền rủa chứ?”

Anh béo: “…” Đúng vậy, tôi cho rằng các người không biết.

Nhuế Nhất Hòa giơ một ngón tay lên, quơ trước mặt anh ta.

“Tôi biết Bé Trai Khóc Lóc sẽ dẫn tới hỏa hoạn.”

Anh béo nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được tò mò hỏi: “Vì sao cô lại nghi ngờ tôi? Biểu hiện của tôi rõ ràng không chút vấn đề.”

Nhuế Nhất Hòa lấy điện thoại ra, nhìn đến phòng livestream tất cả đều là dấu chấm hỏi.

[Nói chẳng có chút vấn đề gì thì cũng tự tin quá rồi đi.]

[Chủ phòng không nói là căn cứ vào ảnh chụp nhận ra anh béo chính là Tần Lãng, tôi đây cũng sẽ không tin.]

[Ảnh chụp với người thật căn bản không giống nhau tí nào cả.]

[Nếu như anh béo đúng là Tần Lãng mà nói, động cơ gϊếŧ người cũng là chiếm đoạt tài sản sao?]

[Livestream vẫn luôn mở, vì sao chủ phòng có thể phát hiện anh béo là Tần Lãng mà tôi từ đầu tới cuối chẳng hiểu gì hết vậy?]

[Cho nên… Vì sao chứ?]



[Xin giải mã!]

Nhuế Nhất Hòa bỏ điện thoại vào túi, nói với anh béo: “Thứ nhất, anh ở tầng ba ‘nháo quỷ’. Vị trí trên gác mái kia, mỗi đêm nhảy Disco đến hừng đông, anh không có khả năng không nghe thấy. Cho dù thần nghèo bám vào anh, vì không có tiền nên chỉ có thể ở nhà có ma thì cũng có thể dọn đến phòng trống ở lầu hai. Vậy vì sao anh lại không dọn đến? Nguyên nhân rất đơn giản, anh không sợ ma quỷ trên gác nhưng lại sợ hãi người chết phòng 205. Bởi vì người chết ở bên trong đều là người bị anh gϊếŧ.

Thứ hai, chỉ có Tần Lãng và Trùng Một Mắt có động cơ gϊếŧ người cụ thể, lại có thể dưới tình huống không kinh động đến bất kỳ ai mà phạm tội. Hơn nữa, cũng chỉ có hai người này mới có thời gian thiết lập liên hệ với tham lam.”

Suy xét đến việc anh béo bị kẻ tham lam ảnh hưởng, nhưng hiểu biết về tham lam cũng không phải rất nhiều. Nhuế Nhất Hòa không định dùng đặc tính của tham lam phản lại logic của hung thủ. Dù sao người xem livestream và anh béo đều chưa từng nghe qua người bạn học Đệ Ngũ kể chuyện xưa. Dù cô có nói chi tiết, người nghe cũng không nhất định có thể lý giải.

“Thứ ba là sau khi hỏa hoạn, Tần Lãng liên hệ với hai người, chính là Vân Vân nhận thân lúc trước và em họ cùng học chung trường đại học. Nội dung nói chuyện rất tương tự… Anh rơi vào cảnh khó khăn, xin bọn họ giúp đỡ. Lời trong lời ngoài, không lộ ra bí mật Tần Lãng một chút nào, sau đó ẩn náu ở đây. Dùng loại cách này, lừa bọn họ vào ở, lại tìm cơ hội gϊếŧ chết bọn họ. Mà anh, là người duy nhất từng gặp Tần Lãng. Anh rất khả nghi.”

Trong lúc nữ thần Rhea ngủ, Tham Lam đã hai lần ăn cắp bảo vật của mẹ. Lần thứ ba thì bị bắt.

Lúc Nhuế Nhất Hòa liệt sự mất tích của Tần Lãng vào người có hiềm nghi thì đã suy đoán anh ta có khả năng giấu diếm thân thận hay không, rồi vì sao lại che giấu tung tích. Sau khi nói chuyện với Vân Vân thì lập tức nghĩ tới… Nếu anh ta đang lên kế hoạch cho lần phạm tội thứ ba thì sao?

Anh béo phản bác: “Tần Lãng không có lý do gϊếŧ bọn họ.”

“Có.” Nhuế Nhất Hòa trợn mắt nói: “Gϊếŧ Vân Vân là vì sợ anh ta tranh giành khoản tiền phá bỏ và di dời. Lại bởi vì ban ngày Vân Vân quay về, buổi tối ra cửa, từ lúc dọn vào chung cư tới nay cũng chưa từng ở chung trong nhà một đêm. Bức tranh Bé Trai Khóc Lóc kia chỉ có hiệu lực vào ban đêm thôi đúng không? Hai vụ phóng hỏa trước đều xảy ra vào đêm khuya. Anh không tìm thấy cơ hội gϊếŧ Vân Vân, dưới sự thúc giục của tham lam, quyết định lừa em họ đến chung cư trước, thực hiện lần phóng hỏa thứ ba.”

“Thứ ba, hành động anh dùng Trùng Một Mắt ra để hấp dẫn tầm mắt của chúng tôi là quá nóng vội. Tuy rằng thật sự kéo dài thêm một ngày, nhưng lại không biết được nhờ hành vi gϊếŧ người nhiều năm trước của Trùng Một Mắt mà tôi mới xác định chắc chắn anh có vấn đề. Người ở phòng 201 là nữ giả nam, 202 là một tên lừa đảo, 203 là tội phạm hϊếρ ɖâʍ, 204 là tội phạm đang trốn cảnh sát, trong tay bảo vệ là hai mạng người, gϊếŧ người giấu xác. Toàn bộ người thuê trong chung cư này, chỉ có một ‘người tốt’ duy nhất không làm việc ác. Anh quả thật giống như ánh đèn sáng giữa đêm tối vậy! Còn cần tôi nói nữa không?”

Anh béo: “…” Lúc này còn nói cái mọe gì nữa.

Em họ nhỏ Đan Tiểu Dã giận trừng anh béo: “Anh quả thực không phải người! Máu lạnh vô tình, chuyên gϊếŧ người thân.”

Hu hu, em họ nhỏ lại có gì sai hả?

Anh béo: “Cậu cho rằng tôi muốn tiếp tục gϊếŧ người sao? Tôi đã không muốn làm nữa từ lâu. Có một điều cậu đã nói sai rồi, Vân Vân không phải là người tôi muốn gϊếŧ. Vân Vân căn bản không cách nào chứng minh được thân phận của mình, sao có thể đoạt được quyền thừa kế chung cư của tôi chứ? Em họ, dưới tình huống chỉ khi tôi chết đi cậu mới có thể thừa kế chung cư. Tôi cũng không phải kẻ điên, uy hiếp tôi chính là… Tất cả đều do quái vật kia ép tôi. Nếu tôi không tiếp tục gϊếŧ người thì nó sẽ gϊếŧ tôi.”

Hơ, anh ta thừa nhận.

Hung thủ đã xác định, Nhuế Nhất Hòa hỏi người xem hiện tại có thể tiến vào phân đoạn nghiệm chứng hung thủ hay không, dù sao hôm nay số lượng người chơi tụ tập đến càng ngày càng nhiều, nhất định đã vượt qua tiêu chuẩn sáu ngàn ba trăm rồi.

[Không được đâu.]

[Phải chờ tới mười hai giờ mới có thể.]

[Vấn đề cũng phải sau khi phân đoạn nghiệm chứng kết thúc, mới có thể mở ra.]

[Chủ phòng cố lên, nhất định phải sống đến mười hai giờ a.]

Ngón tay Nhuế Nhất Hòa bất giác đụng chạm đến một làn đạn mới nhất, nhạy bén nhận thấy được làn đạn này tựa như đang nhắc nhở cũng như đang cười nhạo, mang theo chút e sợ thiên hạ không loạn.

Có ý gì? Dưới tình huống đã xác định hung thủ, không đến mười hai giờ, người chơi không không lấy được vật phẩm nhiệm vụ sao?

Đan Tiểu Dã ở bên cạnh nảy ra chủ ý: “Chúng ta có phải có thể mặc kệ livestream thần bí, đến lầu ba lấy một vật phẩm của anh béo, rồi trực tiếp rời khỏi chung cư hay không.”

Nhuế Nhất Hòa lắc đầu: “Không đơn giản như vậy, vật phẩm trong phòng anh ta đều không phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.”

Đan Tiểu Dã hiểu ra một chút. Khoảng trống rõ ràng như vậy, người mới không nhận ra là vì bị quy tắc che mắt, anh ta không nhận ra là do anh ta ngu, nhưng sếp Nhuế không thể nào không nhận ra, nguyên nhân không làm thử chỉ có một, khoảng trống này không cách nào chui qua được.

“Sếp Nhuế, chị cảm thấy vật phẩm đúng của nhiệm vụ có phải không giống sự lý giải của chúng ta hay không?”

Nhuế Nhất Hòa gật đầu: “Tôi cho rằng thủ phạm là hợp thể của tham lam và Tần Lãng.”

… Cô cho rằng gần đây đã lấy được một món vật phẩm thuộc về Tần Lãng là có thể sao? Nhiệm vụ phó bản sẽ chẳng đơn giản như vậy.

Phương pháp có lợi nhất, Nhuế Nhất Hòa vừa đến chung cư Nam Loan đã nghĩ đến. Lấy một vật phẩm trong phòng thuộc về mỗi vị khách thuê. Lấy đủ sáu món vật phẩm thì đi giao nhiệm vụ, sáu món thì ít nhất cũng có một món đúng, thế thì không phải thành công qua ải rồi sao?

Căn bản không đơn giản như vậy.

Vật phẩm yêu cầu này phải là hai trong một, vừa thuộc về tham lam vừa thuộc về hung thủ.

Vật phẩm thuộc về tham lam rất dễ có được, giống với chất dịch màu vàng. Vật phẩm thuộc về Tần Lãng cũng rất dễ lấy được, toàn bộ vật phẩm trong phòng ba lẻ năm đều tính. Kết hợp của hai người cũng chỉ có thân thể này, cái gọi là vật phẩm nhiệm vụ thật ra đang ám chỉ một phần thân thể của hung thủ.

Sau khi Nhuế Nhất Hòa đi vào phó bản, lần đầu tiên sử dụng trạng thái ma hóa. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện, sức lực của cô trở nên khỏe hơn, cường độ thân thể cũng tăng lên. Tuy rằng diện tích thân thể có thể ma hóa tăng lên quá chậm, nhưng bộ phận được ma hóa có hiệu quả hoàn toàn khác biệt so với ban đầu.



Lúc này, trong lòng vừa động. Tay phải của cô nháy mắt bị vải đen bao phủ, màng vảy mỏng manh hiện ra trạng thái bán trong suốt, âm u sâu thẳm như đá quý, tản ra ánh sáng xanh sẫm dưới ánh đèn. Vảy lan đến toàn bộ cánh tay, sau đó dừng lại hai tấc gần nơi khuỷu tay, rồi không hề lan tiếp nữa.

Người không tận mắt nhìn thấy cánh tay cô ma hóa sẽ cho rằng cô chỉ đang đeo một đôi găng tay vảy rồng mà thôi.

Trong lòng Nhuế Nhất Hòa rõ ràng, cánh tay phải chỉ toàn nuột nà tươi đẹp, bề ngoài vô hại lại tinh tế. Nhưng lực lượng lại gấp mấy lần lúc trước, mỗi đầu ngón tay đều có thể phóng móng tay sắc bén, chiếu dài trong phạm vi nhất định theo ý cô co duỗi. Mức độ sắc bén này, đánh giá có thể bén ngang ngửa với kim cương.

Nhuế Nhất Hòa đi đến trước mặt anh béo, phóng ra móng tay. Quơ qua quơ lại trước mặt anh ta, tự hỏi nên cắt thế nào.

Chỉ có trạng thái ‘bao tay’ trực diện ma hóa mới có thể cảm nhận được tà dị và nguy hiểm. Anh béo kêu thảm thiết, hô to: “Cô đừng làm tôi bị thương, chuyện gì tôi cũng nói với cô hết… Cầu xin cô! Chỉ cần cô không làm tôi bị thương, muốn gì tôi cũng nói cho cô biết.”

Móng tay của Nhuế Nhất Hòa vừa mới đụng tới anh béo, lỗ chân lông trên canh tay béo lập tức tuôn ra lượng lớn dịch nhầy, vừa dày vừa đặc, phủ kín khắp cánh tay anh ta. Cảm giác đụng phải giống chất dịch, rồi lại có lực ngăn cản công kích.

Móng tay căn bản không cách nào đâm thủng, dùng lực quá lớn, thậm chí còn sẽ bị phản chấn lui ra sau.

Nhuế Nhất Hòa bẻ ngược cánh tay anh ta ra sau lưng, anh béo vẫn mãi chẳng cảm nhận được đau đớn, thật cẩn thận mở to mắt: “Từ đầu tới đuôi, nói quá trình phạm tội của anh ra cho tôi.”

Anh béo liên tục gật đầu.



Tháng hai năm nay, Tần Lãng theo ba mẹ đến làm khách ở nhà bác cả. Nghe thấy chị họ nói chung cư sắp phá bỏ và di dời, lúc đó bọn họ sẽ nhận được một khoản bồi thường, chị ấy muốn đi nước ngoài du học, bác trai với bác gái cũng đã đồng ý rồi.

Số tiền lớn như vậy, nếu như là của nhà anh ta thì tốt rồi.

Năm đó ông bà nếu như đồng ý để nhà lại cho ba mẹ anh ta thì tốt rồi.

Mỗi lần Tần Lãng tới chung cư thì đều sẽ phát hiện cuộc sống của bác cả ngày càng tốt hơn. Căn chung cư này vốn dĩ chỉ có thể thu một chút tiền thuê phòng, hiện tại vì phá bỏ và di dời mà phải đuổi đi toàn bộ người đang thuê. Tuy rằng tiền còn chưa tới tay, nhưng số tiền này nên dùng như thế nào, cả nhà đều đã có rất nhiều kế hoạch.

Anh ta cũng muốn có nhiều tiền như thế…

Lúc suy nghĩ đến chuyện này lần nữa, một giọng nói vang lên trong đầu anh ta.

‘… Tôi có thể giúp anh.’

Tần Lãng trở nên phấn khởi, hỏi giọng nói trong đầu.

‘Anh có thể khiến cho tôi có nhiều tiền sao?’

‘… Không, anh muốn thứ gì, thì tự mình đến lấy. Tôi chỉ có thể trợ giúp anh. Anh có muốn một bức tranh có thể gϊếŧ người không?’

Tần Lãng không chút do dự gật đầu.

Anh ta bò lên trên gác mái, từ bên trong lấy ra một bức Bé Trai Khóc Lóc, dựa theo chỉ thị của giọng nói trong đầu, treo ở trong phòng chị họ. Nửa đêm, lại đánh thức vợ chồng bác cả đang ngủ, lừa đến phòng của của chị họ.

Cứ như vậy, cả nhà bác cả bị thiêu chết, ba mẹ anh ta được thừa kế căn chung cư.

Ngay từ đầu anh ta đã nói ra kế hoạch tiêu tiền của mình với ba mẹ, trong lúc kích động ba mẹ sẽ lập tức đồng ý với anh ta. Dần dần bình tĩnh lại, thì lập tức nói với anh ta phải lấy tiền đi đầu tư. Anh ta còn nhỏ, bây giờ không có khả năng đưa hết tiền cho anh ta…

Anh ta mạo hiểm gϊếŧ người, không phải vì được một phần tiền rất nhỏ như vậy. Chờ ba mẹ chết đi lại kế thừa tài sản? Vậy phải đợi bao nhiêu năm đây? Chờ cho đến lúc đó thì có lẽ bọn họ đã xài hết số tiền đó rồi.

Thì ra tiền thuộc về ba mẹ, không phải là của mình.

Tần Lãng muốn có được khoản tiền phá bỏ và di dời, muốn bản thân có thể tùy ý chi phối, chẳng cần phải phụ thuộc bất cứ ai. Anh ta treo bức Bé Trai Khóc Lóc trong phòng ba mẹ, sau đó ba mẹ cũng chết đi. Anh ta cứ thế trở thành chủ nhân của chung cư.

Tám ngày sau, một dãy số xa lạ liên hệ với anh ta.

Người kia là Vân Vân, muốn tới đoạt tiền của anh ta.

… Vì để không bị nghi ngờ, anh muốn giả thành một người khác.

… Lừa tên đó đến chung cư trước, lại tìm cơ hội phóng hỏa phòng anh ta. Thiêu chết anh ta!

… Anh ta biến bản thân thành một tên béo hai trăm cân. Chỉ cần không ngừng ăn, như vậy sẽ không gầy xuống được.

… Đây là lần thứ ba, nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook